một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước xuống từ chiếc xe hơi cũ của gia đình, tôi vuốt lại mái tóc đen hơi rối của mình vì giấc ngủ ban nãy, hít một hơi thật sâu phóng tầm mắt ra nhìn một lượt phong cảnh xung quanh. khu tập thể cũ khá tồi tàn với các bức tường nức nẻ và rêu phong bám đầy. song song hoặc đối diện nhau, gần một con sông và gần thêm cả khu chợ tấp nập. trên các tầng thấp thoáng những chiếc ban công phơi đầy quần áo cùng chiếc khung cửa sổ bằng sắt sơn trắng đã rỉ vàng. dãy nhà của tôi ở là nhà C4 có tất cả ba tầng và một tầng khác là sân thượng bên trên cùng.

" có phải ông khải vừa đặt cọc nhà và gọi điện cho tôi hôm qua đây không? "

giọng người đàn bà trung niên với dáng người mập mạp, mái tóc đen lấm tấm bạc được búi thành hình củ tỏi một cách gọn gàng đi hối hả về phía gia đình tôi.

" vâng đúng rồi bà, gia đình tôi mới chuyển đến mong bà chiếu cố giúp đỡ "

ba tôi mỉm cười một cách vui vẻ đáp lại.

thật ra gia đình tôi trước đây sống tại một căn chung cư cao cấp bậc nhất nằm ở ngay trung tâm thành phố lận cơ, nhưng rồi biến cố ập đến mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt.

cả ba và mẹ tôi vốn dĩ là doanh nhân, bỏ ra vài chục tỉ để mua đứt căn hộ đó thì cũng chẳng phải là vấn đề. nhưng trớ trêu thế nào, công ty gặp khó khăn tài chính vì bên đối tác dở chứng chơi xấu sau lưng lại gặp thêm làn sóng chuyển việc nên nhân viên ở lại cũng chẳng đủ để gồng gánh. thế là phá sản. mà tức một chỗ rõ ràng bên đối tác đó là bạn thân của ba tôi chứ có phải là ai xa lạ đâu.

mà ông ta độc lắm, lừa gạt đã đành đằng này lại còn yểm bùa chơi ngãi ba tôi nữa. mọi người trong nhà đâu có ai biết cho đến một ngày, đỉnh điểm là ba tôi gần như là hoá điên hoá dại, cứ ngồi đó rồi luôn miệng nói lảm nhảm mấy điều kì quặc gì đó không ai hiểu. không ăn uống được bất cứ cái gì, cứ đút vào rồi lại ói hết ra, la hét rồi tự cào cấu bản thân cho đến mệt lả mà thiếp đi thì mọi người mới có thể vào chăm sóc.

gia đình tôi, cả bên nội lẫn bên ngoại hoang mang lắm, chạy chữa biết bao nhiêu người. từ tây y sang đông y rồi từ khoa học cho đến tâm linh. may thay gia đình cũng còn chút phước từ nhiều đời nhiều kiếp.

bữa đó bà nội kể rằng đang đi chợ mua đồ về nấu đặng mà tẩm bổ cho ba thì có ông ăn xin từ đâu lết tới, thân thể ghẻ lỡ đen hôi cố gắng bắt chuyện làm cho bà tôi có chút e dè sợ hãi. ông ta cứ bám riết lấy bà tôi từ sạp hàng này qua sạp hàng khác, định bụng là sẽ gọi bảo vệ chợ ra xử lí nhưng chẳng hiểu sao bà lại quyết định đứng đó tiếp chuyện và nghe theo lời ông ta vì linh cảm xui khiến thế nào.

gã ăn mày đó nhìn bà tôi bằng đôi mắt trắng đục có chút rợn người cùng gương mặt bị rạch sâu hoắm một bên đã thành sẹo rồi nói rằng, liệu có phải gia đình tôi đang gặp chuyện tâm linh hay không vì ông nói nhìn ấn đường của bà đen tối lắm. nếu đúng như thế thì cứ tìm đến theo địa chỉ này chắc chắn sẽ có người ra tay cứu giúp. vừa dứt lời ông ta lết đi mất hút vào dòng người tấp nập trong phiên chợ bỏ lại bà tôi vẫn đứng khó hiểu chưa biết chuyện gì xảy ra.

thoạt đầu bà vẫn không tin ông ta lắm vì nhỡ đâu gã ăn mày đó nghe ngóng từ đâu rồi biết gia đình đang lâm vào hoàn cảnh mà tranh thủ lừa gạt. nhưng ngẫm nghĩ thế nào, giờ có của cải mà không sức khoẻ cũng vậy nên thôi bỏ chút tiền ra tìm đến địa chỉ mà ông ta nói. may thì hết bệnh, xui thì coi như tiền từ thiện. để của đi thay người biết đâu lại gánh được bớt nghiệp của ba.

