The morning after - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC và nhảm nhí là chính, ý tưởng từ một cái vid ngắn trên Facebook watch

Giotto - giờ có cả di Vongola nữa, là ông trùm một gia đình rồi thì không thể cứ què quặt tên tuổi như trước được - từng thấy rất nhiều chuyện kì cục, từng trải nghiệm rất nhiều chuyện kì cục.

Đây chắc là một trong mười, không, năm khoảnh khắc kì cục nhất trong mười tám năm cuộc đời của anh.

"Hôm... hôm nay trời đẹp thật đấy... nhỉ?"

Đôi mắt đỏ rực như đá ruby máu bồ câu nhìn anh với một biểu cảm nói rõ ràng thật đấy hả? trong khi chính ông trùm tóc vàng cũng tự cau trán lại và lợm họng trước cái câu chắc chắn là không hạp cả thời gian, không gian lẫn tình cảnh hiện tại mà anh đang lâm vào. Nhưng hoặc là tiếp tục nói lảm nói nhảm cho tới khi đầu anh kịp tiêu hóa xong chuyện quái gì đã xảy hoặc là im lặng và tiếp tục nhìn đối phương chằm chằm, và ôi Chúa thương xót, cái cuối không chỉ kì cục mà còn rợn người thực sự luôn. "Cậu đã thấy bầu trời nào... trong xanh... như hôm nay chưa?"

Cozart, Simon Cozart, người bạn luôn nói chuyện với một giọng bình tĩnh và điềm đạm và chưa từng một lần nghĩ xấu cho bất cứ ai ngoại trừ những gã đáng bị thế, đang trợn mắt nhìn anh như thể Giotto là một tên ngốc.

Anh không thấy bị xúc phạm đâu, anh đồng ý với cả chiếc nhẫn may mắn thay vẫn còn nguyên vẹn và sáng lấp lánh trên ngón giữa tay phải anh luôn.

Giotto hít sâu, ngậm miệng lại, và đặt tay lên cái chăn đang phủ lên cả hai để giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, nhìn cái cửa gỗ lim vẫn còn bóng sơn đầy ngơ ngẩn và không thể tin nổi.

Cửa phòng của Giotto.

Phòng ngủ của Giotto.

Giường của Giotto.

Giường đơn, dĩ nhiên, anh chưa có nhu cầu cần giường đôi, và anh chỉ coi phòng ngủ chỉ là chốn dừng chân bất đắc dĩ trong cái cuộc đời xoáy loạn tùng xạ của anh. Chỉ là khi mua tạm một cái giường để ngất trên đó thì Giotto không hề nghĩ tới cái ngày sẽ có một vị khách khác xài nó cùng với anh, và giờ thì độ rộng đầy "hào phóng" của chiếc giường đơn khiến cả hai thanh niên mười tám tuổi phải nằm - hoặc như hiện tại, là ngồi - sát rịt vào nhau để không ngã. Và chuyện sẽ rất bình thường, rất ổn, nếu như cả hai không trần truồng.

Trần truồng. Theo nghĩa không một mảnh vải nào trên người. Kể cả quần lót - quần của Giotto đang nằm chỏng chơ ngay cạnh chiếc bàn đựng đồ nhỏ xếp sát giường để đập vào mắt ông trùm của Vongola ngay khi anh vừa đảo mắt xuống sàn, nhắc cho anh cái tình trạng hết sức ê chề và kì cục mà anh đang lâm vào.

Và tấm nệm lót nhăn nhúm mà họ đang ngồi lên.

Cái chăn cũng ẩm và trông như thể ai đó vừa quẳng nó vào một cơn bão với gió cuộn thành xoáy lốc.

Như thể còn chưa làm cho Giotto đủ sốc, anh có thể thấy lưng mình ran rát, vài vết bầm đang dần thành hình trên cả hai người bọn họ, và vết móng tay ri rỉ máu trông rõ là đau trên bắp tay của Cozart.

Chuyện éo gì đã xảy ra vậy?

Sự việc cuối cùng mà Giotto nhớ được là hôm qua, trong một buổi, ờm... "thác loạn" theo lời G, một buổi đi uống với mấy người chú bác làm cùng xưởng hồi họ còn là mấy đứa đầu đường xó chợ. Anh nhớ được mình đã uống vài ly, cũng bắt đầu hơi chếch choáng một tí rồi, rồi hình như anh có đến chỗ Cozart vì một lý do gì đấy, và rồi anh mở mắt và thấy bạn mình đang thiêm thiếp mặt kề sát mình.

