Chương 5:Ai mới là kẻ mạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uwaa, cắt hơi quá rồi"

Shiyou hoảng hồn buông cây kéo xuống bồn nước, vội vàng vuốt lại tóc mái xem có ngắn quá không. Sau khi xác nhận vẫn còn nhìn tạm được cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giải quyết mớ tóc thừa kia, thì Shiyou phải công nhận là nguyên chủ xinh thật. Mặc dù không phải là tuyệt sắc giai nhân hay cái gì đấy nhưng mà chắc chắn là cũng ưa nhìn hơn cô kiếp trước rồi

Sáng nay tỉnh dậy bị đám tóc chọc vào mắt phiền muốn chết, nên nghĩ là làm, con bé này đem kéo ra cắt sạch luôn

Hài lòng nhìn kiểu đầu mới trong gương, Shiyou lấy hai ngón tay trỏ kéo hai mép miệng lên tạo thành một khuôn mặt mỉm cười

"Cười lên nào"

Phải vui vẻ thì mới có năng lượng chứ nhỉ

"Giờ thì..."

Shiyou hạ tay xuống, trong đôi mắt sớm không còn vẻ đùa giỡn như ban nãy. Lập tức cô cởi ngay chiếc áo ngủ ra một cách không chần chừ, chỉ còn mặc độc một cái áo thun hai dây đi đến trước gương

Thân hình nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là gầy gò. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo không tì vết, nhìn vào chắc chắn là chưa từng làm việc nặng. Đầu gối có nhiều vết xước lớn nhỏ, có cái đã hình thành sẹo trông cực kì chói mắt giữa làn da mềm này. Hôm qua tắm không để ý, nhưng hình như sau gáy có cái gì đó sần sùi. Hình như có vài vết phỏng hình tròn nhỏ...

"Là đầu thuốc lá cơ à..." Shiyou nhíu mày nghĩ, không khỏi nở một nụ cười mỉa mai"... còn biết chọn chỗ kín và dễ bị tổn thương như thế này để chấm. Thông minh thật nhỉ"

Thật trái ngược hoàn toàn với cô ở thế giới cũ. Đúng là không quen chút nào

Thở dài một hơi ngã phịch lên giường, Shiyou nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi hồi lâu. Xong cô lật người sang một bên lẩm bẩm

"Xin lỗi nhé Shiyou-san, nhưng tôi không thể nói là tôi sẽ trả thù cho cô được...."

Khi nãy chạm lên những vết thương kia, cơ thể này đã run rẩy. Và đó thể hiện rõ ràng rằng

Cô ấy rất sợ hãi

Một cảm giác vừa bức bối vừa buồn nôn trào dâng trong lòng khi Shiyou nghĩ đến những kẻ bắt nạt kia. Nó không phải của cô, nhưng lại chân thực đến tận đầu ngón tay. Mặc dù bây giờ người sở hữu cơ thể này là cô, nhưng '"Shiyou" của thế giới này đã trải qua bao nhiêu thứ thì mới mãnh liệt đến mức còn lưu lại như thế này chứ?

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô phải hành động như một hiệp sĩ và đi trả hết mối thù cho cô ấy được. Shiyou có thể tự tin nói mấy cái trò bắt nạt này cô sẽ chẳng sợ, và cô cũng không nghĩ mình yếu đến mức có thể thua một ai đó dễ dàng

Nhưng cô không muốn sử dụng sức mạnh mà mình đã vất vả luyện tập mười mấy năm để làm việc như thế

Vì trả thù sẽ lại kéo theo trả thù. Và đó sẽ là một vòng lặp không có hồi kết

"Hơi có lỗi vì đã tự quyết định như thế, nhưng 'Shiyou-san', tôi hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến cô nữa đâu"

Vì đã trao cho cô cơ thể này, nên đó là điều tốt nhất mà Shiyou có thể làm cho cô ấy

.

.

.

Mắt cá chết nhìn bộ dạng chăn một nơi, gối một nơi của ông thần đang dang tay dang chân ngủ ngon lành dưới đất kia, Shiyou đỡ trán đau đầu. Cô cúi xuống nắm cái chăn của Fuuto

"Fuuto-san, sáng rồi, dậy nhanh lên"

Lập tức con sâu ngủ kia giật lấy cái chăn trên tay cô cuộn người lại ngủ tiếp. Mắt thiếu nữ giật giật, lập tức mỉm cười nham hiểm. Cô kéo cửa ra ngoài, quay lại với ...một cái chảo(?) trên tay. Cô gái trẻ nhìn xuống dưới, cái tay cầm chảo giơ lên cao hét lớn

"Dậy mau Fuuto-san !!!!"

Bốp!!

