Chap 2 : Xây Dựng Nhà Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng gà gáy đâu đó văng vẳng lên inh ỏi báo hiệu cho cả cái chốn đồng quê biết mặt trời đã lên ... Ông nội tôi tỉnh dậy , đi ra rửa mặt thì thấy bà đi đâu đó về , ông hỏi :
- Mới sáng ra đi đâu mà sớm thế u nó ???
  Bà vừa thở vì đi nhanh rồi chìa cái tay đang cầm túi đựng hoa quả mà bảo :
- Tôi chuẩn bị đồ chốc nữa ra khấn vái xin họ cho dọn dẹp đất đai !!! Có mấy cây ổi bên nhà anh cả cũng ra nhiều quả lắm , tôi xin ít về còn nhang khói nhà mình còn thì mang đi
  Trở ra rồi hai ông bà đi làm đồ ăn sáng rồi gọi các con dậy nói là thế nhưng đồ ăn sáng chỉ là một tí xíu cơm mốc cùng với lại ít sắn mà bà được nhà ông cả cho ... Mọi thứ mong sẽ được tốt lành , để còn có chỗ an cư lạc nghiệp ... Ăn sáng xong , bữa cơm lót dạ, ông cùng với bà và các bác đi ra bên ngoài đó , từng bước chân vừa hồi họp như mong chờ , vừa hơi lo lắng thế nhưng đi vẫn từng bước đều nhau ...Cảnh vật chung quanh vẫn còn đang mờ mờ ảo ảo trong cái làn sương sớm vẫn còn đang bao trùm khiến cho những tia nắng đầu vẫn chưa thể lọt qua được ... Thế rồi chẳng mấy chốc, những đôi bàn chân đã đặt ở trước khu đất đó. Bác Duyên nhà tôi thấy thế thì cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay sang thưa chuyện với cha mẹ :
- Sao hôm nay u với thầy lại đi ra đây vậy ??? Mấy lần xu mà có được đâu ạ ???
- Thôi để u thử nốt mấy con ráng chịu khó út nữa mới có nhà to hơn chứ - Bà cúi xuống nói với bác Duyên .
   Bác cũng khẽ gật đầu ... Ông định đi vào làm thế nhưng bà kéo tay lại ...  Bà từ từ đi lại lối vào của khu đất rồi lấy cái đĩa đặt hoa quả mới mua xuống dưới đất sau đó thắp nhang ... Những mẩu hương cháy đỏ rồi phẩy theo cánh tay của bà . Bà ngồi xổm xuống , cắm que nhang xuống đất sau đó lần rần chắp tay khấn vái :
- Con kính lạy thổ công , thổ địa và các vong khác trụ ngụ tại đây ... Gia đình con nghèo khó nay được chủ đất thương tình cho đất làm ăn ... Mong các ngài rộng lượng bỏ quá cho việc sai trái, có chút lòng thành gọi là của ít lòng nhiều mong chư vị nhận cho ... Ngày rằm , ngày mồng một chúng con sẽ hương khói đầy đủ cho các ngài ....
   Khấn xong , bà vẫy tay ra đằng sau ... Ông hiểu ý kéo đàn con ngồi xuống sụp lậy ba vái ... Xong xuôi , cả nhà bắt tay vào dọn dẹp ... Những cái cành cây to hay cả thân dừa khổng lồ kia tưởng chừng như nặng lắm nào ngờ như có phép màu gì đó khiến cho các thân cây ở đây nhẹ đi trông thấy , cả nhà hì hục ... Ngay cả bác Yến nhỏ nhất trong nhà cũng cầm được một cành cây to mà kéo đi nhẹ nhàng quả thực là khó hiểu .... Cả nhà lao vào dọn dẹp cả trên những mặt đất những tàn tích của cỏ lá vẫn còn nhiều lắm , vậy mà chỉ sau nửa buổi , mọi thứ dần xong xuôi ... Những đống to được chất đầy nguyên cả một góc , ông xua tay rồi ngồi nghỉ cùng gia đình ... Nắng đã kéo lên cao , trời cũng bắt đầu oi bức hơn ... Đã gần giữa trưa , công việc dường như ổn thoả ... Ông châm lửa đốt cháy cái đống kia lòng thầm mong sẽ không có cái chuyện như nọ kia tiếp diễn nữa dù chỉ là trong giấc mơ ... Cả đống đó cháy tàn rồi thành tro thì cả nhà nội tôi mới kéo nhau về nhà nghỉ ngơi .. Những quả cảm định thu lại thế nhưng bà lắc đầu rồi khẽ mang quẳng ra ao rồi bảo :
- Về ăn cơm thôi !!! Đồ của người khác không được lấy !!! Tôi thấy mấy quả đó cũng thối nhão ra rồi !!!