Giotto đã vô thức cười khúc khích khi nhớ đến mấy lần họ ngủ quên ở bờ sông và khiến mọi người vác cả đuốc vào rừng tìm suốt đêm. Anh suýt nữa đã định lay Cozart dậy khi chân anh chạm phải chân cậu ấy và cái sự trần trụi không nên có của hai đứa tối qua vẫn còn diện quần dài làm Giotto giật mình.

Anh ngồi dậy, lật chăn ra, nhìn đờ đẫn vào cửa, nhéo má, cầu nguyện Chúa rằng đây chỉ là một cơn mơ chưa dứt, lật lại chăn ra, và cái lạnh làm Cozart trở mình mở mắt.

Và giờ thì họ đang nhìn nhau.

Chuyện quái gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ tối qua cho đến sáng nay???

Không thể nào, Giotto tự trấn an bản thân, anh cũng không phải trinh nữ mới chớm nở hay gì, anh cũng biết cái mùi sau một buổi hoan lạc như thế nào mà, và cái phòng này nó không có cái mùi đấy... một phần. Ý là, ừ, nó có mùi mồ hôi, nhưng ít ra thì mùi giống nòi của các anh cũng không có... chắc thế, Giotto sẽ không đưa cái chăn - nhăn nhúm và ẩm ướt vì chúa mới biết tại sao - lên mũi ngửi khi Cozart đang ngồi ngay bên cạnh thế đâu, trông biến thái lắm.

Dựa vào ngoại hình thậm chí còn tệ hơn. Họ không mặc đồ, đầu tóc như thể vừa được vò thật lực, chỗ nào lộ ra được khỏi chăn đều chi chít vết đỏ và bầm - kể cả chân, ừ, chân, thế quái nào mà bắp đùi anh lại có một vết bầm được, bộ hôm qua có ai vào Hyper Dying Will nên hăng bất chợt hả mà anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Và quần áo, chúng rải rác trên sàn, phòng ngủ cũng hẹp nên từ chỗ đang ngồi Giotto còn có thể thấy và nhăn mặt khi mặt sắt cái thắt lưng mẻ một khúc dài - bằng chứng không thể rõ hơn là có ai đó đã ném nó đi với một lực cực mạnh, cái thắt lưng mới sắm của anh.

Giotto không nhìn thấy áo gile và áo sơ mi của anh đâu. Anh thầm cầu Chúa với tất cả lòng thành rằng tối qua anh không cởi nó trên đường về phòng rồi vứt luôn ra hành lang. Nghe có vẻ nóng bỏng phết, dấu tích của sự vội vã không thể kiềm được nữa, nếu như đây không phải là tổng bộ Vongola và từ tinh mơ đã đủ người đi qua đi lại! Anh cũng có hình tượng phải giữ chứ!

Nghĩ tới việc giữ hình tượng khi đang khoả thân bơ phờ xộc xệch và bên cạnh là người bạn thân cũng đang khoả thân bơ phờ xộc xệch thì không hợp lắm, nhưng mà từ cái lúc thức dậy và lật chăn ra rồi thấy đầy đủ không xót một tấc thịt nào trên người bạn anh là Giotto hết suy nghĩ theo logic bình thường được rồi, ngạc nhiên là đầu anh còn suy nghĩ được chứ.

Cơ mà, nếu mà suy luận logic, với chút kiến thức nghe mót nhớ lỏm về việc ấy giữa hai người đàn ông, và giờ anh có thể cử động thoải mái, cũng như phía... dưới không, ờm, có cảm giác gì khác lạ.

Cam citrine nhìn sang đỏ ruby và nheo lại.

Cậu ấy là người nhận hả?

"Ờm..." Giọng Cozart khàn khàn, khác hẳn bình thường, khi cậu ấy lúng túng gãi má và nhìn xuống... dưới, bất cứ chỗ nào ở dưới mà không thẳng vào Giotto. "Hông cậu... Đau không?"

"Không hẳn... Chỉ là hơi đau một chút..." Vì mấy vết bầm quanh bụng.

Cozart trợn mắt, nhìn thẳng vào anh, cái gì đó khá giống ngạc nhiên phủ một tí tội lỗi lướt qua trên mặt khi cậu ấy nghía anh một lượt từ trên xuống dưới, tất nhiên với biểu cảm không thể tin được thuần túy không dục vọng gì cả. Ừ thì xuống dưới trong vụ này nó cũng hơi ba chấm, Giotto cũng không nghĩ là mình có thể thượng phong trong vụ này đâu, cơ mà có cái khá thú là mặt Cozart dễ đỏ một cách hài hước - như lúc này, nó đang đỏ lên với tốc độ có thể thấy được - và thực sự thì tóc cậu ấy rất bắt mắt, anh có thể nhìn thấy và nhớ ngay khi họ mới gặp nhau lần đầu, chúng mềm và đủ dài để ngón tay có thể cảm nhận chúng chảy qua, chưa kể đôi mắt hết sức đặt biệt kia nữa, anh đã từng thấy chúng mờ đi với sự toàn tâm chú ý rồi, Cozart còn từng nhìn anh với nó nữa cơ mà, nếu mà kết hợp tất cả chúng lại và tạm thời còn chưa tính đến khuôn vai rộng và bắp tay rắn rỏi...

