Blood Oath - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa Dying Will có bảy yếu tố.

Bầu Trời hòa hợp. Bão Tố khao khát. Mặt Trời nhiệt huyết. Mưa chắc chắn. Sấm Sét tham vọng. Mây độc lập. Sương Mù bí ẩn.

Một số người có thể kết hợp những ngọn lửa với nhau. Kết hợp những ngọn lửa của bầu trời. Những người được bầu trời che chở, sở hữu một phần sức mạnh thời tiết. Bầu trời bao trùm khắp mọi nơi.

Gần như là vậy.

_

Ngọn lửa của Cozart luôn... khác.

Giotto không biết có thể dùng từ nào để miêu tả chúng, ngoài "khác".

Không giống G, rực rỡ, cuồng nhiệt và dữ dội. Không giống Asari, êm đềm nhẹ nhàng như một khúc sáo văng vẳng. Không giống Lampo, hào nhoáng lẫn choáng ngợp. Không giống Knuckle, rạng rỡ, tràn trề năng lượng. Không giống Alaude, chầm chậm hững hờ nhưng không bao giờ rời đi. Không giống Daemon, lẩn khuất ẩn hiện.

Hay như chính ngọn lửa của anh. Ấm áp, mãnh liệt, hòa hợp, chấp nhận. Ngọn lửa của Cozart chẳng giống thời tiết mà cũng không phải là bầu trời.

Nó chỉ... "khác".

Và nó, ngọn lửa đỏ bập bùng màu nâu đất ấy, tồn tại, vững chắc, kiên định, khiến cho anh lo lắng, bồn chồn.

Vì, thật đấy, giữa dòng người đi lại trên con đường phố xóm lao động này, hay chung quanh những thương buôn, quý tộc, chính trị gia hay văn nghệ sĩ, ngọn lửa của Cozart giống như một thể duy nhất, nổi bật như chính màu tóc đỏ tựa những đóa mẫu đơn đầu hè của cậu ấy vậy.

Mà, trở thành người duy nhất, chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp. Hãy xem anh này, là bầu trời duy nhất đứng ra gánh lấy bóng tối của thế giới họ được sinh ra trong khi ôm lấy hy vọng ánh sáng đem lại yên bình cho những người anh yêu quý, và Vongola lớn lên trong những tin đồn âm u cũng như ánh mắt sợ sệt, chúng ta liệu có là đối tượng tiếp theo bị nhắm đến?

Không, anh không giận Cozart. Giotto không thể giận nổi Cozart. Khi cậu đề xuất một ban trị an, hay khi cậu đặt chiếc vương miện lên đầu anh và gọi anh là bầu trời của ban trị an ấy. Họ chỉ mới mười bốn tuổi. Kể cả khi bắt đầu làm chai sần đôi tay với việc khuân những kiện hàng khi họ mới mười hai, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, với những ước mơ và hoài bão vùi lấp dần trong hiện thực.

Họ thành lập một ban trị an để bảo vệ người dân lao động. Bảo vệ bằng cách nào, với ba đứa trẻ? Họ thu thập thêm những người cùng chí hướng. Họ và người của họ chống lại những băng tội phạm lớn hơn, cả số lượng lẫn thể chất, với cái gì? Với vũ khí. Vũ khí ở đâu ra? Họ móc nối dần với những người có quan hệ, cho dù có khả nghi đến như nào. Họ có vũ khí, có sức mạnh, có lực lượng, họ đảm bảo trật tự trong chính đội quân đó như thế nào? Bằng việc đặt ra luật lệ, và đưa một người lên để đảm bảo cho các luật lệ ấy được thực hiện.

Cách ra đời của một tổ chức. Cách tổ chức đó dần rời khỏi ánh sáng và trượt dần về bóng tối của Mafia.

