Ta Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, cả bảy Arcobaleno làm nhiệm vụ tại một nơi đầy u linh. Nhiệm vụ khó, nhưng đó không là vấn đề nếu người làm là họ. Tuy nhiên, ngày hôm ấy, Arcobaleno Bão - Fon biểu hiện rất lạ.

Khi về, Luce hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười trả lời:

" Chỉ là chút quá khứ, không nên nhắc lại!"

Quá khứ đó

...Liên quan tới những u linh

---Người con gái của những linh hồn vương vấn

Người con gái hắn yêu..

...Người hắn nợ nhiều nhất

---Li Meiling.

.

.

.

Li Meiling là con gái của một nhánh họ Li, gia tộc đầy huyền bí, nhưng nàng không có ma pháp. Một điều chỉ bản thân nàng và người bạn thân nhất của nàng - Eriol biết - Meiling có thể nhìn thấy những u linh vất vưởng chưa siêu thoát.

Ngày nàng biết được điều đó, là ngày gia tộc ruồng bỏ nàng. Các bô lão đẩy nàng tới một vùng hoang sơ, nơi đầy rẫy nguy hiểm và mặc xác nàng.

Nàng quyết định thu nhận những u linh, mở một võ đường, cùng những u linh ấy bầu bạn. Mỗi một u linh siêu thoát, nàng sẽ cảm thấy bản thân không vô dụng.

" Có lẽ...đây mới là nơi ta thuộc về!"

Còn Fon, lúc ấy là người có tiềm năng nhất trong tất cả những võ sĩ, hắn là võ sĩ mạnh nhất, là Arcobaleno đương thời. Lần thứ n + 1 hắn làm nhiệm vụ riêng biệt, bỗng dưng bị những không khí vô hình tập kích. Xa xa có một căn nhà, hắn quyết định đến đó.

' Knock Knock '

Tiếng gõ cửa vang lên, Li Meiling đang điều khiển sức mạnh mới, dừng lại đi ra mở cửa.

" Tối hảo!" Vừa mở cửa ra, nàng đã nhìn thấy một chàng trai người có vài vết thương, cười tỏa nắng nhìn nàng.

" Hảo! Không biết có việc gì a?" Quanh đây chỉ có nàng và các u linh, lí nào lại lòi ra một người?

" Ta đang đi làm việc ở nơi này, nhưng đột nhiên bị tấn công, không biết ta có thể tá túc chỗ ngươi không?"

" Vào nhà đi!"

Sau đó, nàng giải thích cho hắn hiện tượng lạ ở nơi này, rằng trong vòng bốn mươi chín ngày không ai tới đón hắn, hắn sẽ không ra ngoài được.

Hắn ở cùng nàng, hắn nói tên hắn là Fon, là võ sĩ.

Nàng là Meiling, một pháp sư.

Họ ăn cùng nhau, luyện võ cùng nhau...

...Cùng cười đùa

Chẳng biết khi nào, trái tim đóng kín của nàng pháp sư đã mở ra...với hắn

Cũng chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy lòng lạnh lẽo của hắn đang dần ấm áp.

.

.

Nàng quyết định bày tỏ với hắn vào ngày thứ bốn mươi.

Thời gian ngắn ngủi, nhưng ta yêu ngươi, Fon!

Hắn lặng lẽ xoay lưng...

Ta không yêu ngươi, Meiling.

Không phải vậy--

---Chỉ là ta không thể nào đem lại bình yên cho ngươi

--Chỉ do ta quá ích kỷ..

Ta...xin lỗi..

Ngươi việc gì lại từ chối ta, Fon?

...Đúng vậy, Eriol, cậu đã nói đúng rồi..

Tớ không thể nào có được tình yêu..

Không...thể..

Ngày thứ bốn mươi ba, có bảy con người tới đưa hắn đi..

Họ đã tấn công những u linh hiền hậu..

...Họ đã tấn công nàng..

---Còn hắn..

...Lạnh lùng bỏ đi..

Meiling...

...Không phải ta không yêu ngươi..

Chỉ vì...

...Ta không được phép nói tiếng yêu khi chưa hoàn thành 'nó'

Ta sẽ quay trở lại tìm ngươi...

Cho nên...

....Đừng rời đi đâu cả, Meiling.

Nàng nằm ngay vách đá

Khắp người toàn máu..

...Cả đôi mắt...trống rỗng..

....Đi đi, ta yêu ngươi

...Cũng rất...hận ngươi

Fon....

Mưa rơi...

...Tình yêu này..

Chấm dứt...

Các u linh thương xót nàng, dùng tất cả linh lực còn sót cứu sống nàng, sau đó tan biến vào cõi hư không.

Đáng tiếc, cứu được mạng sống, không cứu được tâm hồn. Đôi mắt nàng, đã bị đạn vụt ngang, nàng không còn đôi mắt nữa.

Mặt nàng, đã bị hủy gần như toàn bộ do những vết sẹo.

