Blood Oath - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lửa của cậu..."

"Thì nếu nó tiếp xúc với những chiếc nhẫn còn lại của nhà Simon, nó cũng sẽ khai mở giới hạn cho những chiếc nhẫn đó." Cozart cười. Giotto trợn tròn mắt.

"Thế... về mặt lý thuyết, cậu đang bảo sẽ đưa tớ giữ chìa khóa phong ấn toàn bộ sức mạnh ngọn lửa của nhà cậu. Về mặt lý thuyết, nhà cậu phòng thân bằng dao bấm và súng và giờ cậu đưa súng cho tớ."

"Ít nhất tớ vẫn còn dao bấm, và không giữ khẩu súng mà tớ có thể chộp lấy và bắn tung sọ ai đó khi tớ mất kiểm soát." Bạn anh đôi khi rất điên khùng khi vẫn giữ được một vẻ tỉnh rụi, và Giotto cảm thấy choáng váng trước nhiệm vụ mới tiếp nhận này. "Giotto, thật đấy, tớ rất yêu mọi người trong gia đình của tớ, nhưng vụ này thì quá sức với họ rồi. Nếu như biết tớ gặp khó khăn trong việc phát động lửa, họ sẽ giao lại lọ máu cho tớ ngay lập tức, nhất là lúc nhà tớ đang ở trong tầm ngắm và tớ là đối tượng hàng đầu cần triệt bỏ. Và tớ không tin vào bản thân mình gấp mười lần họ, nhất là khi tớ mất kiểm soát về sức mạnh lẫn trí óc."

"Tớ đã tính đến việc nhờ nhà Cavallone. Dante Cavallone là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Hoặc bất cứ nhà đồng minh nào mà chúng ta đã kiểm tra bằng trực giác của cậu. Nhưng thú thực thì tớ cũng không thể hiểu rõ tất cả các đồng minh của mình đến mức nhờ họ làm một việc như thế này mà chắc chắn họ không đâm vào lưng mình, và chiến tranh ở khắp mọi nơi."

Cozart chỉ hiểu nhà Vongola. Cozart biết rằng chỉ có thể tin tưởng hoàn toàn, tuyệt đối vào Giotto và G. Cậu ấy nói cũng đúng, chiến tranh ở khắp mọi nơi, và vì vậy, kể cả khi biết rằng nhà Simon ở thế yếu khi bị phong ấn sức mạnh, kẻ thù cũng sẽ ngại ngần dây dưa với họ khi biết rằng nhà Vongola ở phía sau lưng. Lần đầu tiên Giotto thấy mấy cái tin đồn về sự khát máu (đúng một phần) của họ có ích.

Mặt khác, giữ chìa khóa phong ấn sức mạnh của toàn bộ gia đình bạn anh, một gia đình trong nguy cơ...

"Tớ biết, chuyện này nghe hết sức điên khùng, và cậu có thể từ chối, cậu đã có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Thật sự thì việc cậu bỏ lâu đài Vongola đến đây đã là một chuyện khiến tớ cảm kích vô cùng, và tớ..."

"Được thôi."

Im lặng. Giotto hít sâu, hai thái dương giật giật. Trực giác của anh nói rằng một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ thấy hối hận về quyết định này.

Anh lờ đi cảnh báo đó.

Mặt đất đang không chắc chắn, và Giotto không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như điểm tựa vỡ vụn.

"Giotto?"

"Cậu nghe thấy mà, Simon." Anh cố làm giọng nhẹ nhàng và bình thản nhất có thể khi quỳ xuống ngang tầm mắt bạn anh, cảm giác nhoi nhói trong đầu hoàn toàn gạt sang một bên. Mặt trăng đã thôi không bị che khuất bởi tảng mây, và ánh bạc dìu dịu soi rõ đôi mắt đỏ với biểu tượng compass độc đáo ngỡ ngàng nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.

"Tớ sẽ giữ nó. Chìa khóa phong ấn nhẫn Simon - tớ sẽ giữ lọ máu đó cho cậu."

_

"Gửi Cozart;

Giờ này chắc cậu đã cập bến an toàn tại hòn đảo Simon.