Nghĩ lại thì, đáng lẽ Giotto phải nhìn ra điều đó ngay từ đầu. Anh không thể đưa mọi người đối đầu với tội ác mà hy vọng tất cả trở ra với tâm trí thiện lương, không hề vấy một chút máu như cách mà áo họ nhuộm một màu đỏ nhức mắt được.

Ừ đấy, cơ mà, quay lại vấn đề.

Ngọn lửa của Cozart.

Nó quá khác biệt. Khác biệt tạo ra bất an. Nhất là khi cậu rời đi và lập ra một gia đình cho riêng mình. Gio, tớ không thể ở lại. Giữa hai người cùng một thang sức mạnh, chẳng sớm thì muộn những người đó cũng sẽ nghĩ đến việc chúng ta phải chiến đấu với nhau để chọn ra thủ lĩnh xứng đáng nhất. Một rừng không thể có hai hổ được. Cậu chỉ đang lo lắng vớ vẩn, Giotto muốn hét lên như vậy, nếu sự thật cho phép anh. Sự thật, ngược lại, ném cho anh những lần rùng mình khi nhận ra lệnh của mình vấp phải sự ngập ngừng trong chính lực lượng của mình. Đến G cũng trầm ngâm, Giotto, cậu đã có quá nhiều vấn đề với việc làm thủ lĩnh khi chỉ mới mười lăm tuổi rồi. Cozart là người tốt, nhưng sự chân thành của cậu ấy chỉ có hai chúng ta mới biết được thôi. Thế giới này nghi kỵ lẫn nhau, Giotto cay đắng nghĩ, khi anh nghe thấy những lời xì xào mỗi lần họ nhắc đến nhà Simon mới xuất hiện. Rằng nó được dẫn dắt bởi Cozart, bởi một ngọn lửa lạ, có thể đối trọng với bầu trời. Rằng liệu sức mạnh đó có trở thành một mối đe dọa đối với Vongola.

Quỷ tha ma bắt.

Từ từ đã, anh còn chưa xong.

Anh biết Cozart. Anh biết anh - có lẽ vậy. Bọn họ có thể chịu được ngờ vực lẫn ác ý. Nghiêm túc thì, lúc cái ban trị an được thành lập, liệu tất cả những ai tham gia có thực sự tin rằng anh sẽ cứu giúp họ khỏi tất cả những băng nhóm khác đông hơn, lớn hơn, mạnh hơn, khi anh vẫn chỉ là thằng nhóc chập chững vỡ giọng? Không, họ có thể chấp nhận được tất cả những nghi kỵ ném đến họ, bầu trời để chúng trôi vào hư không, mặt đất vùi chúng vào quên lãng. Không, Giotto cảm thấy bất an cho chính sự tồn tại của ngọn lửa của Cozart đối với cậu ấy.

Thật đấy, hố đen nghe thật ngầu, đến cả lửa Dying Will cũng không thoát khỏi lực hút ấy. Đến cả tính mạng cũng không thoát khỏi lực hút ấy. Anh có thể đã bớt bất an hơn nếu lần đầu tiên Cozart khởi động trạng thái Hyper Dying Will không bằng cách suýt nữa tự hút mình vào trong hố đen cậu ấy tạo ra. Và trực giác, thứ đã cứu Giotto không biết bao nhiêu lần mà kể, nhói lên như kim chích mỗi khi mái tóc đỏ rực ấy điểm xuyết vài lọn tóc tuyền một màu trắng xóa. Là do căng thẳng, Giotto tự trấn an, Cozart chỉ căng thẳng, thiếu ngủ, hay đại loại như vậy, họ vật lộn với Tử thần hàng ngày mà, phải không?

Phải vậy chứ?

_

"Giotto này, chuyện này nghe có vẻ buồn cười, nhưng cậu có thể dành vài giờ đến rừng Ficazza và đấm cho tớ một cái được không?"