Một quả ổi thân thương đã mọc lên trên đầu vị thần đáng kính. Fuuto chưa biết chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, thấy mấy cái chảo bay vòng vòng trong đầu. Ông ai oán xoa cục u, ánh mắt trách cứ nhìn Shiyou

"Nhóc không có cách nào nhẹ nhàng hơn à"

"Không!" cô tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Fuuto, sau đó kéo cửa ra ngoài"Mau dậy đi "

"Biết rồi biết rồi" ông vò tóc,ngáp ngắn ngáp dài trả lời

Cô đóng cửa lại, đeo tạp dề vào đi ra bếp nấu vài món đơn giản để ăn sáng. Và chuyện ông thần kia chịu lết xác ra ăn sáng là chuyện của 15 phút sau. Cô nhìn người đang ăn trứng cuộn trước mặt mình, cất giọng hỏi

"Fuuto-san chừng nào chúng ta luyện tập ạ?"

"Chiều nay khi nhóc học xong." người đàn ông vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa bảo

Cũng sớm nhỉ. Cô cứ nghĩ ông thần này sẽ cứ lười biếng trì hoãn mãi chứ

"Tôi hiểu rồi"Cô gật đầu tỏ ý đã thông suốt.

Sau khi ăn xong Shiyou nhìn đồng hồ một cái, xong xốc cặp đeo lên đi ra cửa đeo giày vào

"Fuuto-san tôi đã nấu bữa trưa rồi. Nếu ông có ăn thì hâm lên nhé"

"Ta biết rồi,nhóc đi cẩn thận đấy"Fuuto vừa ngáp vừa vẫy tay cô

Vừa bước ra khỏi cửa, Shiyou hít vào thật sâu một hơi. Tát nhẹ vào má một cái, cô nắm chặt tay đầy quyết tâm

"Cố gắng lên nào"

.

.

.

Và như câu nói thương hiệu của con đỗ nghèo khỉ này...

Đời không như mơ :)))))

Học sinh trường Namimori nhìn cái vòm âm khí đen ngòm xung quanh ủy viên trưởng mà muốn khóc thét, ai cũng nhanh chân lủi qua cổng không dám nhìn lại. Nhìn điệu bộ khoanh tay nhìn thẳng là biết đang đang chờ đợi một ai đó rồi.

Shiyou:"...."

Hiện đã pay màu theo làn gió ~

Shiyou nép vào trong tường, không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ?

Hôm qua cô sử dụng Shizen no Tokken trong cơ thể yếu ớt này nên hôm nay tay vẫn còn đau, khắp người thì nhức chết đi được. Nếu phải đánh giống hôm qua thì cô không chắc mình có thể thành công chạy trốn. Mà còn  người đội kỉ luật nữa.

Cô không muốn cơ thể này phải chịu thêm thương tích. Nếu là của cô thì đã để cho anh Hibari đập thoải mái rồi

Ugh điên mất!!!!

Shiyou vò rối mái tóc đen của mình lên, xong lại thở dài thườn thượt. Bất chợt ánh mắt cô đập vào bức tường bên cạnh, trong đầu lóe lên một ý kiến.

"Được rồi, lên nào"

Shiyou chọn một góc tường vắng ,hai tay bám lên nhảy lên một vòng ngoạn mục vượt qua bức tường kia. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như ngay thời khắc cô chuẩn bị đáp đất có một người đi ngang qua.

Trong cái nhìn lướt của người kia, mái tóc đen bay tự do trong gió, đôi mắt kim mâu ngược sáng sáng lên một cách rực rỡ, Shiyou chưa kịp định thần điều gì, cô đã va vào thân thể rắn chắc đó

Rầm!!

Cô xoa xoa cái đầu đang nhói lên từng cái của mình, chầm chậm mở mắt. Khi nhìn rõ ra người trước mặt, cô liền kinh ngạc mở bừng mắt.

"Cậu là..."

Thiếu niên tóc đen kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang ngồi trên người mình. Shiyou sau khi định thần nhìn rõ được người trước mặt liền kinh hách mở bừng mắt , vội đứng thẳng lên, cúi người 90 độ

"Tớ thực sự xin lỗi!"

Đầu óc Shiyou rối bời. Nên nói cái gì ngoài xin lỗi đây? Nhưng phải giải thích cái tình huống mà cô đang gặp phải thì còn khó xử hơn

Yamamoto ngạc nhiên nhìn cô gái đang gập người kia, sau đó lại trở về nụ cười vô tư như thường ngày, tiến tới vỗ lưng cô

"Cậu không cần lo, tớ không sao. Tớ tên là Yamamoto Takeshi. Còn cậu là...."