Tớ biết cậu không cảm thấy bàng hoàng hay chấn động sau vụ của Daemon đâu, vậy nên tớ cũng không chúc hay mong mỏi cậu vẫn cảm thấy ổn hay gì cả. Thực tế, vì lá thư này sẽ không bao giờ được gửi, và nó sẽ bị chôn vùi với mọi thứ liên quan đến nhà Simon mà hôm nay chúng tớ sẽ xóa sổ, vậy nên, với tất cả tình cảm mà chúng ta đã có, và những gì chúng ta đã đi qua:

Simon Cozart.

Đồ khốn.

Đáng lẽ tớ phải nói thẳng vào mặt cậu từ này khi chúng ta gặp nhau lần cuối, nhưng mẹ khiếp, lúc đó tớ còn bận ngạc nhiên và bàng hoàng vì cái ý tưởng vĩ đại của cậu, tên điên khùng khốn nạn với khuôn mặt tỉnh bơ ạ. Chúc mừng, cậu đã làm Đệ Nhất vĩ đại của nhà Vongola cảm thấy ngạc nhiên, vậy nên tốt nhất là cậu đừng có bao giờ trườn cái quả đầu đỏ rực của cậu ra trước mặt tớ nữa, nếu không thì thề có Chúa ba ngôi, tớ sẽ đấm vỡ mặt cậu và kết thúc luôn những gì mà cậu định làm nhưng không được.

...

...

Đồ khốn.

Tớ biết cậu là một gã điên. Đầy dấu hiệu để tớ nhận ra việc ấy. Như vụ cái lọ máu chẳng hạn. Tớ đã nói là thiết kế của nó cổ hủ khiếp đảm ra chưa Si? Trông nó như thể làm từ ma thuật của phù thủy đen mang phong cách Gothic vậy. Và chúa ơi, tại sao nó dài và nhiều một cách khó hiểu vậy hả Si? Tớ không phải bác sĩ, nhưng chính xác thì số cc máu ở trong cái lọ này đã đủ để giết cậu chưa vậy? Bệnh viện nào chịu rút máu cho cậu hẳn là nơi đáng tin lắm.

̶Đ̶̶ồ̶ ̶k̶̶h̶̶ố̶̶n̶̶.̶̶

Đ̶̶ồ̶ ̶k̶̶h̶̶ố̶̶n̶ ̶t̶̶ự̶ ̶s̶̶á̶̶t̶̶.̶̶

C̶̶ậ̶̶u̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶g̶̶ì̶̶

Không, tớ biết cậu nghĩ cái gì. Tệ thật, giờ tớ cảm thấy sợ cậu. Ghen tị với cậu. Bằng cách quái nào đó, cậu kéo được 50 người vào trong công cuộc tự sát của cậu. 50 người, đối đầu với 20 ngàn người. Tớ biết cậu điên hết thuốc chữa rồi, nhưng chính xác thì lúc cậu bước vào trong đó, cậu đã nghĩ cái gì vậy?

À ừ, tớ có thể nghe thấy đấy, cái giọng mỉa mai của cậu, Gio, Giotto, cậu và trực giác của cậu, cậu có câu trả lời mà. À ừ, trực giác của tớ luôn đúng. Tuyệt vời, tớ không bao giờ có thể tảng lờ mọi thứ như cậu, vì trực giác của tớ biết mọi thứ mà đúng không? Nó không bao giờ sai, đúng không? Và giờ tôi biết bạn tôi không những là một tên điên mà còn là một tên khốn muốn tự tử. Cảm giác như trúng số độc đắc vậy, Cozart ạ, và bên cạnh tớ thì toàn những thành phần độc đắc không.

Simon, cậu đã nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?

Không phải vụ tự tử. Không, tớ không cảm nhận được cậu muốn tự tử. Ít nhất thì trực giác không bao giờ sai của tớ bảo thế. Điều duy nhất tớ muốn tin vào trong những cảm nhận gần đây về cậu. Cậu không thể tuyệt vọng đến mức đó mà tớ không nhận ra được, tớ từ chối trở thành một thằng bạn tồi tệ đến mức không nhận ra mặt đất đang vỡ vụn dưới chân.

Không phải vụ tự tử. Simon Cozart, cậu nghĩ đến chuyện xóa sổ nhà Simon bao lâu rồi?

Để tớ đoán. Từ lúc đưa cho tớ lọ máu, đúng không? Hay từ lúc nhà Simon trở thành một gia đình mafia đúng theo định nghĩa của nó? Tớ luôn ghen tị với cậu, cậu biết đấy, cậu tự do và thảnh thơi kể cả khi trở thành một boss mafia, và tớ không hiểu sao cậu lại như thế được. Ý là, vì Chúa, Cozart, trụ sở của cậu là một ngôi nhà treo trên vách núi, và trẻ con chạy trong trụ sở của cậu! Cậu bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, và tớ đã ghen tị vô cùng. Cảm giác như chẳng có gì lay chuyển được cậu, bất kể cậu đang ở thế giới mafia hay không.

