16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn sau hơi kinh dị nên các bạn cân nhắc trước nha
Cám ơn \( ̄▽ ̄)/

-%-÷-+(++!+--++



Thời gian cứ chầm chậm trôi đi , hai bên đều ngồi im , không hành động gì cả .
Gon cứ nhìn chằm chằm vào cái tên nằm la liệt ở sàn đấu
"Sao vậy ? Gon " Killua đi đến hỏi thử thì Gon liền đưa tay chỉ vào tên đó.
"Ra vậy " nói xong Killua liền đi đến chỗ mà Leorio nằm nghỉ
" Tên đó hình như chết rồi "
"Hả? cái gì? "Leorio bất ngờ bật dậy ngay tức khắc nhìn sang bên kia
"Thì cũng đã mấy giờ trôi qua rồi còn gì mà hắn chưa di chuyển tí nào "
"Chết tiệt xa quá nên không thấy được gì "
" Nè! chúng tôi muốn kiểm tra hắn !" Leorio hét to
"Ý ngươi là sao ? Ta đã nói là hắn chỉ bất tỉnh thôi " một tù nhân tiến lên phía trước
"Hắn nằm đó quá lâu rồi ! Không thể dùng lời nói được "
"Vậy thì cá cược đi "
"Cá cược ? Cá gì ? "
"Cá hắn sống hay chết "
"Dùng gì để cá cược "
"Thời gian "
"Trận tiếp theo là cá cược , sử dụng thời gian như đơn vị tiền tệ "
"Hãy nhìn lên bảng , mỗi bên có 50 giờ , chỉ có đặt với số là bội số của 10 , chúng ta sẽ cá đến hết thời gian đặt cược , mỗi bên sẽ thay phiên nhau đặt cược , nếu bên ngươi xuống 0 giờ , thời gian sẽ giảm xuống 50 giờ "
"Còn bên ngươi thì sao "
" Hạn tù của bọn ta sẽ tăng lên 50 năm, nếu chấp nhận điều kiện ta sẽ cho các ngươi kiểm tra "

Lerute- 112 năm tù , buôn lậu động vật tuyệt chủng và gian lận cờ bạc

"Cô ta sẵn sàng trả giá bằng hạn tù của mình "
"Hãy suy nghĩ cẩn thận Leorio , nếu chúng ta thua sẽ mất đi 50 giờ để thoát khỏi tòa tháp này "
" Cậu đừng mà nói nữa , do cậu không xử quách hắn đấy " Leorio quay sang quở trách Kurapika
"Được rồi , tôi sẽ không nói gì nữa " Kurapika bực mình quay sang chỗ khác
Killua đứng ở giữa hai người liền tỏ vẻ mặt bó tay
" Này , đừng thế nữa mà " Gon sang ngăn cản hai người
"Đánh đi , đánh đi..." Tonpa cười nhìn hai người kia cãi nhau

"Được, tôi chấp nhận " Leorio nhìn cô ta nói to
"Ok , vậy tôi cá đầu tiên hãy quyết định số giờ đặt để xác định hắn sống hay chết"
"Tôi cá 10 giờ là tên kia vẫn còn sống " Leorio hét to chỉ vào tên xanh lè kia
"Được thôi " Leorio và Lerute bắt đầu đi đến kiểm tra

"Nè , Mukuro anh thấy tên kia còn sống không ?"
Thấy Tsuna hỏi Mukuro liền nhìn cậu trả lời
"Có , tên đó thậm chí còn không che dấu hơi thở của mình , nhìn sơ qua cũng biết là còn sống "
"Nhưng mà vụ cá cược này khá vui đó " Mukuro cười nhẹ nhìn cái tên tù nhân nằm trên sàn đấu
"Đúng vậy nhỉ , nếu không thú vị thì anh đã đi đến cậu tên Kurapika kia , lôi cậu ta ra sân đấu và đe dọa bắt cậu ấy giết tên kia đúng không? " Tsuna nhìn Mukuro đang cười khúc khích khi nghe cậu nói
" Kufufufu , quả là Sawada Tsunayoshi , cậu đã biết rồi nhỉ , tôi chỉ làm vì bọn họ quá làm tốn thời gian của chúng ta , đáng lẻ bây giờ ta nên về đích mới đúng nhưng bây giờ thì khác vụ cá cược có vẻ khá hay ho " Mukuro cười khi nói , có vẻ hôm nay Mukuro có tâm trạng rất tốt , anh ấy cười khá nhiều vào ngày hôm nay
"Còn anh thì sao Kyoya? "

"Hn tôi sẽ cắn chết tên đó nếu hắn dám thua "
Anh ấy có vẻ sẽ làm thật bởi vì anh ấy nắm cây tonfa khá mạnh . Ngược lại với Mukuro, Hibari có tâm trạng không mấy vui vẻ , nhìn hai hộ vệ mạnh nhất của mình , cậu quyết định không quan tâm họ nữa và cầu cho Leorio không bị cắn chết .

