Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 1 tháng từ khi Tsuna mất tất cả những người bảo vệ rời bỏ Vongola. Bọn họ không muốn ai trở thành Boss của họ ngoại trừ cậu nên đã rời khỏi nơi đó. Bọn họ không muốn ai trở thành Boss của họ ngoại trừ "Người ấy" nên đã rời khỏi Vongola.

Tuy nhiên nếu Vongola có gì gặp nguy hiểm hay giúp đỡ thì bọn họ sẽ sẵn sàng tập họp lại giúp đỡ. Bởi vì cậu đã xem Vongola là gia đình mà đã cố gắng bảo vệ. Chính vì vậy mà bọn họ cũng sẽ bảo vệ Vongola nhưng theo cách riêng của mình.

....

"Em biết không Tsuna? Anh đã tiêu diệt nhà mà đã sát hại em rồi đó, nhưng mà cho dù vậy thì anh vẫn không thể xóa bỏ được cảm giác trống rỗng ấy."

Reborn xoa nhẹ lên tấm hình cậu đang mỉm cười như đang xoa nhẹ khuôn mặt cậu vậy. Cậu vẫn vậy, vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng sao anh vẫn không thể nào chạm được.

"Trong 1 tháng nay anh vẫn đang tìm cách để làm em sống lại cho dù là cách nào đi nữa."

Nói rồi Reborn chờ một lúc như là cậu đang nói vậy. "Em thấy anh hèn nhát lắm sao? Vì không đi theo em? Anh muốn đi theo em lắm nhưng mà anh phải sống, sống để mà cảm nhận sự đau khổ khi không còn em."

Nói rồi Reborn cầm điện thoại của cậu nói: "Anh nghe nói chiều hôm đó em đã tỉnh dậy và muốn gọi cho anh vì em biết mình sẽ không sống được bao lâu và muốn nghe giọng của anh trước khi chết....vậy mà anh lại không nghe máy."

Reborn cất điện thoại vào túi rồi thì thào nói "Anh thật sự rất hận mình sao lúc đó anh lại không nghe máy của em chứ!! Nếu em sống lại thì anh nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm của mình và sẽ không bao giờ giận em dù là điều gì đi nữa. Anh sẽ nuông chiều em và không bao giờ rời xa em nữa chính vì vậy "EM HÃY QUAY VỀ VỚI ANH ĐƯỢC KHÔNG DAME TSUNA"

Reborn gục xuống trước mộ Tsuna bắt đầu khóc. Một tháng rồi ngày nào Reborn vẫn đến mộ cậu điều lặp lại những câu nói đó nhưng Reborn biết cho dù thế nào thì cậu cũng không bao giờ quay lại.

"Reborn-san" Nghe tiếng gọi Reborn quay đầu lại thì thấy Ryohei và Lambo. Reborn ổn định cảm xúc lại sau đó quay lại tính cách lạnh lùng vốn có.

"Hai người tới thăm Tsuna sao? À nhắc mới nhớ 2 người đã về chung 1 nhà rồi đúng không?"

Ryohei và Lambo nghe vậy liền đỏ mặt gật đầu. Reborn nói vậy liền cười chọc 2 người.

"Không ngờ đó. Mà này Ryohei!" Ryohei đang nhìn Lambo nghe thấy Reborn gọi mình liền quay sang nhìn.

"Lambo chỉ mới 5 tuổi thôi cậu hãy tiết chế đó." Nghe Reborn nói vậy Ryohei liền lấy tay che tai Lambo lại đỏ mặt hét lên.

"REBORN-SAN"

Lambo nghe vậy không hiểu mô tê gì cả liền quay sang người yêu mình hỏi: "Tiết chế cái gì vậy Ryohei?"

Nghe thấy Lambo hỏi vậy liền đỏ mặt hơn không biết trả lời sao.

"Cái đó...cái đó...sau này em sẽ biết thôi." Nói rồi Ryohei quay sang chỗ khác không dám nhìn mặt nhóc Lambo, Lambo tuy không hiểu gì cả nhưng nếu Ryohei nói vậy thì thôi vậy dù sao sau này mình cũng sẽ biết thôi.

Cảm thấy chọc 2 người đủ rồi Reborn tạm biệt 2 người liền đi về nhà cậu, vì chỉ có nơi đó còn lưu giữ một chút hơi ấm của cậu.

.......

Trong một căn phòng.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi mà? Sao lại...?"

Đứa trẻ đó đưa đôi tay mình lên nhìn xem sau đó mở to đôi mắt, muốn nói gì đó nhưng vì quá bất ngờ nên không thể nói thành lời.

"Tsuna-kun"

Một giọng nói vang lên đứa bé ngước lên nhìn thì thấy đó là Byakuran đang bay lơ lửng trên không trung.

"BYAKURAN" Đứa trẻ đó gọi lớn tên Byakuran. Byakuran đáp xuống trước mặt đứa trẻ đó mỉm cười.