̶L̶̶à̶̶m̶ ̶ơ̶̶n̶ ̶đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶ớ̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶b̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶ĩ̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ ̶v̶̶ì̶̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶q̶̶u̶̶y̶̶ế̶̶t̶ ̶đ̶̶ị̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶c̶̶ả̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶ó̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶r̶̶a̶

Tớ biết cậu có ý tốt. Cậu muốn xóa sổ nhà Simon. Những người trong gia đình cậu luôn hợp để trở thành cha mẹ hơn là những tên tội phạm khát máu. Chúa ơi, giữa những người hộ vệ và cậu, tình cảm các cậu giống như giữa anh chị em với nhau hơn là ông trùm và cấp dưới vậy. Nếu có ai đó dám gọi tớ bằng mấy biệt hiệu kiểu "Giotto-thất-bại" như cách mà người bảo vệ Rừng của cậu gọi cậu, G sẽ vặt đầu người đó ra bỏ miệng. Những người bảo vệ của cậu không hợp làm mafia, cậu là người hiểu rõ điều đó nhất. Cậu muốn xóa sổ nhà mafia Simon, để gia đình Simon được tự do.

Nào, kế hoạch của cậu thật là vĩ đại, tớ không biết phải cảm thấy sợ cậu, kính nể cậu, hay bóp cổ cậu. Nhà mafia Simon đã biến mất rồi đấy, vĩnh viễn, kể từ ngày mai. Đến mấy chục năm sau, sẽ chẳng còn ai nhớ về một gia đình đã hy sinh trong trận chiến và trở nên yếu nhược nữa. Gia đình cậu được tự do, và con cháu của cậu được bước đi dưới ánh mặt trời. Cậu hy sinh 50 người trong gia đình mình, và cả chính cậu, cho một thứ tương lai mà nhà mafia Simon không bao giờ biết đến.

̶C̶̶o̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶á̶̶u̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶n̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ề̶̶n̶ ̶r̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶m̶̶ã̶̶i̶ ̶m̶̶ã̶̶i̶ ̶n̶̶ế̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶x̶̶ả̶̶y̶ ̶r̶̶a̶ hoặc chúng cảm thấy biết ơn. Chúng mất đi ba mẹ và một phần đời chúng là những kẻ vô danh ẩn dật, cậu biết không? Hẳn là cậu đã biết, nhưng cậu đứng đó và sẵn sàng để chúng cày mồ cậu lên mà, tên khốn mặt đất không sợ rung chuyển của thế gian này.

Được rồi, tớ có thể cảm thấy vừa tôn trọng cậu vừa muốn đấm cậu, đồ khốn. Đấm với lửa Dying Will ấy. Nhưng nếu thế khi tớ chết thì khi xuống Địa Ngục tớ sẽ gặp cậu, và cậu sẽ cười vào mặt tớ vì đã thực hiện hộ cái phần đáng lẽ đã xảy ra của kế hoạch cho cậu. Không có đâu, Cozart.

Tớ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶, ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶đ̶̶ạ̶̶p̶ ̶đ̶̶ổ̶ ̶n̶̶h̶̶à̶ ̶V̶̶o̶̶n̶̶g̶̶o̶̶l̶̶a̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶t̶̶ự̶ ̶t̶̶a̶̶y̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶x̶̶â̶̶y̶ ̶d̶̶ự̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶l̶̶ớ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶, ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶n̶ ̶b̶̶ộ̶̶i̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶k̶̶ỳ̶ ̶v̶̶ọ̶̶n̶̶g̶, ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶t̶ ̶v̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ghen tị với cậu, Simon. Tớ ước gì tớ có thể như cậu. Nhưng tội lỗi hành động đó sẽ quá lớn. Tớ không đủ vững chắc đến mức chấp nhận được thứ tội lỗi ấy.

𝓢𝓘𝓝

Từ cái lúc giao lại lọ máu cho tớ, cậu đã biết, đúng không? Tớ trẻ con và ngu ngốc biết bao. Tớ cứ nghĩ trách nhiệm chỉ dừng lại ở đoạn "phong ấn sức mạnh của nhà cậu" thôi chứ. Ai mà ngờ cậu lại lôi tớ vào làm tòng phạm ở một thứ kế hoạch vĩ mô như vậy.