"Đây là lựa chọn tốt nhất , nếu mình sai và hắn chết Kurapika sẽ thắng trận này , nếu hắn bất tỉnh mình sẽ kêu hắn dậy " Leorio đi đến tên tù nhân đang nằm , lật người lại , đưa tay kiểm tra cổ
"Sao nào , hắn vẫn bất tỉnh "
"Đúng vậy "
"Vậy đến lượt của cậu hãy chọn đi "
" Cá xem hắn có thực sự bất tỉnh không? "
"Hả ?"
"Tốt thôi! tôi cá 20 giờ hắn thực sự bất tỉnh nhưng làm thế nào để biết hắn thực sự bất tỉnh ?"
"Chuyện đó hả ? Đơn giản thôi " nói xong Leorio vác tên tù nhân kia lên đến gần vực rồi chỉ giữ vai tên đó
"Tôi sẽ thả hắn xuống đây nếu đúng là bất tỉnh hắn sẽ rơi xuống và chết "
"Thật không? Trận đấu của anh ta vẫn chưa phân định mà ? Không chấp nhận cá cược kiểu đó "
"Đừng lo , nếu hắn ngã xuống và chết , bọn tôi sẽ bỏ cuộc cho bên các người 3 trận thắng , thõa mãn chưa ?"
"Được thôi nhưng tôi thay đổi mức cược , tôi cược 40 giờ hắn vẫn bất tỉnh "
"Hừ , lòi đuôi rồi nhá"
"Vậy thì tôi thả hắn đây " Leorio thả cái tay đang giữ tên tù nhân ra
"Whoa ! chờ đã ! tôi tỉnh rồi! Tỉnh rồi!.....Không!"
Tên đó vừa hét vừa với tay cầu tha mạng , cố níu vào tay Leorio thì hụt làm cho sợ chết khiếp , sắp rơi thì Leorio kéo tay lại đẩy vào sân đấu
" Chào buổi sáng " Leorio chào tên tù nhân đầy thân thiện
" Các người điên rồi! Tôi thua !quên cái việc giảm án đi , ở tù còn an toàn...." nói rồi chạy về bên đội mình
"Ngươi biết hắn tỉnh lại ?"
"Tôi là bác sĩ , kiểm tra chuyển động của mắt hắn là xong "
"Nhưng giờ các ngươi còn 20 giờ "
"Không sao cả , bọn tôi bây giờ dẫn trước 1-3 rồi"
Bảng thay đổi tỉ số 1-3

"Haha anh ấy đã thắng rồi đó Kyoya " Tsuna quay sang nói với giọng vui mừng
" Hn " nhưng Hibari không quan tâm lắm , có vẻ bực vì không được cắn chết Leorio
"Đúng là ngu ngốc mà "
"Đừng đánh nhau ở đây " Tsuna chen vào giữa hai người để họ không gây gổ nữa
"Anh thôi đi ! Mukuro " Tsuna bất lực thở dài
Mặc dù đã ngăn cản nhưng hai người vẫn liếc nhìn đối phương, ánh mắt khó chịu muốn xông vào đấm cho đối phương một cái , hai người này ở cùng một chỗ thì chỉ có đổ nát và người có thể ngăn họ chỉ có thể là Tsuna .
Trong khi bên này , không khí căng thẳng giữa hai hộ vệ thì bên kia đã đến trận của Leorio.