Khi Giotto nhận được thư của Cozart, với giọng tỉnh lụi, bông đùa, như cách mà cậu hay nói mỗi khi cả đám sắp sấp mặt, anh đã dự tính trước. Rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ không bao gồm khu rừng phì nhiêu sức sống bị cày nát tươm với cây cối đổ rạp, mặt đất xới tung thành hàng rãnh sâu và những bức tượng đá tự nhiên vỡ vụn. Rất nhiều thứ không bao gồm bạn anh, với mái tóc trắng xóa, cái gì đó trông như đôi cánh của Lucifer ở phía sau lưng, và mạch máu hằn lên gần như trọn khuôn mặt trong một tác phong đe dọa sẽ nổ tung.

"Ch... Chào, Gio", Cozart nhoẻn cười, thở dốc.

Cái đéo gì vậy? Giotto nghĩ khi ngọn lửa màu cam bùng lên trên trán và bao trùm lấy tay mình, CÁI ĐÉO GÌ VẬY?

"Cozart, cái đéo gì vậy?" Anh đang rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Anh không có sức để nổi giận sau khi quần thảo với chính bạn của mình và phá nốt phần rừng xanh tốt còn lại. Cozart mạnh, rất mạnh, nhưng từ khi nào mà cậu ấy có thể tạo ra một trời cầu trọng lực và lật tung cả thế giới lên như thế? "Cái-đéo-gì-vậy?" Anh lầm bầm, không thể tin nổi khi nằm vật ra thảm đá vụn, vết tích còn lại sau trận chiến của họ. Một chút gì đó đắc thắng một cách khốn nạn trỗi lên, mình biết là ngọn lửa đó không có được bình thường mà, tay anh nắm chặt lại.

Cozart cười hì, vẫn thở hồng hộc, một bên má sưng đỏ lên (anh đấm có hơi mạnh, Giotto thầm nghĩ, nhưng mà cậu xứng đáng lắm, dám nổ hố đen vào thẳng mặt tớ) tựa người vào một gốc cây chưa bị bật lên, mái tóc đã trở lại màu nhung lòa xòa che khuất đi đôi mắt compass.

Khi Giotto đi, ánh hoàng hôn còn vàng sậm chân trời. Giờ đây, đối mặt với anh là bầu trời lấm chấm sao, cuồn cuộn mây tảng. Trong đêm tối, mặt đất và bầu trời, dung hợp. "Cậu biết không, hôm nay Vindice đã đến gặp tớ."

"AI", Giotto suýt sặc chính nước bọt của mình khi bật dậy, "đến gặp AI cơ?"

"Vindice. Ờm, không, tớ không có làm gì hết, đừng có lo. Vẫn ở đây để đấm nhau với cậu được cơ mà." Trong bóng tối, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Cozart cười khe khẽ.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con lòng kiên nhẫn, để con không đấm bạn con nốt vào má còn lại trong khi hoàn toàn thấy ổn về việc đó. "Tại sao họ lại đến tìm cậu?"

"Để xác nhận." Hình ảnh những người đàn ông vận đồ đen quấn băng chìm trong ngọn lửa đen căm thù hiện ra trước mắt Giotto; anh nhớ lại một ngày đông chí, khi anh còn là một đứa nhóc mười lăm tuổi, đứng ở văn phòng của lâu đài Vongola mới được xây, và ngộ ra.

"Vindice muốn xác nhận nếu như nhà Simon trở thành một gia tộc Mafia."

Hơi thở nghẹn lại trong họng anh.

"Cậu không biết cậu đang đâm đầu vào cái gì đâu, Si."

Máu. Giết chóc. Tệ nạn. Lời nói dối. Sự nghi kỵ. Con dao giấu sau lưng. Thuốc độc trong ly vang trắng. Những đêm không ngủ trong nỗi bất an nếu như có đột kích. Tâm trí gào thét sau vẻ mặt lạnh lùng khi ra tay với những kẻ phản bội từng kề vai sát cánh. Bờ vai muốn sụp xuống khi kỳ vọng từ những ánh mắt đổ dồn vào.

