Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tệ thật nhể?- Yagen có chút ngạc nhiên nhìn nhóm người vừa xuất hiện.

 - Ai mà ngờ Yuki cấu kết với cựu đại tướng chứ?- Midare cười nhạt.

 - Trận chiến này, thắng thua đã rõ rồi. Phần thắng thuộc về ta!- Yuki ả cười, cười điên loạn.

 - Vì đại tướng, yêu kiếm chúng tôi sẵn sàng chết vì ngài!- Yagen, Midare, Atsushi cùng Hyuuga đồng thanh, đôi mắt hóa đỏ, một màu đỏ của máu, màu đỏ của cái chết.

 - Bao nhiêu tên ta cũng chấp hết! Nào, hiện thân đi! Leraji!- Kouha chuyển sang hình dạng khác, lần này là lưỡi hái.

 - Chúng ta có thể giết bao nhiêu vậy, Jack? 

 "Thoải mái đi, B Rabbit của tôi" Một linh hồn xuất hiện bên cạnh cậu, khẽ mỉm cười.

 - Vậy thì tới nào!~

 - Jade, Floyd, lần này trông cậy vào 2 người. Mệnh lệnh của nữ hoàng, chém đầu chúng ra!!!

 - Yes, my lord.- 2 người đàn ông khá giống nhau, khoác trên mình bộ âu phục quản gia, cúi nhẹ đầu trước vị nữ hoàng của mình rồi lao lên.

 - Mình không thể ngồi không được rồi nhỉ?- Rui không biết từ đâu ra, cầm khẩu súng nhắm và bắt đầu tìm vị trí bắn hỗ trợ.

 Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, thua hụt về số lượng là rất lớn.

 - A, đánh sao lại hai tachi, một tantou đây nhỉ?- Yagen nhanh chóng nhảy lên không trung và nói.

 - Yagen! Tại sao em lại theo con đường yêu kiếm?!- Ichigo hét to.

 - Thế tại sao anh lại phục tùng cho kẻ ác?- Yagen hỏi ngược lại.

 - Thân làm kiếm, phục tùng mệnh lệnh là chuyện đương nhiên.- Souza nói.

 - Thế thì, mọi người vẫn còn là 1 một vật vô tri rồi. Khác với tôi, tôi đã sớm có nhận định về những quyết định sai lầm của chủ nhân. Nói cách khác, tôi đang tiến gần hơn với cái gọi là 'con người' chứ không phải 'kiếm trai'.- Yagen mỉm cười, nhanh chóng đâm một đòn vào bụng Souza. Chỉ một phát thôi đã khiến đối phương trọng thương.

 - Yêu kiếm bọn tôi mạnh hơn các người. Cả thể lực, sức mạnh và trí tuệ. 

 Yagen bỗng nở một nụ cười ranh mãnh. Chắc chắn có chuyện không hay.

 - Cho họ thấy sức mạnh của yêu kiếm đi!

 Ầm

 Yagen, Hyuuga, Atsushi, Midare, Shinano, Gotou, 6 thanh kiếm, cùng mọc đôi cánh màu đỏ tươi bọc họ lại.

 - Bữa tiệc, chỉ mới bắt đầu thôi. Nào, mọi người, hãy cùng tôi loạn nào~!- Midare cầm thanh tantou không biết từ khi nào chuyển sang tachi, bung đôi cánh đỏ máu đó và nhảy xuống.

 - Bọn này sẽ không nương tay đâu. Nhị đao khai nhãn!- Atsushi và Yagen cùng lúc tấn công. Tuy hình dạng chúng là dành cho tantou, nhưng thanh kiếm chúng cầm lại là tachi.

 - Chúng ta cũng lên thôi!- Hyuuga, Gotou, Shinano đồng loạt tấn công. Tất cả đều là tachi.

 Sức công phá tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Ngay lập tức, bên kia đã thất thủ.

 - Chúng ta đã làm tốt rồi nhỉ?- Yagen mỉm cười, quay lại nhìn anh em của mình.

 - Đúng vậy, nhỉ, các em?- Atsushi khoác vai cả đám, mỉm cười.

 - Giao lại cho anh đó. Tụi này, mệt rồi.- Yagen mỉm cười quay ra sau, rồi cùng anh em mình ngã xuống.

 - Các em...- Ichigo biết, họ là yêu kiếm, phản bội lại chủ nhân, nhưng, anh không thể để những đứa em trai của mình đau đớn chết đi.

 Phải, yêu kiếm khi chết đau hơn kiếm thường, vì họ đã dần hóa thành con người.

 - Làm tốt lắm. Bây giờ....

 Lelouch hít một hơi, nhắm đôi mắt lại một chút rồi mở ra, có thể thấy ký hiệu lạ bên trong mắt cậu.

 - Lelouch vi Britanian ra lệnh, các ngươi, quỳ xuống dưới chân ta!!!!

 Rầm

 Toàn bộ kiếm ở đó đều quỳ xuống, không ai đứng lên nổi, dù có là Yari hay Oodachi. Uy lực của người này quá lớn.

 - Xem ra cô là Yuki nhỉ? Đùa giỡn với anh em của tôi có vui không?- Lelouch nắm tóc ả và kéo lên, cậu có thể thấy rõ sự tức giận trong mắt ả.

 - Buông Yuki ra!- Yuu, vị saniwa kia cố gắng hết sức để đứng lên, nhưng không nổi.

 - Cái thể loại không biết tốt xấu như ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta.- Lelouch liếc mắt qua, sát khí tăng lên vùn vụt.

 - Đại tướng/ chủ nhân!

 - Im lặng.

 Geass của Lelouch đã đạt đến một đẳng cấp mới. 

 Sức mạnh của đế vương sẽ cô lập cậu.

 Từng có người nói thế đấy. Nhưng Lelouch lại không thấy thế.

 Thật sự, ở đây có rất nhiều người quan tâm cậu.

 Cậu không hề bị cô lập.

 Vì điều đó, cậu nhất quyết phải giết Yuki, mối đe dọa lớn nhất đối với người thân của cậu.

 Phải giết...

 Không, phải tra tấn chứ?

 - Các ngươi đã thua rồi. Tốt nhất nên rút lui và cắt đứt quan hệ với ả đi.- Lelouch mạnh bạo kéo tóc Yuki lên cao hơn nữa.

 - Khôn-

 - Ta ra lệnh, "Yuki là một người của thoái sử quân, Midare, Hyuuga, Atsushi, Yagen, Gotou, Shinano vì cứu mọi người nên thành yêu kiếm". Nhớ lấy.

 Từng câu nói của cậu như khắc sâu vào tâm trí những thanh kiếm kia, cả chủ nhân của chúng.

 - Quay về đi.

 Tất cả họ nhanh chóng quay về nơi mình thuộc về, như trận chiến này chưa xảy ra. Như họ không biết gì về nơi này, hay người con gái mang tên 'Yuki' kia.

 - Chúng ta về thôi nào.

 Lelouch cúi xuống nhặt những thanh kiếm đã bị nứt ra. Tựa như chúng sắp vỡ vụn đến nơi.

 - He, ngươi nghĩ bắt được ta là hết chuyện à? Ngây thơ quá.- Yuki cong môi lên, vẻ ra một nụ cười tàn bạo.

 - Chắc giờ lũ cừu cũng bị sói ăn mất hết rồi.

 Lelouch bỗng có một dự cảm chẳng lành.

 Nơi đó, giờ đây chỉ toàn máu.

 Mùi tanh xộc khắp nơi.

 Xác người vương vãi trên sàn nhà.

 Cảnh tượng thật kinh khủng.

 Ai mà biết được, chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net