Ngập ngừng một lát, Shiyou cũng quyết định nói tên cho cậu ta

"Tớ là Tomeina Shiyou,nếu muốn cậu có thể gọi tớ là Shiyou"

Bị hỏi mà không trả lời thì bất lịch sự quá. Đúng là cô không muốn gặp bọn họ, nhưng cũng không nên để lại ấn tượng xấu

"Ha ha vậy Shiyou sao cậu lại trèo tường vậy?"

Cô thoáng chốc khựng người, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm(cổng trường) nơi có sự đau khổ(Hibari). Không khí xung quanh quá mức so deep. Yamamoto thấy không ổn liền nói

"Cậu không cần nói cũng không – "

"Chỉ là tớ có chút chuyện"cô thở dài ngao ngán,song liền xốc cặp sách lên vai "Tớ đi trước nhé Yamamoto-kun, rất xin lỗi về chuyện lúc nãy"

Không để người đối diện kịp trả lời, Shiyou liền bước đi một mạch. Nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi, cậu trai híp mắt cười ngốc

"Cậu ấy đúng là thú vị nha"

.

Shiyou thập thò ló đầu ra từ cái cây, cẩn trọng nhìn về phía cổng trường nơi Hibari đang đứng canh chừng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lại quyết tâm, cô rón rén bước đi cố gắng rời xa phía cổng để đi vào trường. Nhưng mà ngay khoảnh khắc cô sắp đi vào được trong trường thì đã có một thằng não độn đất thích sân si hét to

"Hôm nay vô dụng Shiyou định làm ăn trộm à. Bộ dạng đó hợp với mày lắm đấy!!!"

Hibari nghe thấy có tiếng động lớn liền quay đầu lại, không ngờ đập vào mắt lại là con động vật ăn cỏ mà hắn đang muốn cắn chết. Không cần suy nghĩ, ủy viên trưởng đại nhân liền rút tonfa ra lao thẳng tới chỗ cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng

Shiyou:"..." Cíu pé!!!!

Cô nhanh chân định chạy đi thì ngay lập tức có một sợi xích phóng tới quấn lấy chân .Shiyou chưa kịp nhận thức điều gì liền thấy trời đất đảo lộn, chính thức hôn đất mẹ mà ngã sõng soài ra đất. Hai cánh tay vì chống mạnh xuống mà đau nhói không thôi, Shiyou hít một hơi lạnh cố kiềm cơn đau mà quay đầu lại.

Hibari cầm tonfa kéo mạnh, chầm chầm tiến tới, môi nhếch lên một độ cong nhẹ

"Động vật ăn cỏ, định trốn nữa sao?"

Trốn?

Shiyou quay đầu lại nhìn Hibari, ánh mắt hơi dao động. Sau một giây đứng hình,cô nhanh chóng gỡ dây xích ra khỏi chân, đứng thẳng dậy. Shiyou nhắm mắt thở dài, rút trong cặp ra cây kiếm gỗ, chỉa mũi kiếm về phía Hibari

"Hibari-senpai,làm một giao dịch nhé "

"Hn?"

Hibari nhướn mày hạ tonfa xuống, xong lại nhếch mép cười ý bảo Shiyou hãy nói tiếp

"Nếu em thắng lần đấu này, anh đừng thách đấu em nữa. Còn nếu em thua, em sẽ thực hiện một yêu cầu của anh" cô nhìn thẳng vào mắt Hibari chậm rãi nói

Hibari thích thú nhìn con động vật ăn cỏ đang thách thức mình, ý cười trong mắt càng hiện rõ

"Được, thú vị"

Nếu bây giờ còn giả vờ yếu đuối thì chắc chắn Hibari sẽ đánh cô cho đến thân tàn ma dại để ép cô chiến đấu mới thôi. Thế thì còn thảm hơn cả mấy nhân vật phụ bên đường nữa.

Biết vậy hôm qua để yên cho anh ấy đánh một cái thôi là tốt rồi. Shiyou bực bội vò đầu

Thôi thì làm một lần vậy, tới đâu thì tới.

Hai người thủ thế, ánh mắt cảnh giác nhìn nhau. Ngay lập tức thân ảnh của Hibari biến mất ngay trước mắt làm Shiyou hơi ngạc nhiên.

Bốp!! Cô đưa kiếm lên đỡ một chiêu tonfa bổ đôi của Hibari, một tay chống xuống đất làm điểm trụ đá móc ngược lên. Hibari ngửa đầu ra sau tránh cú đá của Shiyou, chân quẹt một đường ngang đất hiểm hóc. Shiyou cũng không hoảng hốt chút nào, hai chân thuận thế chống lên vai Hibari tung người bay trên không lộn ra sau tránh né

Hai người nhìn nhau ,đồng loạt cười, đồng thanh nói

"Không tệ"

Cả hai lại lao vào nhau với vũ khí cầm chắc trên tay, trong mắt hừng hực lửa cháy

Bốp!!Bốp!!