Nhà Vongola giữ chìa khóa phong ấn sức mạnh của nhà Simon.

Sau hàng năm trôi qua, nhà Vongola sẽ lớn mạnh lên, còn nhà Simon thì yếu đi đến quên lãng. Không có cách nào để nhà Simon lấy lại chìa khóa phong ấn sức mạnh ấy. Không có cách nào để nhà Simon trở lại với ngọn lửa bảy nguyên tố đất hùng mạnh như thuở nguyên sơ. Không có cách nào để nhà Simon đủ mạnh để bước lại vào thế giới mafia.

Đồ khốn.

Một boss mafia tự phản lại chính gia đình của mình. Thứ tội lỗi này quá nặng. Nặng lắm đấy, cậu biết không? Không có cách nào mà cậu tránh khỏi sự trừng phạt được đâu. Lần này là Death ℙ𝕖𝕟𝕒𝕝𝕥𝕪 đấy, cậu không thể thoát khỏi nó được. Cậu đã nghĩ đến tất cả những thứ đó chưa, tên khốn hết sức điên rồ và can đảm này?

...

...

...

Tớ sẽ đi Nhật, cậu biết không? Ricardo sẽ trở thành Đệ Nhị. Asari sẽ cung cấp cho tớ một chỗ để ở, tránh con mắt người đời. Daemon ở lại Ý, có vẻ cậu ta tin là kế hoạch của mình đã thành công và sẽ không đi tìm cậu đâu. Cậu ta có nhìn tớ hơi lạ khi tớ đề xuất xóa sổ nhà Simon ra khỏi kho thông tin của Vongola, nhưng chỉ vậy thôi.

...

...

Tớ không thể bước đi dưới ánh sáng được. Lửa bầu trời không thể thiêu rụi hết máu trên tay tớ. Nhưng nếu trong tương lai, nếu con cháu chúng ta có thể bước đi dưới ánh mặt trời cùng nhau, chẳng phải điều đó sẽ rất tuyệt sao? Tớ không thể cắt đứt hoàn toàn khỏi mafia, nó là quá khứ và cuộc đời của tớ, nhưng ít nhất, làm như thế này, con của tớ, cháu của tớ, những thế hệ sau, sẽ không phải bước đi trên con đường của tớ...

...

...

Si,

Tớ cũng tự hỏi, liệu có ai trong đám trẻ ấy có thể chấp nhận được tội lỗi này? Ai trong đám trẻ ấy sẽ đứng ra nhận lấy nó, và sẵn sàng phá hủy nó? Sin. Tội lỗi của thế hệ trước. Huyết chiến đã đổ. Lời nguyền của người sáng lập. Sin. Thứ như vậy không nên trường tồn theo thời gian. Không, chúng không nên tồn tại, nhưng chúng ta không thể để nó trôi vào hư không, hay vùi nó vào quên lãng được. Tớ không thể phá hủy nó, nó nhắc lại quá nhiều đau thương, nhưng nếu không chấp nhận đau thương, thì không thể nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng tớ, đồng thời, rất sợ. Tớ với cậu, chúng ta đang làm một ván cược quá lớn với tương lai, để lại cho chúng thứ trách nhiệm đáng nguyền rủa quá. Cậu nói rằng người nhà Simon không hề yếu đuối, nhưng Cozart, cậu biết không, mặt đất dù vững chắc đến đâu, dưới áp lực cũng có thể sụp xuống.

Nếu cậu ở đây, cậu sẽ nói, "ở dưới mặt đất sụp xuống ấy, nếu nhìn lên vẫn sẽ thấy bầu trời" và nhún vai. Để nó đi. Chả có gì quan trọng sất. Mặt đất có sụp đổ thì cũng chẳng phải chuyện nơi Bầu trời. Thế thôi. Thế giới này vẫn sẽ vận hành. Triệt để tận dụng việc không phải là một phần đông, một phần quan trọng của thế giới này, hả? Tớ không biết cậu có cái nhìn thế nào về tương lai - có khả năng cậu còn tính rằng sẽ không để con cháu cậu biết về Vongola và cái lọ máu cơ. Hay sự tồn tại của bầu trời và thời tiết.