   Nghe xong thì bác Duyên cũng phải há mồm bởi vì quả ổi mới chỉ để được có nửa ngày à mà đã thối nhũn một cách khó hiểu, vừa tiếc vừa thèm thế nhưng lời của bà dậy thì bác không được làm trái ... Bữa cơm trưa hôm đó thì không có gì ăn , đành phải nhịn để dành tối, cả gia đình của ông bà nội tôi chìm vào trong giấc ngủ ... Ai nấy cũng mệt nhọc dù chỉ là những cái cành to mà nhẹ , thế nhưng chúng nhiều quá ... Tỉnh dậy cũng đã tầm 1 rưỡi , 2h , ông tỉnh dậy rồi mặc quần áo lấy một vại nước rồi mang theo con dao rồi dặn bà :
- U nó ở nhà với mấy đứa , tôi đi chặt tre ở bên ngoài rìa , cứ nấu đi tối tôi về !!!
    Bà nghe xong thì vâng dạ còn ông thì đi ra bên ngoài ... Người xung quanh đi thì cũng hỏi thăm về chuyện bá hộ Phiu cho nhà ông căn đất đó , ông vui vẻ gật đầu trong những con mắt dấy lên sự sợ sệt của những người dân đi đường ... Ông cũng cảm thấy khó chịu và ngại khi những con mắt của người trong xóm cứ nhìn chằm chằm vào người ông ... Thế rồi gật bỏ ông chạy một mạch ra khu đất ... Những điều mà bà tôi nói quả thật không sai , sau khi xin phép các vong ở đây thì tất cả đều dọn sạch , mặt đất nhẵn trơn chỉ có vài cái lá khẽ đẩy theo nhịp gió ... Ông mỉm cười sung sướng nhìn ra cái áo ngay bên trái và cánh đồng ruộng hơn 2 sào ở đằng sau đó rồi khẽ cười cười ... Xây nhà xong , ông sẽ bắt tay vào công việc là trồng lúa nuôi cá trồng rau , cuộc sống còn gì là tốt hơn thế nữa chứ ... Thế rồi nó bị cắt ngang bởi đây chỉ là định kiến của tương lai mà thôi ... Ông trở lại với thực tại , cầm cái dao đi tiếp rồi bật qua cái bờ tường đất khá cao đã bị thủng vài chỗ to đủ để cho tay vào bám để leo lên ... Lên đến nơi , ông đứng lên trên cao nhìn xuống dưới cả một khu nghĩa địa im ru , từng ngọn cây lất phất khẽ đủng đỉnh theo từng làn gió nhẹ . Phần rìa trồng nhiều tre thì đi qua khu nghĩa địa này tầm hơn 200m nữa thì mới tới được ... Không để chậm trễ một chút nào , ông nhảy xuống rồi đi ngang qua từng ngôi mộ đất mọc san sát nhau hay thi thoảng có những cái miếu nhỏ của những tên nhà giàu ... Mặc dù thế , đôi mắt cứ hướng và đôi chân cứ băng băng đi qua từng hàng mộ một .Tuy rằng bây giờ mới chỉ tầm chiều mà sao không khí ở trong nghĩa địa này ngột ngạt đến mức khó chịu và hình như theo cảm giác của nội tôi có nhiều người đang nhìn lắm .. Nghĩ như thế, ông lại càng bước nhanh hơn, sau đó chuyển thành chạy một mạch ra chỗ rìa làng . Khi đó thấy những hàng tre xanh mơn mởn cao vút , ông mới chậm lại rồi tiến ra ngoài đó . Tính từ chỗ khu đất ra đây thì nó chính là lối tắt qua cái nghĩa địa để đi ra rìa làng . Chứ không nếu đi lối thẳng thì cũng phải mất tầm 5 cây mới ra được .. Nhấp một ngụm nước lớn, ông cầm chắc cán dao rồi vung tay mạnh vào từng thân tre . Nội tôi nhỏ con lắm thế nhưng ông lại có sức khỏe chả khác gì những người to lớn. Những thân tre dày bị ông đốn đổ rập ra xuống bên đường . Mồ hôi cũng đã thấm dần ướt cả cái áo . Mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng , ông thu gom một ít rồi cho cả đống lên vai sau đó bê về nhà . Vì ông chặt nhiều nên chỉ khuân được một nửa mang về , những thân tre rắn chắc đã được lọc hết lá nằm trên vai . Ông đi từng bước tiến sâu vào bên trong nghĩa địa âm u ... Gió bắt đầu cũng đã lên thổi vù vù vào bên trong ... Ông đang đi thì thấy như cành tre bị nặng như ai đang giật xuống , đi được vài bước thì lại có cái cảm giác này , mệt , quá đỗi bực mình , ông quát lớn :
- Mẹ thằng nào đấy ???
