Chap 7 : Ập Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ông mới cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì thế ???
- Thầy cho con sang bên kia chơi xíu được không ??? Con thấy bên đó vui quá thầy ạ ???
   Lúc này ông mới sực nhớ ra rồi hỏi chuyện . Đúng như dự đoán của ông là không sai, Ý của Yến là muốn sang bên khu nghĩa địa. Chưa ai nói với bác là bên đó không phải là một chỗ chơi mà là nơi để cho những vong hồn an nghỉ . Quả thật, trẻ con rất thích vui chơi ở chốn đông người .  Thế nhưng tất cả chỉ là một sự che mắt, sự che mắt của các vong hồn . Lúc này ông mới thử giọng nói cho bác nghe để bác hiểu rằng bên đó không phải là chốn để vui chơi :
- Chắc là chưa ai kể con nghe đúng không ??? Bên đó là khu nghĩa địa đấy, lắm ma lắm quỷ đấy nên đừng sang đó nghe chưa không thầy cho vọt !!!
   Khi nghe tới đây, bác Yến giật cả mình . Bản tính của bác khá là nhát nên sau khi nghe xong liền một mạch chạy thẳng vào bên trong giường nằm với bà ... Trông bác lúc đấy thật tội , bà phải dỗ mãi bác mới thôi nỗi sợ ... Bà thấy tình hình như thế này cũng không phải là cách hay, ông bà thì con có thể tránh được thế nhưng bác Yến còn bé , khó có thể tránh được những sự lôi kéo , rủ rê ... Còn về phần bác Quang vẫn đang rửa bát ngoài đằng sau .
- Tôi thấy dạo này cậu rất là vui đúng không ??? - Tiếng của ông già lạ mặt lại vang lên văng vẳng bên tai ...
  Bác mỉm cười gật đầu ...
- Thế nhưng cậu không biết , ngày mai cậu đi chơi với đám nhóc cậu sẽ thua cho mà xem !!!
   Bác dừng tay , đặt cái bát xuống mâm bên trong còn miếng sắn đang dở .  Bây giờ trong đầu của bác lại dấy lên một suy nghĩ, tại sao ông ta lại biết ngày mai bác sẽ có một cuộc thi đấu chơi bi ở ngoài xóm. Mà hơn thế nữa, bác hơi bực mình khi thấy ông ta bảo mình sắp thua. Với bản tính háu thắng, cộng thêm sự nóng nổi ... Bác hơi gườm mặt nhìn ông ta , vẫn là cái hình dạng đó , không rõ khuôn mặt , bác nói một câu chắc nịch :
- Tôi sẽ chứng minh cho ông biết là ông sai rồi cứ đợi đó mà xem !!!
   Bác xu dọn rồi đi vào nhà trong khi ông già kia vẫn ngồi cười ...
   Cả căn nhà lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch ... Bóng tối dường như đã khá quen thuộc. Căn nhà với bốn con người đang say trong giấc nồng.Chỉ có vỏn vẹn những tiếng muỗi vo ve trong nhà hay cùng với đó là những tiếng thở thì thào của mọi người ... Bên ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, thổi phù phù trên các tán cây hay cả là trên mái nhà nghe mà rợn óc .  Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo hơn , những tấm chăn cũng đã được trùm lên người . Ông nội vừa mới mở mắt, đắp chăn cho hai bác bên giường không biết gì ... Mô mỡ trong bóng tối để quay trở lại vào giường .Vừa sờ đến chỗ bán nước, ông giật thót mình khi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trong nhà .  Thật là quái lạ, giờ này chỉ có ông mới tỉnh giấc, còn bà thì vẫn đang nằm trên giường thì ai đang đi trong nhà vậy . Lúc đó ông chỉ nghĩ mình đang trong cơn mơ màng . Ông mới lên tiếng hỏi khẽ:
- U nó à ???
  Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng như trước của căn nhà, ông hơi thật dài rồi chuẩn bị mò về giường .  Bất giác, cái tiếng bước chân đó lại vang cả trong căn phòng . Bực mình, Ông với thằng có trong giường, bà vẫn đang nằm ngủ . Bực mình quá, ông cố gắng mò ra thắp sáng cái cây nến ở trên bàn. Cây nến vừa cháy được có một nửa , đang le lói cả căn nhà khiến cho bầu không khí đen kia biến mất . Và kèm theo đó , tiếng bước chân cũng biến mất theo . Ông tưởng chừng như tất cả điều đã êm đẹp thì ngay bên ngoài cửa , lại có tiếng bước chân của mấy người đi vào . Tiếng bước chân vang lên ồng ộc như xộc thẳng vào nhà . Nội tôi ngỡ rằng có ai đến nhà bèn đi ra ngoài mở cửa .Đập thẳng vào mắt ông vẫn là một màn đêm bao trùm ở bên ngoài đến cả những dãy tre cũng chìm trong màn đêm khẽ đung đưa trong làn gió . Ông ngoái đi ngoái lại kiểm tra , thế nhưng không có gì , đi kiểm tra xung quanh nhà thì cũng chả có ai , ông tự hỏi mình như vô thức :
- Có ai ở đây vậy ???
- Cứu tôi với - Một giọng nói thảm thiết vang lên ập thẳng vào bên tai khiến cho ông phải quay lại .
   Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch , giờ này ông không thể nhầm lẫn gì được nữa ... Chắc chắn là ông đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ kêu la trong màn đêm , ông đã tỉnh giấc giữa đêm , trong bao nhiêu phút lục lọi mò mẫm đi vào giường . Thế nhưng không thể tìm ra được bất kỳ một thứ gì đó đang chứa trong cái khu đất này. Thực sự cái khu đất này ngày càng làm cho ông trở nên mệt mỏi và theo ông đoán nó còn chứa đựng những vong hồn nào đó ở quanh đây để phá đám căn nhà của ông ... Sau nhiều lần tìm kiếm, ông đành lủi thủi đi vào trong nhà , tạm gác lại những cái chuyện kia , quả thật nó khiến cho ông rối não ngay cả trong giấc ngủ ... Ông đang muốn xem còn chuyện gì xảy ra không nữa vì giờ nó đã đến nước này thì chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở chỗ để xin ở đây nữa . Sáng ngày hôm sau, Bác Quang tỉnh dậy trong sự bực bội vì những lời ông lão kia nói tối hôm qua . Hai ông bà nội tôi thấy bác như thế thì cũng có hỏi nhưng bác cũng chỉ ậm ừ vâng dạ . Ăn uống xong xuôi, bác chui vào gầm giường lấy một cái lọ bi đựng rất nhiều những viên đa màu sắc . Thú chơi của những trẻ thôn quê hồi ấy có cái loại này cũng đã sang lắm rồi . Bác đi từng bước ra bên ngoài , vẻ mặt hùng hổ ... Đến nơi đã thấy mấy tên bạn đang đứng chờ , bác nhếch môi rồi bắt đầu cuộc chơi . Những ván đầu bác chơi rất hăng và liên tục ăn bi của chúng nó . Trong lòng vui như mở hội vì bác có thể tự tin đứng trước ông già kia cầm lọ bi kia mà nói :
- Ông đánh giá tôi hơi thấp đấy !!!
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch nào ngờ bác liên tiếp thua và cuối cùng đã mất trắng cả lọ . Lúc này những lời của ông lão kia cứ như văng vẳng trong tai , bác im lặng vì biết là mình đã thua rồi đánh ngậm ngùi đi vào nhà . Trong lúc bác đi về , những kẻ thắng cuộc luôn vui đùa , đi theo sau chế nhạo bác . Một tay chơi có tiếng rồi cuối cùng cũng phải chịu thất bại ... Bác cay lắm rồi ôm mặt khóc vì những lời đó đã chạm đến tận đáy lòng ... Bác đi về nhà nằm vật ra giường mà không nói lên lời . Hai ông bà đang làm vườn nhìn thằng con mà lắc đầu ngao ngán, cũng biết rằng nó là thằng hiếu chiến , hơn thế nữa nó lại là thằng có tính sĩ diện cao đành mặc kệ , vung từng nhát cuốc vào chỗ đất - cái chỗ phát ra tiếng xẻng đêm qua vang lên , và cái tổ mối to đùng cũng đã được san phẳng để trồng rau , bà không biết chuyện gì vì ông cũng không có kể nên cứ thế mà làm đâu ai biết rằng bên trong đó nó ẩn chứa tội ác tày đình dưới cái tổ mối , không biết nó đang chuẩn bị đe doạ cái gì , những chuyện lạ trước khi đến đây cũng đã là quá dễ hiểu mọi thứ nơi đây làm cái gì đó thì cũng phải cẩn thận ... Giờ này nằm trong giường, bác Quang vắt tay lên trán suy nghĩ như người lớn ... định bụng tối nay sẽ nhờ ông lão giúp đỡ để đòi lại hết số bi đã mất . Thời gian cứ trôi dần về chiều . Những ánh sang cũng bắt đầu yếu dần đi . Ánh trăng cũng đã từ từ nhô lên sau luỹ tre xanh rì rào . Nhìn mâm cơm mà chán , bác không ăn mà ngồi đợi, bác bên mâm cơm ra bên ngoài bờ mương để rửa . Lòng vẫn chờ đợi ông lão kia sẽ xuất hiện , hôm nay có lẽ là bác đợi hơi lâu . Thế rồi giọng nói quen thuộc kia lại vang lên :
- Sao thế chàng trai trẻ , tôi nói không có sai chứ ???