Trôi đi, anh tự nhủ, vào hư không. Để Bão cuốn bay, Mưa rửa trôi hết, Sấm Sét đánh tan, Mặt Trời thiêu rụi, Mây cuộn lấy, và Sương Mù giấu đi. Cozart không sinh ra cho mafia. Không ai trong số các anh sinh ra cho mafia, nhưng anh thì không thoát được.

Giotto từ chối để cậu ấy đi vào con đường tương tự.

"Ừ, tớ không biết", giọng Cozart nhẹ bẫng, "vậy nên, tớ từ chối Vindice. Nhà Simon không trở thành mafia, ít nhất là cho đến một khoảng thời gian trước mắt."

Mặt đất đang run rẩy. Trực giác trong Giotto réo lên, ngỡ ngàng, Mặt đất đang run rẩy. Cozart, điềm tĩnh và kiên định. Khác với G, G sở hữu sự điềm đạm hứa hẹn cuồng phong, giống như khoảng trời yên bình trước bão tố; Cozart chỉ... ở đó, tồn tại, vững chắc và quyết đoán, như mặt đất tồn tại bất biến theo biến động của thời gian và không gian. Mọi người đi theo Giotto, vì hào quang choáng ngợp và hứa hẹn tựa vòng thiên sứ rực nắng. Mọi người đi theo Cozart, để có một điểm tựa trở về.

Điểm tựa đó đang run rẩy.

"Vấn đề thời gian, thật đấy. Ý tớ là, ờm, tớ có vài người bạn khá là hay ho, cơ mà ngọn lửa của họ hơi quái quái." Đừng bắt Giotto phải nghĩ đến việc đó, thế đếch nào Cozart kiếm được băng giá lẫn sa mạc ở cái đất Ý này vậy? "Mà, vùng đất này không mấy chào đón những kẻ quái quái lắm."

Cozart luôn là người bình tĩnh. Giotto là người nương theo cảm xúc. Giờ thì anh phải bình tĩnh. Anh không thích cảm giác lạ lẫm khi vai trò của họ đổi cho nhau như thế này. Anh không thích thảm cảnh tương lai khiến cho họ phải đổi vị trí.

Loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ Cozart, anh thả mình xuống, cánh tay họ kề sát nhau. Nhìn lên bầu trời sao. Mười sáu tuổi, thật mừng là họ vẫn có thể làm những việc tưởng chừng đã rời đi cùng với tuổi mười bốn.

"Bao nhiêu vụ rồi?" Anh hỏi khẽ. Cozart thở dài. Giọng cậu nghèn nghẹt.

"Không nhiều lắm. Và mọi người cũng khá là mạnh, những vụ tấn công không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng dạo gần đây thì... tệ hơn. Người bảo vệ Băng Giá, cô ấy... có một đứa nhỏ. Nó bị thương... không nặng lắm, nhưng mà cũng đủ để vả tớ một cú khá là đau. Tớ tệ thật đấy, Gio à; phải đến lúc có một đứa trẻ bị cuốn vào xung đột, tớ mới nhận ra là mình không thể tiếp tục đứng ở ranh giới nửa vời giữa ánh sáng và bóng tối nữa... Với chính quyền, tớ là kẻ ngoài pháp luật, còn với mafia, tớ là mối đe dọa."

Chính quyền sẽ không bảo vệ họ, với tất cả những gì họ đã làm khi họ là những đứa trẻ mười bốn tuổi, suy nghĩ để lại trong miệng Giotto một vị đắng nghét.

Chỉ có một con đường.

