Chương 23_Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[B] Chết khi nào mà chết! Em dám trù ta chết sao!?

[Y] Ây ây, là do anh không xem tin nhắn! Làm tôi sợ gần chết!

[B] Hừ! Hôm qua gặp chút chuyện nên không thể trả lời tin nhắn được.

[Y] Chuyện gì?

[B] Bất ngờ bị đánh bom :))

"-!?"

Hiiragi Yoru trực tiếp phun một ngụm sữa hoa quả mới uống ra khỏi miệng, sau đó lại trố mắt một lần kiểm tra lại tin nhắn để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm. Bom!? Là cái thứ chỉ cần nổ là tan tành cả một khu vực đó hả!? Đây không phải là tai nạn bình thường nữa rồi! Chết người thật đấy! Italy thực sự còn nguy hiểm hơn cả những gì cô tưởng, có lẽ nên cân nhắc lại lời mời đến đó chơi của B-san thôi...

[Y] Này, anh không sao đấy chứ!? Đừng nói là còn mấy phút cuối cuộc đời lại nhắn tin cho tôi đi!

[Y] Anh không phải là ma đúng không!?

[B] Ma cỏ gì ở đây, ta còn sống nhăn răng này!

[B] [Image]

Yoru nhíu mày nhìn tấm ảnh vừa được gửi qua, ở góc độ này tuy không thể nhìn thấy mặt của B-san như nhìn thấy cánh tay và cái chân bị quấn đầy bột cũng đủ hiểu tình trạng bây giờ của anh ta tồi tệ như thế nào. Mà, còn có sức để nhắn tin cho cô như thế này, có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm đâu.

[Y] Mà anh làm gì mà bị đánh bom như thế? Không phải là gây sự với ai đấy chứ?

[B] Không biết. Dù sao cũng giải quyết xong hết rồi, để ý đến làm gì.

[B] À mà em tại sao muốn nhắn tin cho ta thế?

[B] Không phải là mới có một ngày mà em đã nhớ ta rồi đấy chứ~

Yoru nhướn mày, thật không biết B-san có khoảng khắc nào thật sự nghiêm túc hay không. Bị thương như thế mà còn có sức để đùa sao? Trông anh ta còn phởn hơn cả lúc bình thường nữa đấy. Mà, B-san thực sự đoán không sai. Không phải không đâu rảnh rỗi mà cô lại muốn chủ động nhắn tin cho anh ta. Cái gì cũng đều có nguyên do của nó...

[Y] B-san, tôi hỏi cái này, không biết anh đã từng nghe qua chưa.

[B] Hì hì, chẳng có chuyện gì mà B-san này không biết cả. Nói đi, ta sẵn sàng giúp em.

Yoru hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngón tay chậm rãi cố gắng gõ ra từng chữ Latinh một cách thật chính xác...

[Y] Anh có biết 'VONGOLA' là gì không?

Không biết có phải là do không rõ hay là vì lý do nào khác nhưng sau khi xem tin nhắn, B-san thật lâu sau mới trả lời lại, còn là với một thái độ... phải nói là cực kì nghiêm trọng.

[B] Này, em nghe cái từ đó ở đâu vậy hả?

[Y] À thì, nghe từ một vài người bạn...

[Y] Có chuyện gì sao?

[B] Tránh xa bọn chúng ra.

Yoru nhướn mày, không hiểu...

[B] Không cần biết lý do, trước mắt hay tránh xa đám người đó ra càng xa càng tốt đi.

[B] Khi nào có cơ hội, ta sẽ giải thích cho em.

[B] Còn bây giờ, nghe lời ta, đừng day vào bọn chúng, hiểu chưa?

[Y] Ùm, tôi hiểu rồi...

. . .

Vongola...

Vongola sao?

Hiiragi Yoru mờ mịt nhìn về khoảng không trước mắt, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ lạ lẫm ấy. Dù cho B-san đã nói cô tốt nhất không nên để tâm đến nó nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm điều đó được. Yoru chắc chắn bản thân đã từng nghe thấy ai đó nhắc đến nó, Vongola, rất rất nhiều lần. Là một người rất đặc biệt...

【Sora, mục tiêu mười năm sau của cậu là gì vậy?】

Phải rồi, là vào ngày thực hiện kế hoạch Hộp thời gian mười năm...

【Gia nhập Vongola? Cái đó là gì? Tên một công ty sao?】

【Hì hì, đây là bí mật đấy.】

Đó là...

【Lý do mà tớ xuất hiện ở đây... chính là vì cái này.】

【Nó là ước mơ, cũng là mục tiêu duy nhất của tớ.】

【Nếu không thể thực hiện được nó, tớ sẽ... biến mất.】

Chính là như thế, Yoru như chợt vỡ òa ra mọi thứ. Làm sao cô có thể quên được đã từng có một đoạn thời gian bản thân đã từng trăn trở và suy nghĩ nhiều như thế nào chỉ vì một câu nói đầy trầm tư của người bạn quá cố ấy. Vongola, mục tiêu suốt đời của Sora, một chấp niệm mà cô ấy luôn muốn theo đuổi và giữ lấy.

Liệu nó... có liên quan đến cái chết của Sora hay không nhỉ?

Suy nghĩ đó liền khiến bước chân Yoru dừng lại, nắng chiều hắt lên đôi mắt màu đỏ máu đang mở to của cô, tạo thành một sắc thái biểu cảm khó lường và vô cùng nguy hiểm. Yoru đứng thẫn người, cả tâm trí như chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung.

