Chap 15 : Father (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Karasuma mỉm cười khi né những lưỡi dao do những học sinh lớp E phóng ra

Anh tự hào khi tất cả hầu như đã nắm chắc quy tắc khi sử dụng những lưỡi dao ám sát do chính anh dạy dỗ .

Kĩ năng chúng càng tiến bộ từ sau khi anh nhận nhiệm vụ trở thành giáo viên huấn luyện .

Swish!!!

Những lưỡi dao anti cứ như dao thật khi chúng lướt qua từng cọng lông , cọng tóc của một cán bộ của chính phủ Nhật Bản

'Chúng có tài năng và khả năng cao có thể ám sát được con bạch tuộc vàng đó trong năm nay nếu tiếp tục tiến bộ'

Karasuma nhanh chóng càn quét những kẻ ám sát có mặt trong bán kính của mình

Phập !

"Itai..."

Anh nhanh chóng nhận ra cậu học trò vừa bị hạ gục , bước tới , dang một cánh tay kéo cậu nhóc với mái tóc xanh lam đứng dậy

"Xin lỗi , thầy vô ý quá ! Em không sao chứ ?!"

"Haii em ổn , em có thể tự đứng lên được !"

Sugino cười nhẹ khi cậu chạy lại dìu cậu bạn lùn

"Cậu nên chú ý hơn"

"Ugr..haha"

Nagisa chỉcười trừ , được cậu bạn dìu vào bóng cây nghỉ

Ngài thanh tra chính phủ vẫn dõi theo bóng hình nhỏ bé của cậu học trò tóc xanh lam

".... Nagisa có vẻ nhanh nhẹn hơn những người bạn đồng trang lứa bởi thân hình nhỏ con... Em ấy sẽ không tự phụ và kiêu ngạo như một số người tài năng thiên bẩm " Anh khá ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của cậu nhóc tóc xanh lam nhỏ con .

Trong một hộp dụng cụ cách sân tập không xa , Koro-sensei để lộ một số biểu cảm không lý giải được kèm theo nụ cười toác miệng thường trực .

~~~

"Đó là tất cả bài học của hôm nay , các em hãy luyện tập thường xuyên và áp dụng nó vào việc ám sát mục tiêu"

"Haii sensei ! Cảm ơn thầy !"

Karasuma gật gù và bắt đầu rời khỏi sân tập lớp E . Hirano - cô gái với kiểu tóc cúp ngắn màu cam chạy lại phía anh với gương mặt ngại ngùng

"Karasuma-sensei , bọn em có chuẩn bị một ít trà và bánh sau giờ học . Thầy có thể ở lại không ?"

Anh nhìn cô nhóc với biểu cảm thường ngày

"Cảm ơn em , nhưng thầy hiện tại đang bận một số công vụ từ bộ quốc phòng"

Cô nhóc tóc cam với gương mặt xịu xuống , nhưng sau đó vẫn nở nụ cười tươi

"Vậy khi khác thầy nhé !"

Sau đó Hinano chạy về phía những bạn nữ khác . Karasuma cũng bước về phía dãy nhà dành cho giáo viên lớp E .

"Để giảm thiểu một số công việc khi Karasuma-san phải liên tục qua lại giữa lớp học được giao nhiệm vụ ám sát kẻ hủy diệt mặt trăng và bộ quốc phòng . Chúng tôi đã tiến cử một người huấn luyện khác cũng như để anh tập trung vào công việc của mình"

Người đàn ông tóc đen hơi khựng lại khi nhớ những gì trong cuộc họp vừa rồi .

"... Có vẻ anh ta sẽ đến đây vào ngày hôm nay"

Lúc này cánh cửa phòng giáo viên được mở ra , một người đàn ông với thân hình tròn cùng một số balo túi xách trên tay bước vào

"Yo Karasuma ! Lâu rồi không gặp !"

"Takaoka"

Người đàn ông đó huých nhẹ vào vai Karasuma với gương mặt vui vẻ

"Bây giờ tôi sẽ đi làm quen với những đứa con mới của mình"

Hắn đi lướt qua anh , hướng về sân tập - nơi những học sinh lớp E đang nghỉ ngơi sau tiết tập huấn .

<<<<<<Lớp E>>>>>>

"Oh giáo viên mới"

"Thầy ấy sẽ dạy môn gì cho tụi mình ?"

"Trông thầy ấy to thật"

Takaoka cười thân thiện khi thả balo cùng chiếc túi xách xuống

"Tôi là Takaoka Akira , bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay thế vị trí của Karasuma-sensei trong giờ tập huấn từ hôm nay . Rất vui được làm quen với các em !"

Các học sinh đều vô cùng kinh ngạc và bất ngờ trước hành động của giáo viên mới - người đang đổ ào chiếc balo của mình ra

"EEEHHHHH"

"Tất cả đều là bánh ngọt và đồ uống của những tiệm bánh nổi tiếng !!!!"

Cô gái tóc xanh lục với đôi mắt lấp lánh khi nhìn về phía đống đồ ngọt hoành tráng kia

Yuuma hơi hồi hộp trước sự hào phóng của giáo viên tập huấn mới

"Thầy cho bọn em chỗ quà đắt tiền này thật sao ?!?!'

Thầy giáo với thân hình tròn cười ngại ngùng

"Các em cứ thoải mái !! Dù sao tôi cũng không tiếc ví tiền của mình để mua từng đó haha"

Takaoka ngồi xuống bãi cỏ cùng lớp E

"Đừng lo lắng đó là một cái bẫy hay gì , tôi muốn dành toàn bộ thời gian của mình vào các em" Ông ta nhặt một cái bánh kem lên và ăn nó với gương mặt vui vẻ"Hơn nữa... đồ ăn sẽ ngon hơn khi được ăn cùng với gia đình"

Cả lớp quay mặt nhìn nhau với ngạc nhiên

'Tsuna-sensei cùng từng nói với chúng ta như vậy'