Bỏ đi. Anh không bình tĩnh được. Anh muốn khóc. Mọi thứ thật tàn nhẫn. Anh không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm năm mười bốn tuổi, không bao giờ. Đó là con đường duy nhất để bảo vệ những người anh yêu quý. Anh biết Cozart cũng như thế. Không hối hận, không hoài nghi quá khứ. Nhưng bối rối về hiện tại, và cảnh giác trước tương lai. Họ đang và sẽ đi về đâu, đó là điều mà anh lo sợ. Điều duy nhất an ủi anh, là Simon sẽ không trở thành một nhà hùng mạnh như Vongola. Cozart chưa bao giờ thích cạnh tranh. Cậu ấy đã rời đi để không phải cuốn vào một cuộc chiến chức vị thủ lĩnh với anh, thì cũng sẽ không để Simon và Vongola phải chém giết nhau để thành bá chủ thế giới ngầm.

Ừ, Simon sẽ không bao giờ trở thành một nhà hùng mạnh như Vongola. Cozart sẽ không bao giờ phải chịu thứ trách nhiệm giống như anh.

Anh là bầu trời. Anh có thể làm được. Để mọi thứ trôi vào hư không. Rất nhiều người kỳ vọng vào anh. Cozart là người đầu tiên chỉ ra anh có thể làm được. Anh phải có gì đó để xứng đáng với tất cả những việc ấy, đúng không?

Giotto lắc đầu.

Có một vấn đề khác cần chú ý hơn. Không phải anh và mớ hỗn độn cảm xúc của anh. Chúng có thể được giải quyết sau. Hoặc nếu chúng tự biến mất thì càng tốt.

"Thế", anh cẩn thận lựa từng từ, "chuyện... vừa nãy... là như thế nào vậy?"

Đừng hiểu lầm, không phải lần đầu tiên họ đập nhau tanh bành khói lửa như thế này, ai đó phải có mặt khi cả hai rèn luyện ngọn lửa của bản thân chứ. Thứ duy nhất mới mẻ ở đây là bạn anh không lao vào anh như một con thú dại với toàn lực như muốn giết anh.

Khắc im lặng kéo dài khi gió thổi tốc qua bãi hoang tàn, rồi Cozart thở hắt. "Sau vụ Vindice..."

Ha, anh có thể tưởng tượng bàn tay mình tóm lấy mấy cái cẳng quấn băng trắng tựa xác ướp ấy và xé vụn chúng ra. "Bọn họ đã làm gì?", giọng anh run run, căm phẫn.

"... không, họ không làm gì cả. Lỗi tại tớ."

"Cozart, đây không phải lúc để tự hạ thấp bản thân và vơ vét tội lỗi thế giới về phía mình."

"Trai với sò cùng nhau cả thôi, Giotto thân mến."

"Cozart!"

Cozart bật cười. Giotto đấm khẽ vào vai người kia. Lồng ngực anh nhẹ hẳn, mặt đất không còn run rẩy nữa.

Vững chắc. Quyết đoán. Đã nghĩ, thì sẽ làm. Đó mới là Simon Cozart anh biết và yêu quý.

"Là tại tớ thật." Anh có thể cảm thấy người bên cạnh nhún vai. "Ừm, Gio, cậu đúng."

"... tớ đúng cái gì?"

"Ngọn lửa của tớ. Ngọn lửa Mặt đất." Giotto bật thẳng người lên. "Khi chúng mình đặt tên cho nó là lửa của mặt đất, tớ khá chắc ý chúng mình lúc đó là việc tớ có thể phủi mọi chuyện theo cách chôn mọi thứ xuống lòng đất, a ha ha... Nhớ những gì mình hay nói với nhau lúc đó chứ?"

"Có." Đừng nghĩ về vấn đề của mày lúc này. Đừng để bất an hiện lên khi mày phải cứng rắn. ""Dẫm xuống. Lấp đi. Vùi chúng xuống và để chúng tan ra." Tớ với cậu hay nói thế với nhau trước khi thực hiện mấy phi vụ khó sống trở ra." Những lúc không cần những đứa nhóc sợ hãi và hốt hoảng. Những lúc cần những ngọn lửa dữ dội và cuồng nộ.