Mãi cho đến khi, một nốt nhạc trầm lắng của phím đàn đột nhiên ngân lên, đem Yoru cả kinh liền quay về với thực tại. Cả dãy hành hành lang mới đây vẫn còn vẻ cô quạnh và hiu hắt ánh chiều tà, giờ đây lại tràn ngập cảm xúc, sắc thái của những nốt nhạc thăng trầm đang bủa vây nơi đây.

Đó là một bản nhạc hay, nhưng lại quá buồn... Yoru thầm nhận xét khi đưa mắt nhìn vào căn phòng trống chỉ độc một chiếc dương cầm ở giữa phòng. Thiếu niên với mái tóc màu bạc trắng pha chút ánh đỏ cam của ánh chiều tà ngồi ngay ngắn trên ghế, những ngón tay thon dài thả từng nốt nhạc lặng lẽ trên từng phím đàn, giai điệu thăng trầm nối tiếp nhau tạo thành một bản nhạc buồn cổ phúng điếu cho buổi chiều tà đẹp đẽ ngay hôm nay. Một bản nhạc khơi gợi về quá khứ, không phải niềm vui, mà là những nỗi buồn. Những nốt nhạc khi lại cao vút, khi xuống thấp như từng đợt sóng biển ồ ạt, kéo theo biết bao nhiêu mảnh vỡ của quá khứ quay về mãnh liệt bên trong cô. Yoru đột nhiên lại có xúc động muốn khóc, hốc mắt đau rát dần trở nên nhòe đi, hình ảnh của người thiếu niên kia trong mắt cô dần bị thay thế bởi một người hoàn toàn khác.

"Sora..."

【Gì vậy, Yoru? Sao cậu lại đứng đó, mau lại đây với tớ đi.】

Bài nhạc dừng lại, người thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang thất thần đứng trước cửa. Gương mặt dịu dàng chỉ vừa mới giây trước còn chìm đắm trong âm nhạc giờ lại đột nhiên trở nên hằn học, khó chịu, nhưng ngay khi nhìn thấy một giọt nước trào ra từ hốc mắt người thiếu nữ kia, chậm rãi lăn xuống gò má tái nhợt của cô, biểu tình ấy ngay lập tức biến hóa thay đổi.

"Cô- Này, tại sao cô lại khóc!?" Gokudera kinh hách đứng bật dậy, nhịn không được lớn tiếng quát.

"Không có gì." Yoru đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt, khuôn mặt đờ đẫn dần ánh lên một nét cười buồn, cô bước đến bên cây đàn dương cầm, những ngón tay khẽ lướt qua từng phím đàn, "Chỉ là bản nhạc của cậu thực sự rất hay, nó khiến tôi nhớ lại một phần quá khứ mà tôi đã luôn tiếc nuối."

【A, tớ lại đánh sai nốt nữa rồi, cái này thật khó.】

【Thôi nào, đừng bỏ cuộc nhanh như thế chứ Yoru. Để tớ chỉ cậu lại từ đầu nhé?】

【Sora đúng là tuyệt thật đấy, thành thạo dương cầm cứ như là thần đồng âm nhạc vậy.】

【Ha ha, cậu lại nói quá rồi!】

Đôi mắt tràn ngập sắc đỏ chợt tối đen lại, những ngón tay của cô bắt đầu theo dòng ký ức chậm rãi thả xuống từng nốt nhạc rời rạc. Tuy không thuần thục như người thiếu niên kia nhưng nó đủ để tạo ra một bản nhạc khác, chất chứa tất cả cảm xúc của người đánh. Vui vẻ, hạnh phúc khi được sống lại trong những ký ức ngày xưa nhưng ẩn giấu sâu bên trong từng nốt nhạc chính là biết bao nhiêu nỗi buồn, sự luyến tiếc và tuyệt vọng... Tất cả tạo nên một bài ca gọi tên ký ức và hoài niệm.

Gokudera lặng người nhìn thiếu nữ đang trầm ngâm bên những phím đàn piano, gương mặt dần dịu lại, trên người loại không khí khó gần cũng vơi dần đi. Hắn thả mình trên ghế, yên lặng thưởng thức bản nhạc của Yoru, cho đến khi cô dừng hẳn mới lên tiếng.

"Tôi không ngờ cô cũng có thể chơi dương cầm. Không tệ đâu."

Yoru cười, "Cảm ơn. Đây là bản nhạc của một người bạn đã từng dạy tôi từ rất lâu trước đây. Cậu ấy so với tôi còn tốt hơn nhiều." Rồi, cô quay sang nhìn Gokudera, khuôn mặt ánh lên một tia tự hào, nói tiếp:

"Là một thiên tài âm nhạc đấy."

"Hể?" Gokudera khẽ giọng cười, "Nếu là thế, tôi thực sự cũng muốn gặp người bạn đó một lần đấy. Tỉ thí một trận với tôi, thế nào?"

Nét cười trên khuôn mặt Yoru chợt cứng đờ, cô không đáp, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gokudera. Hai bàn tay trắng nõn có phần xanh xao đặt lên phím đàn, một đoạn yên lặng căng thẳng kéo dài cho đến khi Yoru dùng lực cùng một lúc đem mười ngón tay ấn mạnh xuống. Một thanh âm chói tai vang lên, nhanh như tiếng sấm sét mỗi khi trời bão rồi ngay lập tức liền lắng xuống, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng chỉ vì một tiếng đàn hỏng.

"Không gặp được đâu."

【Yoru!】

"Bởi vì người bạn đó... đã chết từ hai năm trước rồi."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Ụa mình hỏi nhỏ nè, mọi người ai cũng đoán B-san là Byakuran hết sao? Lý do là gì vậy? Do mình để lộ liễu quá sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net