~~~~~~

Anh đang đứng ở sà lan hướng về phía sân tập. Một nhân viên đi về phía Karasuma

"Karasuma-san , anh có một thông điệp từ Chief . Ngài ấy muốn anh tập trung vào việc để ý các sát thủ bên ngoài " Cô nhìn anh với gương mặt không cảm xúc " Từ giờ Takaoka sẽ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các học sinh từ bây giờ"

Karasuma trầm ngâm

"Là một thanh tra của Bộ Quốc phòng... Tôi không thể không lo lắng cho các học sinh lớp E"

Cô nhìn về phía sân tập nơi các học sinh lớp E đang vui vẻ với Takaoka

"Anh ta có gì đó vô cùng bất thường"

~~~~~

Phòng giải lao của giáo viên

"Tôi đã thấy sơ lược kết quả tập huấn của các học sinh trong vòng 3 tháng qua , Karasuma " Takaoka bắt đầu với một số bài tập luyện tại chỗ "Chúng nên được huấn luyện nhiều hơn nữa" Hắn nhìn hững hờ qua đồng nghiệp sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi các học sinh đang luyện tập cách đó không xa "Trong quân đội thì không cần mất đến một tháng mới đạt được hiệu quả như hiện tại"

Karasuma nhíu mày trước lời nói của hắn

"Đừng nhầm lẫn các học sinh trung học với những người lính chuyên nghiệp" Anh khoanh tay "Vai trò chính của các em ấy là hoàn thành chương trình trung học cơ sở , sẽ có nhiều khóa huấn luyện làm ảnh hưởng tới việc học lẫn tâm lý các em ấy khi vẫn còn là học sinh"

Takaoka thở hắt thất vọng , vỗ nhẹ tay lên trán mình

"Đúng thật là~ cậu đã bị bỏ lại- có thể tương lai của thế giới đang đe doạ ngay lúc này đây~"

Hắn lôi trong áo khoác ra hai tấm ảnh nhìn một lúc sau đó đặt lên bàn của anh

"Nghe này Karasuma , lúc này cậu cần nhất đó là sự quan tâm và sự nhiệt tình . Khi một huấn luyện đưa ra một bài học sai lầm thì nó sẽ khiến các học viên trở nên sa ngã" trong hai tấm ảnh , Takaoka và những học trò của hắn trước khi đến với lớp E , trong ảnh thì tất cả đều vui vẻ "Việc huấn luyện có thể khắc nghiệt nhưng các học viên vẫn luôn nhiệt tình đáp ứng tất cả"

Hắn cười vui vẻ khi ném một thỏi chocolate về phía Koro-sensei

"Ngươi bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong khoảng thời này đi bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu" Takaoka cười tươi trước lối ra " Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ biến các học sinh trở thành sát thủ chuyên nghiệp trước Karasuma"

Cánh cửa đóng lại

Koro-sensei khúc khích khi lột vỏ thanh chocolate

"Nufufufu~ Quả là một thầy giáo vui vẻ~"

Ngài thanh tra tỏ vẻ không hài lòng khi bắt đầu tập trung vào chiếc laptop của mình

"Tôi không muốn nghe lời nói đó từ một con bạch tuộc đang ăn kẹo"

Koro-sensei bắt đầu thưởng thức thanh kẹo trước khi bay ra ngoài

"Tôi hi vọng cậu sẽ hành động vì lợi ích của những cá nhân có mặt trong lớp E . Mặc dù tôi không phản đối gì về việc thay đổi giáo viên giảng dạy cho các học sinh . Nhưng tôi hiểu các em ấy đã coi Karasuma-san là một thành viên trong gia đình và chúng sẽ rất buồn nếu không có sự xuất hiện của cậu . Vì cậu vốn là một giáo viên trong lớp E và điều đó sẽ không thay đổi"

Sau những lời cuối cùng , Koro-sensei phóng ra ngoài cửa sổ , để lại anh và nữ giáo viên ngoại ngữ .

"Anh sẽ ổn với quyết định này chứ ? Trông anh cứ như bị ép buộc vậy..." Cô ấy trở nên lo lắng

Karasuma chỉ hướng ánh mắt trầm ngâm ra ngoài sân tập . Irina cũng rời đi ngay đó , để lại mình anh trong phòng giải lao .

Ngài thanh tra chỉ khẽ buông tiếng thở dài trước khi tập trung lại vào công việc của mình

"Anh ta có thể thành công nếu phân biệt được giữa học sinh và quân đội"

Karasuma nhặt tấm ảnh của Takaoka ở trên bàn làm việc của mình , trầm ngâm

'Việc đào tạo có thể tiến triển trôi chảy....'Khẽ thở dài khi nhìn những học viên có mặt trong bức ảnh '.... Có lẽ cách huấn luyện của mình không ổn trong khoảng thời gian này... là một chuyên gia... việc tạo khoảng cách giữa học sinh và mình bằng việc tạo giới hạn và gianh giới giữa giáo viên và học sinh... có thể coi các em là những thành viên trong gia đình... giống như cách mà Takaoka làm....'

'Còn tấm nữa?!'

Karasuma ngạc nhiên khi dưới bàn có một tấm ảnh khác . Đưa tay nhặt nó lên và anh cảm thấy shock khi nhìn vào .

'.... một quyết định vô cùng sai lầm....:

Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi

Những vết thương trên lưng các học viên...

Những học viên ở tấm ảnh đầu tiên và anh thấy lúc này... Và bây giờ là những bức ảnh chụp sau lưng họ .

Những vết thương chỉ có đòn roi gây ra trải dài trên lưng những học viên ấy...

Trong khi đó....

Hắn vẫn....

Nở nụ cười tự hào....

Trước thành quả của mình....