Hắn sẽ mãi mãi không biết...

Đôi mắt hắn từng nói là đẹp nhất...

...đã bị chính đồng bọn của hắn hủy đi.

Gương mặt hắn khắc cốt ghi tâm...

... cũng không còn.

Giống như...

....tình cảm của nàng

Trong phút chốc..

....tan biến.

Nàng ở nơi đó, cô đơn một mình trong bóng tối.
.

.

.

Hắn đã trở thành một Arcobaleno chính thức, hoàn thành 'nó'. Hắn theo trí nhớ, quay lại nơi hoang vắng kia, tìm nàng.

Đón chào hắn, là một nơi bị san bằng,

Meiling...

....không còn nơi đây...

Hắn hoảng hốt, đi khắp nơi đó tìm nàng...

...hắn tìm được nàng, ở một căn chồi nhỏ.

Nàng ngồi ở trên ghế gỗ, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt trắng nõn ẩn hiện những vết sẹo. Bóng lưng nàng, bi thương làm sao..

Hắn lặng người...

Ngươi...sao vậy?

..Meiling?

Là do ta sao?

Ta...

Hắn tiến lại gần nàng, bước chân nặng trịch. 

Nàng giật mình, nhanh chóng bám víu thành ghế, đứng dậy. 

Nàng quên mất..

..đôi chân của nàng đã đứng không được, vào cái ngày đi tìm thức ăn với đôi mắt mù lòa.

" Eriol? Ngươi về rồi sao?"

Là Nhật ngữ...

Hắn thoáng ngây người, nàng biết Nhật ngữ?

Eriol...là ai?

Nàng...quên hắn?

Nàng loạng choạng, té...

Hắn vội đỡ lấy nàng, nàng vui vẻ ngước lên, cười tươi:

" Hôm nay ngươi thật nhanh đâu, Eri--ai?" Nàng nhận ra, vòng tay này không phải của bằng hữu...có điều...nó rất quen thuộc..

" Ta đây...Fon.." Hắn khẽ nói, đỡ nàng ngồi lại trên ghế.

" Đừng đùa nữa, ngươi là ai?" Nàng quơ tay loạn xạ, tức giận hét lên.

" Ta là Fon.." Hắn nói dứt lời, nàng bỗng rơi nước mắt, đuổi hắn đi khỏi.

Người gọi Eriol quay lại, đưa nàng vào nhà, sau đó nói ra nguyên nhân nàng như vậy.

Hóa ra...là vì hắn..

Nàng mất thanh xuân..

...mất đi đôi mắt...gương mặt...tàn phế suốt đời...

Những u linh cũng không còn cạnh nàng...nàng sinh ra bóng ma tâm lí...

Đừng..

Ta không muốn thấy ngươi như vậy--

---Ta xin lỗi, Meiling..

Hắn quyết định xây một ngôi nhà nhỏ gần nơi nàng ở...

...nhìn nàng giây trước cười giây sau trở nên điên loạn...

Tim hắn như bị dao cứa vào...

Là vì hắn...

Hắn đến chỗ nàng, quỳ gối tạ tội...

Muốn đưa nàng đi..

...Nàng cự tuyệt..

---Ta xin lỗi, Meiling..


Một đêm, có ác linh đến.

Ác linh này, là mặt tối của thẻ bài Clow

Eriol đêm ấy, không ở nơi đây.

Ác linh yêu cầu linh hồn của hắn để đổi lấy bình yên nơi đây - nơi nàng ở, hắn ngay lập tức nói lời đồng ý.

Chỉ là...nàng không cho phép!

Chỉ là muốn một linh hồn thôi mà, ta sẽ đổi!

Ngươi...đi đi..

Nàng về với thiên đường...

...hắn đau khổ, dằn vặt..

Trong gió, lời thì thào đến bên tai hắn..

" Ta yêu ngươi, Fon!" 

Như lời trăn trối cuối cùng của nàng pháp sư trẻ họ Li gửi tới Fon, Eriol bảo hắn rời đi, mang hài cốt nàng theo.

" Ta cảm ơn...vì ngươi đã đem đến cho cô ấy thứ gọi là mùi vị tình yêu...

....Thứ mà ta ước ao...nhưng cô ấy lại dành cho ngươi!"

" Ta yêu Meiling, nhưng cô ấy lại chỉ yêu mình ngươi....ngay cả trong những giấc mơ.."

Đến cuối cùng...

Chúng ta yêu nhau..

....lại không thể bên nhau...

Nếu có kiếp sau...

...ta nguyện cả đời theo ngươi!

---Ta xin lỗi!

-----Ta yêu ngươi, Meiling..

' Ta cũng vậy, Fon!'

------------------------------

---------------------------------

Ta hay viết nhẹ nhàng văn đọc giải trí, vậy nên không ngược nhé!

Chỉ đơn thuần là OS thôi!!

Đừng ném đá, tội ta!

Còn lại Skull, Colonnello, Verde và Viper!

25.7.2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net