ngay buổi sáng đó, cả ông nội bà nội cùng các cô các bác và mẹ tôi trói rồi đưa ba đến nhà ông thầy đó, nghe nói đâu đường đi cũng xa lại ngoằn nghèo khó kím, mà trên đường đi ba tôi quấy lắm. cứ hết khóc la gào gú rồi lại cười khằn khặc khiến cho người tài xế dù quen biết cũng bị doạ cho sợ mà muốn đuổi cả gia đình tôi xuống xe.

tôi thì cũng chỉ được nghe kể lại thôi nên cũng không biết rõ lắm vì bữa đó tôi vẫn phải đi học và được mẹ gửi đến nhà dì. nhưng lúc dì chở tôi về nhà, tôi thấy ba tôi cũng đã tỉnh táo và lấy lại được ý thức rồi, chỉ là cơ thể bị suy nhược và cần nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi. cũng chẳng rõ người thầy đó đã chữa trị như thế nào nhưng thôi kệ miễn ba tôi khỏi bệnh là được. mà lúc đó tôi để ý ba tôi đã ốm đi rất nhiều, cái thần sắc khoẻ mạnh và phong thái vốn có cũng đã biến mất hoàn toàn.

sau sự việc đó tôi thấy ba tôi suy sụp rõ, cả cơ ngơi gầy dựng bấy lâu cùng khối tài sản kết xù trong nháy mắt đã bay sạch vì trao niềm tin cho sai người, đã thế lại còn suýt nguy hiểm đến tính mạng thì thử hỏi mà xem người có ý chí sắt đá thế nào cũng sẽ gục ngã mà thôi.

nhưng bây giờ tình trạng ba tôi cũng tốt hơn nhiều rồi, có da có thịt hơn đợt đó nhưng nét khắc khổ sau biến cố thì vẫn không biến mất, vẫn ở đó vẫn hằn sâu trên gương mặt của ông. cũng phải thôi, đó là điều dĩ nhiên mà.

vốn sẵn tính là một người khá mạnh mẽ lại có chí cầu tiến nên ông coi đây cũng chỉ là thử thách và bài học của mình thôi, sẵn sàng cố gắng để từng bước lấy lại những gì mình đã mất, dẫu phải bắt đầu từ một nơi cũ kĩ như thế này.

" hoa, hoa ơi! đi lên nhà mình thôi con "

đứng tần ngần tẩn ngẩn nhìn ngắm xung quanh một lúc thì ba tôi tiến đến và vỗ vai tôi một cái, kéo tôi về lại với thực tại. tôi giật mình rồi cũng gật đầu và quay ra sau lúi húi xếp gọn đống đồ đạt, kéo vali đi về phía cầu thang bộ.

cái nắng giữa trưa của những ngày hè, mặt trời đứng bóng chiếu từng từng tia nắng cháy thịt cháy da từ trên xuống, nên tôi cũng nhanh chóng đi thật nhanh về phía có bóng râm từ mái nhà trước mặt. đồ đạc bên chỗ vận chuyển cũng chưa đưa đến hết nên chỉ có chút đồ thiết yếu cho sinh hoạt cùng vài bộ quần áo trong vali, vì vậy mà tôi mang nó lên cầu thang một cách nhẹ nhàng mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

" nhà mình ở tầng ba nha, nhà cửa thì tôi cũng dọn sơ qua một lượt cho sạch sẽ rồi. bỏ lâu quá chưa ai thuê nên nó cũng đóng bụi, gia đình thông cảm dùm tui. mà được cái hàng xóm xung quanh cũng thân thiện lắm yên tâm, thế nào cũng hoà nhập được thôi. nhà tui ở dưới tầng trệt nè, có gì thì cứ xuống nói tui, tui giải quyết cho he "

tôi cắm đầu cắm cổ đi cho nhanh, cố gắng phân tâm bản thân bằng cách lắng nghe lời dặn dò của bà chủ để bản thân không bị thấm mệt. vốn dĩ tôi là một đứa ghét vận động, mà cũng không hẳn là ghét chỉ là tôi không thích leo cầu thang mà thôi. mà công nhận bà chủ cũng đã có tuổi lại có thể vừa đi vừa nói luôn miệng như vậy mà tôi chẳng thấy bà hụt hơi chút nào, làm đứa nhỏ như tôi cũng chợt phải tự xét lại bản thân trong phút chốc.