~~~~~~quay lại với lớp E~~~~~~

"Đây là thời gian biểu hoàn chỉnh của chương trình tập huấn của lớp E" Takaoka vui vẻ khi phát chúng cho những học sinh

Tất cả đều vô cùng hoang mang trước lịch trình mới

".... Thầy đang đùa sao ?!??!"

"10 tiết...."

"Tập huấn đến 9h tối...."

Hắn cười thân thiện

"Đó là điều tất nhiên rồi ! Tôi đã xin phép ngài chủ tịch Hội đồng và được đồng thuận . Thế giới đang trong thời kỳ khủng hoảng và thời gian thì đang trở nên ít ỏi" Hắn nở nụ cười toe toét khi dang hai cánh tay ra " Nếu chúng ta đi theo lịch trình này thì kỹ năng của các em sẽ trở nên tăng vọt và không còn thứ gì có thể cản trở-"

"Với lịch trình này- điều đó là không thể!?!"

Hiroto - cậu nhóc với mái tóc màu cam bật dậy phản bác

Takaoka cười nghiêng đầu

"Huh?"

"Nếu chúng tôi phải làm theo lịch trình này , điểm thi học kỳ của chúng tôi sẽ bị tụt dốc đồng nghĩa với việc tất cả sẽ không thể tốt nghiệp và chủ tịch Hội đồng quản trị  biết rằng khi chấp thuận lịch trình này chúng tôi sẽ không còn thời gian để học hành ôn thi nữa! Ông không thể ép chúng tôi như vậy được !?!!"

(Viết tới đây bắt đầu sôi máu vc :/// tui muốn lão beeepp Takaoka Akira này chết không toàn thây
Tui luôn ước có phân đoạn Hibari cắn chết tươi lão ta)

Nụ cười của hắn vẫn yên vị trong giây lát , tiến về phía cậu

Nhanh như chớp mắt , Hiroto bị túm đầu bởi Takaoka . Gã bắt đầu lên gối tấn công vùng bụng của cậu học sinh

Hiroto nhắm nghiền mắt chờ đợi đợi một cơn đau thấu xương....

Nhưng không có gì cả....

Khi mở mắt ra và trở nên bối rối , tóc cậu không còn bị túm chặt bởi gã ta ở phía sau nữa .

"Nani..."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc nâu không trọng lực được che giấu dưới chiếc mũ fedora quen thuộc .

Hiroto đang ở sau lưng Tsuna.

Và... 1 Chân của anh ấy đang ghì chặt đầu gối của gã trên nền sân.