Nhưng nếu, bằng cách nào đó, mà những đứa trẻ của cậu biết về Vongola, về Sin, thì cậu nói đúng đó.

Nhìn lên luôn thấy bầu trời.

Sự tồn tại của mặt đất là một sự tồn tại hiển nhiên, nhưng đừng quên lấy bầu trời. Tớ đang nói như một kẻ đạo đức giả thích giảng đạo, tớ có thể nhìn thấy cậu đảo mắt luôn rồi đấy, nhưng Simon à, hãy nhìn lên đi. Thấy bầu trời, và nhớ rằng dù mặt đất và bầu trời chỉ gặp nhau ở tận cùng, thì cả hai sẽ là đối trọng và điểm tựa của nhau.

N̶̶ế̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶a̶ ̶t̶̶i̶̶n̶ ̶t̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶, ̶c̶̶h̶̶i̶̶a̶ ̶s̶̶ẻ̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶, ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶l̶̶à̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶, ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶l̶̶à̶ ̶h̶̶a̶̶i̶ ̶v̶̶ị̶ ̶b̶̶o̶̶s̶̶s̶ ̶b̶̶ấ̶̶t̶ ̶đ̶̶ắ̶̶c̶ ̶d̶̶ĩ̶, n̶̶h̶̶ư̶ ̶h̶̶a̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶u̶ ̶n̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶h̶̶ỗ̶̶n̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ 𝓶𝓪̀ 𝓽𝓱𝓸̂𝓲 𝓽𝓸̛́ 𝓿𝓸̂́𝓷 𝓵𝓪̀ 𝓴𝓮̉ đ𝓪̣𝓸 đ𝓾̛́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓶𝓪̀ ̶t̶̶ớ̶ ̶c̶̶ứ̶ ̶c̶̶h̶̶ạ̶̶y̶ ̶t̶̶r̶̶ố̶̶n̶, ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶đ̶̶ú̶̶n̶̶g̶, ̶c̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶a̶ ̶h̶̶ồ̶̶i̶ ̶m̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶b̶̶ố̶̶n̶ ̶t̶̶u̶̶ổ̶̶i̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ cá̶̶c̶̶h̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶đ̶̶ố̶̶i̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶ ̶x̶̶ú̶̶c̶ ̶t̶̶i̶̶ê̶̶u̶ ̶c̶̶ự̶̶c̶

Tớ không có tư cách nói điều này, là tòng phạm trong phi vụ thế kỷ của cậu, tớ không có tư cách để nói về việc đáng lẽ chúng ta nên đàn ông lên và bỏ cái vụ "giẫm đạp" kia đi. Cảm xúc là một thứ cỏ dại. Đôi khi tớ nghĩ rằng nếu như tớ để ý đến Daemon hơn, có thể thảm kịch đã không xảy ra. Im đi, tớ có thể nghe thấy cậu ném vào tai tớ "Giotto, đây không phải lúc để tự hạ thấp bản thân và vơ vét tội lỗi thế giới về phía mình". G đã cằn nhằn tớ đủ rồi. Nhưng mà nếu ngăn được bản thân suy nghĩ quá đà thì rõ ràng là mọi thứ sẽ chẳng đi đến nước này. Si, dạo gần đây tớ bắt đầu cảm thấy may mắn rằng ít nhất ngọn lửa bầu trời an toàn hơn thứ lửa chết tiệt của cậu. Tớ suy nghĩ rất nhiều, có vài thứ khá rõ ràng. Nếu thế hệ sau nghe về cậu, tớ, hành động ngu ngốc của cậu và việc tớ đã tiếp tay cho cậu những hai lần như vậy, chúng cũng sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Tớ không mong chúng tha thứ cho ai, nhưng nếu chúng có thể cùng nhau phá hủy tội lỗi này...

Simon.

Tớ mong rằng con cháu chúng ta có thể cười dưới ánh mặt trời cùng nhau.

Không chỉ thế, tớ hy vọng chúng có thể dựa vào nhau, như điểm tựa cuối cùng, đường chân trời của tận cùng. Mặt đất ở đó. Bầu trời cũng ở đó. Chỉ cần nhìn thôi.

Luôn ở đó. Có nhau. Hỗ trợ lẫn nhau. Bất kể bóng tối hay ánh sáng. Bất kể mafia hay thường dân. Bất kể quá khứ hay tương lai. Bất kể hiện thực có tàn nhẫn.