"Được rồi, lúc đó tớ là một đứa nhóc, nên bây giờ, với tư cách người lớn, tớ có thể nói là chúng mình hồi nhỏ còn ngây ngô và sai lầm, ít nhất là vụ đó." Cozart trầm giọng xuống. "Đó không phải cách chúng ta nên đối mặt với cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc giống như cỏ dại vậy. Chúng ta có vùi chúng xuống bao sâu hay hòa nó lên bao xa đi chăng nữa thì chúng vẫn ở đó, tua tủa. Chúng không biến mất."

"... và, việc đó thì liên quan gì?"

"Ngọn lửa của tớ... nó không chấp nhận một trái tim yếu đuối."

Bất giác, Giotto đưa tay lên tim mình, bóp chặt.

"Những cảm xúc không biến mất ấy, chúng cứ dồn lại, tích tụ lại, tớ chỉ chọn cách lờ chúng đi mà thôi. Nhưng Vindice đã phá vỡ sự tảng lờ ấy. Tớ phải nhận ra tình trạng của mình, tớ phải tiếp nhận nó. Tất cả những bất an về tương lai của nhà Simon, lo lắng về an nguy của mọi người trong gia đình, căm giận những kẻ đã nhắm đến bọn tớ... Tớ phải tiếp nhận tất cả chúng. Và... mọi thứ cứ thế mà trượt xuống vực núi."

"G gọi nó là gì ấy, stress phải không? Tớ nghĩ là một dạng stress. Mà thực ra thì tớ không nghĩ về việc tớ bị cái gì nhiều lắm. Một ngày sau khi Vindice đến, tớ tỉnh dậy, phòng ngủ của tớ lộn xộn hết lên và tớ thì đang vô trọng lực. Tớ nhận thức mọi thứ tệ, tệ đi nhiều. Một ánh mắt thiếu thiện cảm của người qua đường cũng làm ngón tay tớ co quặp lại, trong một mong muốn có thể bóp người đó nổ tung. Nhà bọn tớ rung chuyển mỗi lần ai đó gợi chuyện mafia. Đến ngày thứ ba, tóc tớ trắng xóa như ông già bảy mươi vậy, và tớ biết là không xong. Không xong nặng."

Bàn tay anh đan vào tay cậu ấy. Sự kết nối giữa hơi ấm, giữa ngọn lửa với nhau, họ đã phát hiện ra rằng nó giống như một biểu tượng của sự sống còn tồn tại vậy. Hoặc một mỏ neo cảm xúc, tùy trường hợp.

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Bụng Giotto quặn lên. Tội lỗi trào lên khi hai tiếng "Ba ngày" lọt vào tai anh. Nếu anh đến đây sớm hơn...

"Nhưng cậu đến nhanh hơn tớ tưởng. Từ chỗ cậu đến đây phải mất cả tuần chứ ít ỏi gì."

Vì cậu không bao giờ kêu tớ đấm cậu, trừ phi cậu làm một chuyện gì đó cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn. Giotto nuốt nước bọt. Cơ mà nói như thế, tên bạn ngu ngốc của anh đã định ở đây một tuần trong cái tình trạng như thế đó hả? "Vậy, việc này thế là xong rồi đúng không?"

"Không. Cậu biết về lửa Dying Will mà Gio. Nó sẽ không biến mất trừ khi chúng ta chết. Mà chừng nào lửa của tớ còn tồn tại..."

Thì nó còn phủ nhận Cozart nếu cậu có bất cứ suy nghĩ gì chệch khỏi đường ray. Giotto làu bàu chửi thầm trong họng, Cozart chỉ có một con đường là tiến vào mafia, và đã tiến vào mafia thì suy nghĩ chệch khỏi đường ray sẽ chỉ có nhiều lên chứ không có ít đi, xin cảm ơn hiện thực. "Tớ cần làm gì?" anh siết lấy tay Cozart. Giotto không phiền lắm nếu phải đấm bạn anh vài cú để cậu ấy tỉnh ra, nhưng chắc chắn là anh không muốn đấm bạn anh để lại cái hiện trường tan hoang như bị xới lên bởi hàng tấn bộc phá như này.