  Thế nhưng ông quay lại , chả thấy có cái gì ngoài những ngôi mộ đất hơi mờ mờ , ông thấy sống lưng mình lạnh dần rồi chả suy nghĩ gì nữa ông mau chóng quay ngoắt người rồi đi nhanh tránh xa cái chỗ quỷ quái này ra ... Vừa đi ông thấy cánh vai của mình nặng hẳn xuống , mấy lần suýt vấp ngã vì nặng quá , đôi chân nặng trĩu cả đi cũng một phần vì cơn đói đang cào cấu bên trong... Thân hình như chơi vơi đảo lệch giữa cái nghĩa trang ... Hình như có ai đó ngồi trên ống tre ông vứt luôn xuống theo cái cảm giác , vai hơi đau nên ông vặn khoẻ rồi nhấc lên đi thật nhanh ... Trời tối mù mịt , ánh trăng soi cũng chả đủ sáng , tiếng gió rít trên từng ngọn cây nghe mà âm u đến rợn người , tiếng bản nhạc đồng quê cũng vang lên trong ngày hè như tiếng của ếch , nhái dưới những cái lỗ nào đó trong cái khung cảnh đáng sợ này .. Tiếng chó từ đàng xa cũng hú lên man rợ , ông biết mình đang gặp phải cái gì , nhanh chóng phải rời khỏi chỗ này .. Chạy thục mạng bán sống bán chết lên đến chỗ bờ tường , cho được những khúc tre ra bên ngoài ... Ông thở dốc rồi treo luôn lên trên đó ... Nhìn lại cái chốn quỷ kêu này thì ông cũng hơi giật mình vì thấy trên những ngôi mộ đất có thoang thoáng bóng người đang đứng ở đó kèm theo những tiếng cười hùa với nhau ... Không thể tin vào mắt của mình ông vội quay trở lại khu đất để gọn lại những thân tre to rồi đi về nhà . Ông cũng chẳng dám ngoái lại mà nhìn nữa vì giờ cơ thể của ông đang run lên cầm cập .... Về đến nhà , nhìn vào căn lều mà ông não cả ruột , bụng thì cứ gào lên trong cơn đói như muốn cắn xé cái bụng của ông ... Bà thấy ông về trong bộ dạng ướt đẫm thì lại hỏi chuyện , ông vẫn hơi run run ngồi xuống bàn mà kể lại ... Nhìn lũ con ngây dại nằm trên chiếc giường chật chội mà không thể nuốt được miếng cơm một cách ngon lành , cơm thì ít nữa nên đành nhường cho mấy đứa con đang đói meo mà vẫn phải đợi thầy về mới dám dùng bữa ... Đợi cho ráo mồ hôi , ông ra bên ngoài tắm quên cả những cơn đói , những dòng nước mát lạnh kèm theo những cơn gió thoảng qua từng đợt khiến ông run lên ... Sau đó ông quay vào nhà mặc chiếc áo rồi lại đi ra bên ngoài ngồi giữa bầu trời đầy trăng và sao trên bầu trời ... Bà nội cũng ra ngồi an ủi rồi kể rõ lí do . Bà là người tâm linh , và rất hay đi miếu mạo chùa chiền nên bà cũng có thể hiểu rõ được một phần nào đó về cái thế giới song song tồn tại cùng với cái thế giới của chúng ta đang sinh sống như bây giờ . Thấy ông có vẻ lo lắng để kiếm chỗ lấy tre , bà nhìn vậy cũng không nỡ bèn khuyên nhủ :
- Thôi thầy ạ ??? Dù sao họ trêu vậy thôi , lần sau mình đừng đi lối tắt nữa , mai cứ đường chính mà đi thôi tuy có xa hơn chút nhưng mà cái gì cũng phải cẩn thận an toàn hơn chứ !!!
  Ông im lặng rồi gật đầu , lại một ngày trôi qua trong ông , chỉ là lấy tre làm nhà thôi mà đã rợn cả hết gai ốc lên , đã thế cơ thể còn bị đày cho mệt nhừ ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net