Chiếc còng được tháo ra, cởi bỏ lớp áo choàng hiện ra một cô gái tóc hai bím màu hồng bắt mắt cùng với đôi mắt màu tím trông rất xinh đẹp . Vừa thấy cô gái Leorio liền nhìn chằm chằm vào cô , đôi mắt không mấy tốt đẹp
"Gì đây ? Trông dễ thương phết"
"Vậy cá xem ta là nam hay nữ"
"Hả?"
"Có chuyện gì sao ? "
"K-không "
"Cô ta chắc chắn là nữ hay giả gái nhỉ ? Không ! Không ! Đích thị là nữ " Leorio hoang mang nghĩ
"Tốt thôi nhưng làm sao chứng minh tôi sai ?"
"Tôi sẽ cho anh kiểm tra mọi thứ trên cơ thể tôi cho đến khi thõa mãn "
"Hể ? Cơ thể cô ?" đôi mắt Leorio bắt đầu nhìn vào cơ thể cô gái, nhìn bằng đôi mắt thích thú như một tên biến thái

"Leorio sẽ cá cô ta là nam " Kurapika nói rõ
"Chính xác " Killua cũng đồng tình vớ Kurapika
"Hả ?tại sao? " Gon ngây thơ hỏi

"Tiêu rồi !" Tsuna nhìn tình hình bên Leorio
Hibird từ đâu bay đến đậu vào vai Tsuna
"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! "

"Tôi quyết định rồi ! Tôi cá 10 giờ cô là nam "
Leorio đưa tay chỉ thẳng vào Lerute
"Tệ quá ! Tôi là nữ "
"V-vậy sao ?" mặc dù thua nhưng có vẻ Leorio không buồn mà còn vui hơn bình thường
"Thế muốn kiểm thử không ?" Lerute nghiêng đầu hỏi
"T-t-tất nhiên rồi " Leorio hạnh phúc đi đến kiểm tra và kết quả là khuôn mặt vui sướng tột cùng như muốn hóa thiên sứ bay lên trời
"Một sai lầm không bao giờ hối hận " Leorio vui sướng nghĩ

"Leorio không thể mắc sai sót được nữa , chúng ta sẽ có ít hơn 50 giờ để ra khỏi đây " Kurapika nói
"Phải rồi ! Leorio ! Sao không cá rằng anh còn trẻ hay không? " Gon nói to sang bên Leorio đứng
"Thôi nào Gon , anh không già như vậy đâu , anh còn trẻ lắm đó "
"Trẻ ? " câu nói khiến cho Lerute bất ngờ té ngửa ," nhìn cứ như ông già "
"Vậy chơi búa kéo bao đi "
"Được thôi, tôi cược 80 giờ tôi sẽ thắng "
"8-80 giờ " Leorio bất ngờ
"Có chuyện gì sao ? "
" À không "
"Hắn ta bị rối rồi , quá dễ đoán " Lerute cười thầm
"Tôi quyết định rồi, bắt đầu đi" Sau một hồi suy nghĩ thì Leorio đã có quyết định
"Vô ích thôi, tôi có thể đọc suy nghĩ của anh "
"Nói dối ! Cô không làm tôi lung lay được đâu " Leorio nói rõ chỉ vào mặt Lerute
" Anh sẽ sớm tin thôi" phong thái tự tin của Lerute đã làm cho Leorio lại bắt đầu vào trạng thái hoang mang " Đúng như mình nghĩ , hắn lại bị lừa một cách đơn giản "
"Cô ta có thể đọc suy nghĩ, nói dối thôi. Nói dối thôi.... Nhưng nếu cô ta nói thật thì sao ?"
" Bắt đầu thôi ! búa kéo bao " trong lúc Leorio đang còn hoang mang thì Lerute bắt đầu trận đấu và kết quả là cả hai ra búa
"Cả hai đều hòa thế là cô nói dối là biết đọc suy nghĩ "
"Không ! tôi cố ý đấy , anh quên rồi sao , nhiệm vụ của tôi là cầm chân anh tại đây mà , thắng ngay trận đầu thì không vui chút nào nhưng bây giờ là kết thúc luôn . Nào , anh dùng cái gì tiếp theo đây " cô ta lại tự tin cười như chắc chắn mình sẽ thắng
"Chết tiệt " Leorio ôm đầu tức tối
" Đúng rồi, lo lắng ,bực bội nữa đi nào " Lerute cười thầm khi nhìn Leorio gặp rắc rối
"Được rồi búa kéo bao "
Lerute ra bao và Leorio ra búa
"Hahaha tôi thắng rồi " Lerute vui mừng chạy xung quanh

Bảng thay đổi tỉ số 2-3

"Nè chúng còn bao nhiêu thời gian ?" Lerute nhìn vào camera giám sát hỏi cai ngục
" 59 giờ 54 phút "
"Vậy là chúng còn ít hơn 10 tiếng nữa "
"Không cần quan tâm chúng còn bao nhiêu thời gian bởi vì đối thủ của ta sẽ chết " một tên tù nhân chưa được tháo còng , khá to con nói