Im lặng. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của Cozart. Nếu nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra lồng ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở ấy. "Nếu cậu... cậu biết đấy, cảm thấy nó quá... ờm... cậu có thể từ chối."

"Hơi muộn rồi, bạn thân mến. Cậu không thể bảo tớ từ chối khi mà cậu xông vào tớ với quả đầu vôi tường như vậy được. Tớ chỉ biết một người có thể trắng tóc sau một đêm thôi, và người đó thì đã bị chém đầu."

Tiếng cười. Chỉ một tiếng "phì" khi Cozart cố nén cười, nhưng như vậy là quá đủ.

"Cậu còn chưa biết tớ định làm gì. Ý tớ là, cậu thì sẽ đoán ra là cậu có vai trò gì đó trong việc kìm tớ... không trở thành như vừa nãy, nhưng cậu không biết chính xác thì tớ định đổ cái gì lên vai cậu đâu."

"Si, cậu ném thẳng một cầu trọng lực vào mặt tớ. Tớ không nghĩ là còn gì tồi tệ hơn được."

"Có đấy."

"Cậu gần như tiễn tớ về với Chúa."

"Ừ, nhưng cái này thậm chí còn tệ hơn."

"Làm tớ ngạc nhiên đi." Im lặng. "Hah, thấy chưa, chẳng có gì tệ hơn là..."

"Tớ sẽ đưa cho cậu máu của tớ."

Câu này nghe sai trên nhiều nghĩa và mức độ khác nhau.

"Hả?"

"Cậu nghe thấy mà Gio. Tớ sẽ đưa cho cậu máu của tớ."

Cái đéo... "Nhưng... cái gì... tại sao... Bỏ qua chuyện nghe nó khá là... ghê, nhưng mà cái gì vậy, Simon? Máu của cậu thì có liên quan gì đến ngọn lửa của cậu?"

"Nó liên quan đến nhẫn. Tớ đã đi gặp người làm trang sức. Talbot, cậu nhớ ông ấy chứ? Trong số những người chúng ta biết, ông ấy có một kiến thức khá phong phú về ngọn lửa và công cụ phát động chúng. Từ cái hồi cậu với G vẫn còn càu nhàu rằng ngọn lửa của tớ nguy hiểm quá, tớ đã đi gặp ông ấy vài lần."

Ít nhất cũng tốt khi mà Cozart nhận thức được ngọn lửa của cậu ấy không bình thường. "Và ông ấy... đề nghị cậu xuất máu ra?"

"Một dạng khóa, ông ấy nói như vậy. Như kiểu dấu vân tay, Gio; máu của tớ, chứa lửa của tớ, sẽ là chìa khóa riêng và độc nhất của những chiếc nhẫn Simon - những chiếc nhất được thiết kế riêng cho bảy nguyên tố mặt đất. Cậu cũng biết là những chiếc nhẫn là công cụ điều tiết ngọn lửa chúng ta phóng ra, nên trên mặt lý thuyết, nếu tớ khóa nhẫn, giới hạn khả năng phóng lửa của tớ lại, thì kể cả nếu tớ có... mất kiểm soát như vừa nãy, thiệt hại cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như này. Về mặt lý thuyết, lọ máu sẽ giảm thiểu mức độ phá hủy của ngọn lửa."

Đợi một chút, vậy là nó không giải quyết cái vấn đề là cậu vẫn có thể phát điên với ngọn lửa của cậu hả? Và bạn của anh mới nói là "lọ" máu? "Khoan, chờ đã, nếu tớ nhớ không nhầm thì chúng ta là nguyên tố "trung tâm" đúng không?" Anh bật đứng dậy; những gì lướt qua đầu anh làm Giotto không thể ngồi yên được nữa. "Cậu là mặt đất; Si, nếu như máu của cậu chứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net