Tiếng vũ khí va vào nhau liên tục tạo nên các âm thanh chói tai không khỏi khiến người khác rùng mình. Điều làm người khác kinh ngạc ở đây là một con bé nhỏ thó, gầy gò kia lại có thể bình tĩnh đỡ lấy từng cú tonfa uy lực từ vị ủy viên trưởng.

Thua kém cả về hình thế, sức mạnh và cả thể chất. Nhưng tại sao lại không hề lép vế trước con thú săn mồi mạnh đến kinh dị kia?

Đơn giản vì khi đã mạnh đến một mức độ nào đó, những điều vật vãnh ở trên không còn đáng để quan tâm nữa rồi

Cô gồng người giơ tay lên đỡ một cú đá vào đầu của Hiabri, hơi nhíu mày lại. Mặc dù những người xem không nhận ra nhưng người trong cuộc đã sớm nhận thấy điều khác biệt ở cơ thể mình

"Đau..."cô cắn răng cố chịu đựng cơn đau đang nhói lên từng hồi ở cánh tay mình. Vết thương hôm qua lại tái phát rồi

Ở bên Hibari cũng không khác gì. Vết chém ở mạn sườn phải cô gây ra cho Hibari hôm qua cũng không yếu. Mặc dù cô đã giảm sức và sử dụng gậy sắt chứ không phải kiếm nhưng uy lực cũng không hề nhẹ.

Nhưng Hibari không hề phát ra một lời kêu ca nào, đơn giản vì anh ta là kẻ mạnh.

Phía đối diện Shiyou nhìn sơ qua cũng nhận thấy được sự chịu đựng từ cơn đau của Hibari mặc dù anh ta đã che giấu rất kĩ. Trong lòng cũng thầm cảm thán sự gan lì của Hibari nhưng cô không có ý định đánh tiếp.

Trong cả hai người, Hibari bị thương nặng hơn. Điều đó làm Shiyou không vui chút nào

Cô thầm thở dài. Vị ủy viện trưởng đại nhân này đang đánh hăng quên cả vết thương thì làm sao mà chịu dừng lại được. Khi đấu với tên đầu dứa nào đó, Hibari thân thể chồng chéo vết thương vậy mà vẫn ngoan cố đứng lên phân thắng bại

Đúng là cứng đầu. Không khuyên được thì chỉ có thể dùng vũ lực thôi.

Hơi thở của Hibari đang có chút rối loạn, cô nghĩ đến lúc kết thúc rồi.

Hibari cầm xích ném tonfa vảo thẳng mặt cô gái trẻ, Shiyou né sang một bên bắt lấy sợi dây xích. Cô gồng người ném trả ngược về phía chính chủ, lợi dụng lực li tâm mà thành công trói Hibari lại.

Nhanh chóng thu ngắn khoảng cách, cô kéo mạnh dây xích về phía trước làm Hibari không kịp trở tay mà chúi người về phía trước, tay cầm kiếm gỗ giơ lên cao

Bốp!!

Nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của người đối diện,cô đặt Hibari xuống đất, liền gọi Kusakabe lại

"Kusakabe-san phiền anh chăm sóc cho Hibari-senpai"

"Đư-được..."

Đánh vào gáy có hơi mạnh tay không nhỉ? Shiyou cho kiếm gỗ lại vào cái cặp mình gãi gãi má lo lắng. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền quay đầu lại nói

"Khi Hibari-san tỉnh lại,hãy nói với anh ấy trận này chúng ta hòa"

Song cô tiếp tục bước đi thẳng một mạch về phía trường, bỏ lại Kusakabe đang ngơ ngác đằng sau.

Shiyou phải thừa nhận là Hibari rất mạnh, cực kì mạnh. Cái danh đế vương Namimori không phải đơn thuần mà tự có. Càng chiến đấu anh ta càng tiến bộ một cách đáng sợ sau mỗi trận chiến. Nếu hôm nay Shiyou không kết thúc sớm thì chắc chắn Hibari cũng sẽ ngoan cố mà gây ra vài vết thương không nhỏ cho cô rồi

Anh ta vẫn còn khá bốc đồng và thích khiêu chiến kẻ mạnh với cái tính cách kiêu ngạo đó.Nhưng trong tương lai Hibari sẽ trở thành hộ vệ mây của Vongola, sớm muộn cũng sẽ vượt qua cô. Shiyou nhếch môi cười bất đắc dĩ

"Rất đáng mong chờ, Hibari-senpai"

---------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Trong phiên bản này sẽ có vài chỗ các cô đọc hơi lạ vì Shiyou bị nerf ấy. Tại thời gian này con bé này chưa có mạnh đến mức một nhát đánh bại Hibari đâu :333

Các cô thích nữ chính khi thấy nguyên chủ bị bắt nạt sẽ trả thù hay như Shiyou hơn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net