"Tôi sẽ đấu trận tiếp theo " Mukuro nhìn Tsuna
" Được rồi , chiến thắng Mukuro " Tsuna mỉm cười nói
"Tất nhiên rồi , Tsunayoshi "
Mukuro đến chỗ nhóm Gon nhìn họ cười
"Tôi đấu trận tiếp theo được chứ ?"
"T-t-tất nhiên rồi " Leorio lắp ba lắp bắp khi thấy Mukuro , nghe được câu trả lời Mukuro liền đi sang sàn đấu
"T-tên đó đáng sợ chết mất " Leorio còn khá bàng hoàng
"Đúng vậy , mờ ảo , bí ẩn , tạo cho người khác cảm giác sợ hãi , lo lắng như đang ở trong một làn sương mù dày đặc vậy " Kurapika nói khi nhìn về phía Mukuro đang đi

"Sương mù sao ? Ngầu ghê!" Gon hứng thú nghĩ khi nghe kurapika nói
" Tên đó nguy hiểm lắm , cậu không nên tiếp xúc với hắn ,Gon "Killua nói nhỏ vào tai Gon
"Hể , tớ muốn nói chuyện với anh ấy mà " Gon nói với giọng chán nản

Chiếc còng được tháo ra , tên tù nhân cởi bỏ chiếc áo chàng , một chàng trai xuất hiện , vẻ mặt của anh khiến mọi người ngạc nhiên vì anh ta có khuôn mặt rất hiền từ , dễ gây thiên cảm cho người khác , một chàng trai hiền lành ,dễ mến . Đôi mắt màu xanh dương, mái tóc ngắn có màu đen tuyền làm cho khuôn mặt anh càng thêm bắt mắt, thu hút, nụ cười nhẹ nhàng trên môi , thân hình cao ráo , không giống một tội phạm tí nào .
"Tên đó là tù nhân sao ? Chả giống một người phạm tội tí nào !" Leorio ngạc nhiên chỉ vào anh ta
"Đúng vậy thật " Kurapika cũng đồng ý

Akim - 168 năm tù , hiếp dâm , lừa đảo và giết người

"Vậy thì chúng ta và đấu một trận như thế nào đây nhỉ ?" Akim mỉm cười hỏi
"Hay là một một trận đấu sinh tử đi " Akim đưa tay lên che đi nụ cười trên miệng mình nhưng đôi mắt vẫn híp lại
" Được thôi " Mukuro vui vẻ đồng ý
"Bọn họ có vẻ dửng dưng quá nhỉ ?" Leorio đổ mồ hôi nhìn họ , một trận chiến đến chết mà ai cũng vui vẻ cười như không có gì quá to tát
"Anh chàng tên Mukuro sẽ thắng " Kurapika nhìn bên kia nói
" Đúng vậy đó , tên tóc đen kia sẽ thua thôi " nói xong Killua liền ngáp một cái rồi nhìn qua Gon , "Sao vậy Gon? "
"À không chỉ là tớ nghĩ anh tù nhân kia sẽ chết kinh khủng lắm , trực giác tớ nói vậy "
Leorio nghe xong liền sợ hãi nhìn qua trận đấu

"Nào Hibird đến cổ vũ Mukuro đi " Tsuna xoa nhẹ đầu chú chim rồi cho Hibird lên tay đưa ra sau một chút , một lực đẩy nhẹ lên phía trước để Hibird lấy đà để bay nhanh hơn , chú chim bay đến chỗ sàn đấu kia , bay vòng vòng kêu ríu rít
" Chiến thắng ! Chiến thắng ! Chiến thắng ! Mukuro ! Mukuro ! Mukuro ! Đồ ngốc ! " Hibird bay lại chỗ Hibari đậu vào vai anh , Hibari cười nhẹ khi nghe câu cổ vũ của Hibird dành cho Mukuro
"Con chim chết tiệt ! đúng là mình nên nướng nó lên " Mukuro khó chịu nhìn về phía Hibird
"Hibird kìa ! Dễ thương quá ! Nó vừa nói nữa đó , nè cậu thấy không Killua " Gon vui vẻ nhìn Killua " Rồi tớ thấy mà "