"Ế? Nếu anh gọi tôi là Tsuna vậy...Byakuran anh giải thích rõ chuyện này cho tôi hiểu được không? Tại sao tôi còn sống tôi nhớ rõ ràng là tôi đã chết rồi mà? Mà sao giờ tôi lại trở thành 1 đứa trẻ thế này?" Đúng vậy, đứa trẻ đó chính là Tsuna. Bây giờ Tsuna như lạc trong sương mù không hiểu gì cả.

"Được rồi tôi sẽ trả lời cậu. Đúng vậy cậu chính là Tsuna nhưng mà chỉ là linh hồn thôi."

"Linh hồn là sao?" Tsuna vẫn không hiểu hỏi lại.

"Thật sự thì trong 1 tháng này tôi đã dùng sức mạnh của mình tìm kiếm linh hồn cậu nhưng mà mãi đến tận hôm trước tôi mới tìm được, mà lúc này phần xác của cậu đã bị thiêu rồi nên tôi mới để linh hồn cậu vào 1 đứa trẻ chết không lâu."

Tsuna nghe Byakuran giải thích xong cậu đã hiểu rõ, Tsuna mỉm cười nói:

"Ừm tôi đã hiểu rồi, cảm ơn anh Byakura. Nhưng mà với hình dạng bây giờ tôi không thể nào nói cho mọi người biết tôi chính là Tsuna."

"Được chứ! Nhưng mà tôi nghĩ không nên để cho Reborn biết cậu chính là Tsuna." Byakura làm khuôn mặt biến thái nói. Tsuna trên mặt xuất hiện 3 đường hắc tuyến, cậu nhìn vào mà muốn đấm vào mặt anh ta 1 phát.

"Tại sao?"

"Cậu đừng lo, tôi chỉ không muốn Reborn phát hiện sớm thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả! Bộ cậu không muốn xem Reborn nếu không có cậu sẽ sống như thế nào sao?"

Byakuran cắt ngang lời Tsuna, Tsuna suy nghĩ một hồi cũng muốn xem thử nếu Reborn không có cậu sẽ như thế nào nên Tsuna cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta đi đến nhà cậu thôi Tsuna-kun." Nhận được sự đồng ý Tsuna liền cười nói

"Ừ, chúng ta đi thôi."

........

"Đứa nhóc này là ai? Con của người với Shouichi sao?"

Sau khi Byakuran đưa cậu đến nhà mình, thì mới biết được ba đã dẫn mẹ cậu đi qua Ý coi như thư giãn. Cũng nghỉ như vậy cũng tốt cậu cũng không muốn nhìn thấy ba mẹ cậu đau khổ khi đứa con trai duy nhất của họ đã rời xa họ.

Giờ trong nhà chỉ còn Rebon, mà cho dù tất cả mọi người ở đây đi nữa cũng không nhận ra cậu vì bây giờ cậu đang ở trong thân xác khác. Byakuran trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến mỉm cười nghiến răng nói:

"Không phải! Ta với Shou-kun đều là trai thì làm sao có con được chứ!"

"Ai biết được, biết đâu ngươi đã tìm ra cách." Reborn vừa cười vừa uống trà, Byakuran nhìn thấy ngứa mắt muốn nói thì thấy Tsuna trừng mắt với Byakuran. Byakuran trong lòng gào hét "Thật đáng ghét mà! Ta đã giúp đỡ cậu vậy mà cậu vì chồng mình mà trừng tôi. Hai người đúng là vợ chồng mà, sau này nhất định ta sẽ bắt cậu trả cả gốc lẫn lãi!"

"Đây là cháu họ của ta, dạo này ta bận quá nên ta không thể chăm sóc nhóc này được nên mới qua nhờ ngươi chăm sóc. Thôi ta đi đây! Ta về với Shou-kun của ta đây...Shou-kun vợ yêu anh về với em đây."

Byakuran nói xong rồi dùng tốc độ thần thánh đi về Tsuna há hốc mồm nhìn Byakuran bước đi. Sau khi Byakuran đi rồi trong căn phòng chỉ còn Tsuna với Reborn.

"Nhóc tên gì?" 

Đợi hơn nửa ngày anh mới hỏi cậu, Tsuna nghe anh hỏi vậy mới nhớ giờ mình không phải là Tsuna nữa, nên cậu đã suy nghĩ lấy tên khác.

"Ren...anh cứ gọi em là Ren được rồi."

"Ừm"

Reborn chỉ nói ừm sau đó đi lên lầu, Tsuna thấy Reborn lên lầu xong thở dài.

"Không biết có ổn không đây, mình thật sự không muốn cho Reborn biết mình là Tsuna. Nếu anh ấy mà biết thì chắc là đau lòng hơn nữa, có lẽ mình không nói thì hơn."

Nghĩ vậy Tsuna quyết càng không để cho anh biết, sau đó Tsuna cũng theo Reborn đi lên lầu.

End Chương 9




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net