GOHYE (đoản-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em lại thích ngắm bình minh tới vậy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu.
   Phải chăng màu bình minh là màu của sức sống, là màu của tâm hồn và là màu của tình yêu chăng?
  Em đã từng nói: "Chị không thích màu bình minh sao? Vậy cứ đi ngắm một lần đi, đảm bảo chị sẽ không hối tiếc". 
   Đây rồi, tôi thấy bình minh rồi. Quả thực em nói đúng, tôi không hề hối tiếc.
   Tôi biết sáng sớm em vẫn ra chiếc cầu nhỏ nhỏ này để cho đàn cá bữa sáng và ngắm bình minh. Hôm nay lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đến vậy.
   Dáng người nhỏ nhắn đứng dựa vào lan can cầu, cả cơ thể như cố rướn ra đằng trước để cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua phả vào gương mặt. Vài "bạn gió" tinh nghịch cứ nhảy nhót trên mái tóc em làm nó có hơi rối tung. Đôi mắt em nhắm lại hưởng thụ mùi hương của vài bông hoa ngọc lan theo cơn gió mà phảng phất đâu đây.
  Park Chaewon...
Em có thể nắm lấy tay tôi để cùng nhau ngắm bình minh không?
   Kìa, nắng sớm lên rồi!
Tôi bất giác bước lại gần em, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Chị cũng ra đây sao? Bình minh lên rồi đó! Chị Hyejoo, chị thấy nó có đẹp không?"

  Em hồ hởi, phấn khởi khi thấy tôi cùng ngắm nghía "hòn lửa" phía xa đang đội làn nước biển nhô lên.
  Nụ cười ấy...thật làm tôi xao xuyến. Tôi đã từng mong rằng nụ cười ấy sẽ mãi chỉ hướng về phía tôi mà thôi.
  Tôi định nói gì đó với em nhưng câu nói vừa tới họng thì tôi lại nuốt xuống. Tôi như nhớ ra điều gì đó.

" Chúng ta...chỉ là bạn thôi, có được không chị Hyejoo?"

  Hôm đó tôi đã đứng đó ngắm nhìn em rất lâu. Ngắm nhìn em cười, ngắm nhìn em vui thích và cả ngắm nhìn em khi bóng em cùng người yêu bước xa dần.
   Khi ấy ánh bình minh kia cũng chẳng thể soi sáng được trái tim tôi, cả nguồn sáng như vụt tắt, tôi ngồi thu người lạnh lẽo ở nơi tối tắm nhất của cuộc đời.

" Tạm biệt em, Son Hyejoo yêu em, Park...Chae...won"
  

#Hí
Des: #Rin
#Everything_For_LOONA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net