What the fuck???? What the fuck Giotto, dừng! Cozart là bạn mày đấy? Cái tình thế này chưa đủ kì cục hả trời? Dừng lại ngay thứ phản chủ chết tiệt! "Chuyện này không đúng!" Giotto tung chăn sang một bên và chộp lấy cái quần lót với tốc độ của một gã ăn xin thấy một túi kim cương trước mặt. "Tụi mình điên, khùng, lên cơn, có khi bị quỷ nhập. Không nên như thế này."

Qua kẽ mắt, anh có thể thấy Cozart trông như bị vả mạnh vào mặt, nhưng biểu cảm đó đi nhanh đến nỗi Giotto nghĩ mình nhìn nhầm, và cậu ấy thở hắt. "Ừ, đúng thế", và bằng cách nào đó chỉ chúa và cái thứ suy nghĩ loạn xạ của anh mới biết, Giotto cảm thấy bị xúc phạm.

Gì chứ, anh cảm thấy bị xúc phạm bởi cái gì chứ, Cozart đang đồng ý với anh mà? Hay vì cậu ấy không thích làm với anh... ê khoan đã! Thế nghĩa là sao? Bộ Giotto không đủ hấp dẫn chắc? Hay kĩ thuật bê bết tệ lậu? Trán anh cau lại, và anh bắt bản thân hít sâu để bình tĩnh lại trong lúc xỏ cái quần vào người. Bình tĩnh...

"Chúng ta cũng chẳng thích nhau."

Đéo. Giotto quay phắt lại, môi mím chặt trong khi răng nghiến vào nhau, cái đéo? Đôi mắt đỏ nhìn anh đầy cương quyết, đầy khẳng định, và dạ dày anh sôi lên. Cậu không thích tớ? "Đúng." Anh cười, nụ cười dành riêng cho những buổi xã giao, anh phải cười như thế hoặc là cái đèn ngủ cạnh giường sẽ bay ra ngoài cửa sổ và có khi là cả cái tủ luôn. "Đây rõ là một sai lầm."

Cozart rất ít khi giận. Đây là một trong những lần hiếm hoi đó, mà không hẳn là giận, chính xác thì cậu ấy lên một cơn phẫn nộ dữ dội đến mức ánh lửa lập loè trong hai mắt đỏ rực. Một thứ dung nham tràn ra trong chất giọng khi Cozart gằn tiếng, "Phải", chữ "Phải" đầy cụt lủn và xoáy vào đầu Giotto như một thứ băng giá dần khiến mạch máu anh đông lạnh.

Chỉ để bị phá bởi nhiệt lượng từ ngọn lửa bầu trời khi cả người ông trùm nhà Vongola nóng rực lên trong giận dữ và túm lấy bả vai người kia bằng cả hai tay, mắt tràn ngập một màu đỏ trong khi lồng ngực bị thiêu cháy rụi bởi một con thú đang gầm lên. Cozart đáp trả lại anh với sự dữ dội tương tự - họ giống nhau một cách quái đản, kể cả cách suy nghĩ lẫn phản ứng, mắt cậu ấy long lên và da anh có thể cảm nhận một lực hút sang muốn đánh sập anh xuống, nhưng Giotto đách quan tâm.

""PHẢI" LÀ THẾ QUÁI NÀO? "CHÚNG TA KHÔNG THÍCH NHAU"? TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ HOÁ RA LÀ NHƯ VẬY? CHỈ CÓ MỘT MÌNH TÔI THẤY THÍCH CẬU CHỨ GÌ? CẬU GHÉT TÔI LẮM HẢ, S-I-M-ON?"

""SAI LẦM"? "SAI LẦM"? CẬU ĐANG BẢO LÀ CHUYỆN NÀY LÀ MỘT SAI LẦM KHÔNG NÊN XẢY RA, CHẢ CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐÚNG KHÔNG? CẬU THÀ BỊ QUỶ ÁM CÒN HƠN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY VỚI TÔI HẢ, V-O-N-G-O-L-A?"