chợt ánh đèn loe loét trên chiếu nghỉ của cầu thang đung đưa một cách kì quặc như thể có ai tác động vào vậy. vì vốn dĩ thiết kế của nó trông cũng khá cứng cáp nên không lí gì mà gió có thể thổi được cả. bỗng một cơn lạnh buốt từ đâu chạy dọc sống lưng của tôi khi tôi vừa đặt chân lên tầng hai, như thể có ai đứng đằng sau thổi vào gáy tôi vậy. lập tức tôi quay lại nhìn, chỉ là một bức tường vàng đã ngả màu nơi chiếu nghỉ mà thôi. lắc đầu cho tỉnh táo, trấn an bản thân rằng do vừa đi từ ngoài trời vào nên say nắng rồi cảm giác lung tung mà thôi.

bà ta dẫn cả gia đình tôi đến trước cửa căn nhà hay căn phòng nhỉ, tôi cũng chẳng biết phải gọi nó như thế nào nữa. bên ngoài là một chiếc cửa sắt sơn màu xanh lá đậm không ngừng kêu ọt ẹt khi bà ta lắc nó. ba tôi cùng bà chủ đang loay hoay kím chìa khoá tra vào ổ, thì căn phòng bên cạnh mở ra. một thằng nhóc trông có vẻ như cũng trạc tuổi tôi bước ra với một ánh nhìn đầy thắc mắc và dò hỏi, trên tay đang cầm một bịch rác. cậu bạn này thấp hơn tôi một chút và có vẻ kì quặc khi bản thân là con trai nhưng vẫn phải nói rằng trông nó cũng đẹp trai ra gì đấy. 

" à thằng trung hả, gia đình mới chuyển tới kế bên nhà mày, có thằng nhóc này nó bằng tuổi mày đó. đừng có ăn hiếp con nhà người ta nghe chưa "

bà ngoái đầu ra nói trong khi đôi tay vẫn thoan thoắt mở cửa.

nó gật đầu chào ba mẹ tôi cùng một nụ cười thân thiện trước khi bắt đầu đi lướt qua bọn tôi và tiến về phía cầu thang. nhưng công nhận trông nó vui mắt thật, ý tôi là nhìn nó không giống bọn con trai tôi đã từng gặp, nó khác lắm. cả buổi tôi không rời mắt khỏi nó cho đến khi bóng người thấp bé đó khuất hẳn sau vách tường xuống cầu thang.

" mở được rồi, mời cả nhà vào "

tôi kéo vali vào trong, đứng giữa nhà và nhìn quanh một lượt trong khi người lớn đã tản ra và đi kiểm tra một vòng khắp căn phòng. nhìn từ bên ngoài vào trông nó có vẻ nhỏ đấy nhưng không ngờ bước vào lại có nhiều phòng bên trong như thế. chỗ này có bề ngang khá hẹp nhưng chiều dài có vẻ tạm được với lối kiến trúc cũ làm tôi liên tưởng ngay đến quê ngoại.

dưới nền đất được lớp bằng một loại gạch men có hoa văn đặc trưng của thời pháp thuộc. vách tường được sơn màu vàng nhưng trông có vẻ nó cũng đã bị phai đi ít nhiều. có tổng cộng bốn phòng là phòng khách, nhà bếp, phòng ba mẹ, phòng tôi cùng một căn gác mái. có những thứ cơ bản như giường ngủ, bồn rửa tay, cả bếp ga và tủ chén,... hầu như về nội thất là đẩy đủ cho gia đình tôi có thể sinh hoạt một cách thoải mái.

dượm bước dọc theo hành lang dẫn vào các phòng thì ánh mắt tôi đã va phải chiếc tủ cỡ lớn đã cũ mèm, màu nâu sờn nằm sập sệ trong căn phòng đối diện cửa vào, cũng chẳng biết nó làm từ loại gỗ gì nhưng trông có vẻ nó đã cũ lắm rồi, mà kiểu dáng cũng kì lạ không kém. như thể nó không thuộc về thời đại này vậy.

" thôi tui xuống, gia đình cứ thoải mái xem xét phòng ốc đi có gì thì báo tui liền "

giọng bà chủ giật ngược tôi sực tỉnh sau một hồi mải mê ngắm nghía chiếc tủ.

mẹ tôi đi lách qua, tiến vào căn phòng trước mặt tôi rồi vẫy tay.

" hoa vô đây đi con, phòng con ở đây nè "

à, vậy căn phòng có chiếc tủ kì quặc này là của tôi sao.

cả ba người cứ thế im lặng mà làm việc của riêng mình, lâu lâu có tiếng mẹ tôi í ới hỏi cái này cái kia nên không khí cũng đỡ trùng hẳn.

ừ thì phòng tôi cũng khá nhỏ so với căn phòng cũ, tôi thì không quan tâm lắm việc mình sẽ ở đâu nhưng mà ở nhà đẹp thì thích hơn, thế thôi. nhưng may mắn rằng ít nhất phòng tôi cũng còn có cửa sổ và tôi thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từ cửa sổ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net