"Con mắt của ngươi thật đặc biệt , sẽ bán được nhiều tiền lắm đó " Akim nhìn vào mắt Mukuro nhận xét
"Sau khi giết ngươi ta sẽ móc nó ra "
"Vậy sao ? "Lời nói có vẻ không quan tâm nhưng mà Mukuro bây giờ đã ngừng cười cợt , lông mày hơi nhíu lại khi nghe Akim nói
"Trận đấu bắt đầu "
Bỗng từ đâu một làn sương mù xuất hiện bao quanh vị trí hai người làm Akim có chút hoang mang nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng
" Haha ngươi chỉ có vậy thôi sao !" Akim lấy sau lưng hai cái cây đao , di chuyển nhanh đến phía Mukuro tấn công , đến được ba bước thì bỗng dừng lại , đứng im một chỗ , tay thì run rẩy như thấy một thứ gì đó rất kinh khủng trước mắt , khuôn mặt lộ hết sự sợ hãi
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....L-l-làm ơn cứu......Tôi.......AAAAAAAAA...T-tôi.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....L-làm ơn....c-ứu....với.....AAAAAAAAAAA...." Tiếng hét cứ vang liên tục , ai ai cũng đơ người ra không biết tên kia bị cái gì , bỗng Akim dừng lại , đứng im . Anh ta đứng đó khoảng 5 phút , bỗng dưng Akim thả hai cây đao xuống đất, đưa hai tay lên mắt rồi móc nó ra bằng đôi tay của mình , đưa ra trước mặt Mukuro
" Kinh tởm ! " nghe Mukuro nói xong Akim không một chút cảm xúc trên mặt , bỏ hai con mắt có màu xanh dương xinh đẹp đó vào miệng của mình nhai một cách từ tốn , tới đây Tonpa không chịu nổi mà ói ra tại chỗ . Máu cứ chảy ra từ hai hóc mắt trống rỗng nhỏ dọt xuống sàn , Akim vẫn cứ nhai cái thứ trong miệng , Mukuro bỗng dưng lùi lại vài bước , Akim dùng tay phải nắm lấy tay trái của mình xé toạc nó ra , máu phun tứ tung khắp nơi , rãi rác khắp sàn . Mukuro chỉ đứng đó ngắm nhìn thành quả của mình và cười . Cứ để mặc máu chảy như thế anh ta vẫn cứ nhai cái thứ trong miệng . Sau khi nhai xong Akim nuốt vào bụng , cơ thể bắt đầu loạng choạng vì mất máu quá nhiều nhưng điều kì lạ ở đây là từ khi anh ta móc hai mắt ra thì khuôn mặt vẫn không thay đổi cứ như là nó không đau đớn vậy
Mukuro có vẻ đã chán rồi , búng tay một cái cảm xúc đã quay trở lại với Akim , anh ấy đi đến lấy một cây đao lên
"Aaaaaa.... C-cứu tôi.....T-t-tha cho t-tôi....t-tôi chịu....t-thu......"
Một tiếng "xẹt " vang lên , cái lưỡi của Akim rớt xuống đất
" Ta chưa cho phép" Mukuro nói với giọng điệu khó chịu , máu từ miệng tên tù nhân kia cứ trào ra liên tục , đôi mắt trống rỗng cứ mở ra
"Chán rồi " lời nói vừa dứt, Mukuro dùng cây đao cắt một đường , đầu của Akim rơi xuống lăn dài trên đất , thân người cũng ngã xuống , máu từ cổ cứ thế mà văng ra làm cho sàn đấu thấm đậm một màu đỏ tươi . Mukuro đi đến lấy cây đao còn lại phóng thẳng vào người Akim .

Bảng thay đổi tỉ số 2-4

Vứt cây đao còn lại xuống vực
"Chậc , dơ chết mất , mình đã lùi vài bước rồi mà " Một chút máu của Akim đã dính vào giày Mukuro còn tay thì bị dính vì cầm đao của Akim.


&•√++%•π×(;&π÷+

Tuổi của nhóm Tsuna trong truyện này sẽ khác Khr nha .
Tsuna : 19 tuổi
Hibari : 21 tuổi
Mukuro : 20 tuổi

Tèn ten
٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و
Ra chap mới rồi đây
Cảm ơn vì đã đợi
Nếu không có bạn nhắc chắc tui quên ra chap mới luôn ớ hahahahaha
Cảm ơn đã thích nó ( ˘ ³˘)♥.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net