Đây là một lời thề.

Our oath.

Gửi tới một ngày nào đó, khi Vongola và Simon gặp nhau tại đường chân trời.

Tội lỗi vỡ tan. Trừng phạt kết thúc.

Đến lúc đó, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau.

Nó nghe như một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu vậy. Chúng ta đều biết là những gì sau đó sẽ không phải thế. Nhưng tớ là bầu trời, và tớ muốn mong muốn của mình có thể bay thật cao đến tận cùng khoảng không của bầu trời. Cậu nghĩ sao?

Ci vediamo, mio amico.

Cho đến ngày ngọn lửa thề nguyền rực cháy."








Reference dùng trong fic:
1. Bằng một cách nào đó, nhà Simon là nhà duy nhất trong toàn bộ manga dùng lửa Đất. Đến Mafia kỳ cựu như Đệ Cửu nhìn thấy lửa Đất còn ngạc nhiên, chứng tỏ trong giới mafia, lửa Đất cũng hiếm gặp vô cùng. Nên dễ dàng suy ra Simon Cozart với ngọn lửa đất là hàng Ultra Rare.

(Đệ Cửu ngạc nhiên về sức mạnh nhà Simon)
2. Đệ Cửu đã nói với Tsuna 14 tuổi rằng Đệ Nhất thành lập nhóm bảo vệ ở tầm tuổi của cậu. Cũng tức là khi Giotto tầm 14-15 tuổi thì đã thành lập nhà Vongola.

3. Vụ Cozart tóc hóa trắng xóa do mất kiểm soát ngọn lửa lấy tư liệu cảnh Enma hóa điên tóc trắng trong manga.

4. Vindice đến xác nhận nhà Simon có phải là gia đình Mafia hay không: theo thực tế, mỗi gia đình mafia khi tuyển thành viên mới hoặc chú ý tới người mới tiềm năng nào đều phải thông báo với "Ủy Ban" và Ủy Ban sẽ lập một danh sách các người mới tiềm năng và lưu hành danh sách đó công khai với tất cả các gia đình. Điều này để tránh xung đột việc các gia đình khác nhau vơ vét nhầm thành viên của nhau hoặc xung đột cướp thành viên tài năng. Trong KHR không có Ủy Ban. Ở đây, Vindice hành động như một Ủy Ban xác nhận sự tồn tại của gia đình mafia và các thành viên của nó. Vindice đã đến xác nhận Vongola qua hồi tưởng của Giotto (một ngày đông chí, khi anh còn là một đứa nhóc mười lăm tuổi, đứng ở văn phòng của lâu đài Vongola mới được xây)

Suy diễn cá nhân của tác giả
1. Luôn tự hỏi tại sao Sin là lọ máu gỡ phong ấn nhẫn Simon lại ở trong tay nhà Vongola trong khi Penalty, lọ máu nâng cấp nhẫn Vongola lại do Talbot giữ. Ở trong này, Giotto giữ Sin vì anh là đồng phạm trong tội lỗi của Cozart, nhưng Penalty không thuộc sở hữu của ai trong cả hai cả.

2. Việc nhà Simon ra đời sau Vongola có khá nhiều hint trong manga. Thứ nhất, Cozart không ở lại nhà Vongola cho dù cùng ở trong bộ ba với Giotto và G trước khi thành lập Vongola. (Không có chuyện Cozart đề nghị thành lập ban trị an mà không ở trong đó được, vì nếu đề nghị thành lập mà rồi bản thân Cozart lại rút thì tôi không nghĩ là để lại ấn tượng "là anh em cùng kề vai sát cánh" với Giotto lắm. Bên cạnh đó thì tôi nghi là Giotto sẽ có thiện cảm tốt với Cozart nếu Cozart không tham gia) Ở trong này, tôi suy diễn rằng bởi vì Cozart và Giotto mạnh ngang nhau (như cách mà Tsuna lẫn Enma mạnh ngang nhau) họ không thể ở cùng một tổ chức vì việc đó sẽ dấy lên nghi kỵ về ai xứng đáng (mạnh hơn) để làm boss. Thứ hai, nếu nhà Simon ra đời cùng với nhà Vongola, tiếng tăm của nhà chắc chắn không thua gì nhà Vongola, không thể có sự khác nhau đến mức một người là thủ lĩnh của nhà mạnh nhất thế giới ngầm, người còn lại sống tự do thư thả đến mức người kia ghen tị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net