"Đệ Nhất, thứ lỗi, đây là văn kiện cho cuộc họp trong một tiếng nữa..."

Cách Giotto nhìn nhận tình hình: anh và Cozart chuẩn bị xé xác nhau ra vì một lý do nào đó anh cũng éo biết, như cách mà tự dưng cái "thích" Cozart tự dưng rơi từ trên trời xuống trong cơn loạn xạ suy nghĩ vậy. Cách Giotto chợt nhận ra người ngoài, cụ thể ở đây là Daemon, sẽ nhìn họ, khi tay vít chặt vào nhau và trên người gần như không một mảnh vải, khi mặt cả hai đang kề sát nhau và đỏ bừng lên với một biểu cảm đầy dữ dội và quyết liệt...

"Khụ... Xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Chờ đã Spade!" Giotto buông tay ra khỏi vai Cozart và vội vã phản đối. "Tôi chỉ giữ cậu ấy lại thế bởi..."

"Xin hãy để những sở thích của ngài ra xa khỏi tầm hiểu biết của tôi, cảm ơn."

"NHẦM RỒI!" Và một làn sương tím tản dần đi, để lại một tập tài liệu cạnh tủ đồ gần giường và một G xuất hiện với chậu nước trên tay, nhún vai. "Tốt, cả hai đã tỉnh. Vậy là không cần chậu nước này nữa."

"Cậu định dùng chậu nước làm gì?" Giotto kêu lên phản đối khi nhớ đến những lần bạn anh trút thẳng một xô nước lạnh như đá vào người lúc anh quá chén. Cozart thì như bắt được vàng. "G!" Cậu ấy xô anh ra, vẫn còn nhớ mà giữ khư khư cái chăn cạnh mình, khoan ủa hoá ra cậu thấy ok với G hơn là tớ hả? "Hôm qua... Hôm qua cậu có..."

"Thấy cậu tu cả một chai Navy Strength Gin 57% rồi nhét vào mồm thằng kia một chén Vodka, sau đó cả hai khùng điên lên ẩu đả với một đám dở hơi và thế là cả lũ bị đá đít khỏi quán theo nghĩa đen, ừ, có." G đặt chậu nước vào góc phòng, xoa xoa thái dương, bóp trán đầy cam chịu, chân gẩy gẩy đống quần áo trên sàn. Hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn một tí, và Giotto xám mặt.

"Devil Spring Vodka?"

"Chứ éo gì?"

"Mịa! Mình không nhớ vị của nó ra sao."

"Đấy là cái cậu cần quan tâm hả?"

"Khoan! Thế sao tớ lại ở Vongola? Không, xin lỗi nhầm câu hỏi, tại sao tụi tớ lại không mặc... À ừ."

À ừ. "À ừ" với Cozart chứ Giotto vẫn đang mù mờ thấy sợ. Anh nhớ được đến đoạn một đám choai choai khích tướng khiến Cozart tu một hơi cạn sạch chai gin kia, và khi anh sang thử coi cậu ấy có làm sao không thì Cozart túm cổ anh xuống và dí một cốc Devil Spring vào miệng anh. Anh có hớp luôn một ngụm, tại cũng tò mò thứ rượu 80 độ thì mùi vị ra sao lâu rồi - và anh không nhớ vị, éo gì chứ. Tiếp theo vẫn là một khoảng đen, nhưng Cozart đang đỏ mặt... Ôi Chúa ơi chả nhẽ thật sự là họ đã làm t...

"À ừ. À ừ lắm luôn, hai bố không cố được lại cứ thích khoe mẽ. Cậu nghĩ ai là người phải đem giặt mấy cái áo quần mà các cậu ói lên hả? Cái sơ mi yêu thích của thằng này cũng nồng mùi dịch vị rồi biết không? Hai người thì lột đồ ngủ như cún còn đây phải hốt cái bãi chiến trường còn lại!"

"... À ừ."

"Lại còn được cả cậu nữa, Gio. Và Cozart!" Ánh mắt thương cảm cho Giotto chuẩn bị nghe thuyết giáo dài cả tiếng của Cozart tắt ngúm, để lại một vẻ như trẻ con bị bắt quả tang. "Spini gửi đồ sang, mấy cậu có một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu. Và", lần này cả hai đều lạnh gáy, "phiền các ngài gặp riêng consigliere của mình một lát sau buổi họp hôm nay, có rất nhiều điều cần phải bàn luận."

"..."

"..."

Họ sẽ nói về việc này sau. Sau khi nghe đủ càm ràm về việc giữ phẩm giá và hình tượng, họ sẽ nói về việc xảy ra sáng nay sau.

Chắc vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net