Không ai hiện tại có thể đọc được biểu cảm của thầy giáo tóc nâu ngay lúc này bị che khuất bởi chiếc mũ fedora .

Tsuna từ từ nhấc chân mình khỏi đầu gối của Takaoka , chuyển sự chú ý sang cậu học trò vẫn còn đang shock . Anh đặt tay lên vai cậu nhóc giúp cậu trở nên trấn tĩnh lại

"...Em ổn chứ Hiroto-kun"

Hiroto vẫn còn hơi run

"E-em... ổn ... cảm Tsuna-sensei..."

Hiroto tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của thầy giáo tóc nâu nhưng cậu cảm nhận được bàn tay của anh rất ấm áp

'Mình cảm thấy bình yên khi được thầy ấy chạm vào vai'

Thanh niên tóc nâu kìm nén lại ngọn lửa của mình , khẽ buông một tiếng thở hắt

"Hey~ cậu đang phá hỏng tiết học của tôi đấy~ biết chứ?"

Đệ thập Vongola lúc này mới để ý tới kẻ phiền nhiễu kia , gã đang bĩu môi một cách trẻ con

"Thật xấu xa khi làm gián đoạn tiết học của lũ trẻ"

Karasuma lao ra từ dãy phòng giáo viên và chứng kiến một việc không thể tưởng tượng được . Cậu thanh niên tóc nâu đó đã cứu Hiroto . Anh dừng lại trước cầu thang và không thể tin được những gì trước mắt mình

'Cậu ta đã làm gì vậy....'

Người thanh niên tóc nâu xoay người về phía Takaoka

"Xin lỗi , nhưng anh có thể cho tôi biết đây là kiểu dạy học gì không ?"

Giọng của anh vô cùng mềm mại và bình tĩnh khiến tất cả mọi người đều không biết được anh ấy nghĩ gì

Gã cau mày

"Những gì mà các em ấy học là cách trở thành những đứa trẻ mạnh nhất để có thể tiêu diệt Koro-sensei. Và cậu đang cản trở chúng tôi đấy"

Gã bước về phía Tsuna , nhìn xuống anh

"Và cậu nên rời đi nếu không-"

Takaoka chạm vào vai của người thanh niên tóc nâu

Swishhh!!! Crackkk!

Các học sinh cùng Karasuma trở nên shock khi chứng kiến Takaoka bị đá bay 5m chỉ với một chân của thầy giáo tóc nâu

Gã ôm cái hàm gãy của mình , lồm cồm bò dậy nhưng trước khi có thể bò ngồi dậy . Một bàn chân nện thẳng vào lưng khiến gã ta phải nằm bẹp xuống nền sân .

Tsuna nhẹ nhàng đưa chân mình ra khỏi tấm thân nặng nề của gã . Đôi đồng tử màu cam trở nên sáng rực

"......Takaoka-san......đúng không ?" Tsuna đút một tay vào túi quần của mình "Tôi không đồng ý với cách dạy học của thầy" đôi đồng tử màu màu cam trở nên rực lửa khi anh trở nên vô cùng tức giận , ngọn lửa gần như không thể kiểm soát được nữa "Tôi không quan tâm nếu thầy là giáo viên mới ở đây hay vì lợi ích của thế giới . NHƯNG . Tôi sẽ không cho phép thầy làm tổn thương những học sinh của tôi ở đây"

Tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng shock trước lời nói của Tsuna

Gương mặt của Takaoka trở thành méo mó và trở nên điên cuồng

"HAHAHAHAHAHAHA"

Gã bò dậy và bắt đầu cười lớn hơn . Nhưng khi đối mặt với thanh niên tóc nâu , đôi mắt trở nên hẹp lại khi gã tiếp tục cười

"Dù sao tôi cũng là một người cha của những đứa trẻ và sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu tôi phải tách khỏi gia đình của mình"

Decimo kéo chiếc mũ fedora xuống

"....Gia đình như thầy nói....." Anh bước nhẹ nhàng về phía Takaoka , gã đang dựng lại cơ thể của mình dậy ".....đe doạ và làm sợ hãi chính gia đình của mình...." Thanh niên tóc nâu dừng bước chân chỉ cách gã vài mét "Đó có phải là cách làm việc của thầy không ?"

(Còn tiếp)


____________________________

Tui đã viết tất cả bằng chính sự phẫn nộ của mình

Và đã thay thế một số tình tiết không có trong truyện

Fic này vô cùng dài nên sẽ chia thành 2 phần

Lí do..... Pin chỉ còn 12%

Chap phần tiếp theo sẽ là ngẫu nhiên

Thân ái và đi ngủ

Pm 00:47 day 26/03/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#all27 #khr