Bác không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm.
- Giờ có phải cậu muốn tôi giúp lấy lại hết số bi đó không ???
Bác gật đầu mừng rỡ , ông lão hẹn ngày mai những đứa kia sẽ mang sang trả cho bác không thiếu một viên . Nằm vào trong giường , bác nở vui một nụ cười dù rằng trong người thấy có gì đó đang rạo rực khó chịu . Không hiểu sao dạo gần đây từ lúc gặp ông lão lạ mặt nói chính xác hơn là chưa biết mặt kia , bác thấy mình có vẻ yếu dần hơn so với những hôm trước . Nhưng vì ông ta đã giúp bác nên sự nghi ngờ không có gì cả chỉ nghĩ là do mình hơi mệt mà thôi .  Khi căn phòng chìm ở trong bóng đêm , Ông nội tôi vẫn chưa ngủ ông thức để xem tối ngày hôm nay sẽ có những cái chuyện quái quỷ gì xảy ra tại cái nơi này . Đang mải mê suy nghĩ cùng với cảm giác đợi chờ thì tiếng bước chân xồng xộc ở bên ngoài lại vang lên xé tan cái khung cảnh yên tĩnh này ... Bên ngoài gió như thổi mỗi lúc một mạnh hơn , ông không chần chừ , bật dậy thắp sáng ánh đèn rồi đi ra bên ngoài . Mở tung cánh cửa là cơn gió lạnh thoảng vào khiến cho sống lưng của ông cũng rợn cả đi . Tất cả đều trở nên im lặng như thường , phía xa chỉ có cánh đồng mới gieo nên những bông lúa vẫn còn mơn mởn ... Ông đành đi vào bên trong nhà ... Đóng cánh cửa lại thì tiếng kêu kia lại phát ra , lần này thì bà cũng đã tỉnh giấc . Hai vợ chồng trực quanh để xem xét mọi thứ thế nhưng hễ khi ra ngoài trông nom thì lại chẳng có gì , mà hễ đóng cửa vào thì những âm thanh kì lạ kia lại phát ra ... Hai ông bà lúc này cũng đã rất hoang mang , đốt nhang khấn vái các vị gia tiên về phù hộ che chở ... Tiếng động nhẹ dần thế nhưng thay vào đó là tiếng gió vù vù qua những lá rợp trên mái nhà hay ngoài ao có tiếng cá động mạnh dữ dội . Nghe cả khung cảnh bên ngoài như đang có một trận bão lớn xảy ra , hai ông bà cũng hoang mang tột độ , tính mở cửa nhưng lại thôi vì biết mở ra sẽ nhận được kết quả là chả có một cái gì .. Ông với bà đành ngồi nhìn ánh nến đang hiu hắt trên cái bàn trong khi bên ngoài , tiếng gió vẫn thổi mạnh như muốn cuốn bay cảnh vật xung quanh , lá leo trên nóc nhà cũng bị cuốn đi một ít , bên ngoài ao những tiếng cá quẫy nước kêu ầm ầm ..... Mọi cảnh vật xảy ra chả khác gì một cuộc tra tấn đối với hai ông bà ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net