1 (Phòng trọ 419)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với thành phố Tokyo xa hoa lộng lẫy này bạn nên cẩn trọng những nguy hiểm có thể gặp phải khi đến đây , tôi chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh cáo đơn giản nó chả liên quan gì đến chương này cả=)

Cp: RanRin, RanNah , RanSou , RinSou
______________________________
Ở một khu ngõ gần trường đại học TR có một nhà trọ lớn, không chỉ thế lại còn xa xỉ vô cùng. Chủ trọ ở đây ngày xưa cũng khá giàu có nên đã rảnh hơi mà xây nó tại khu đất trống này . Những phòng ở đây tuy lấy giá nhẹ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Anh em nhà Haitanis là bạn của chủ nhà trọ nên được ở miễn phí tại phòng 419 gần cuối dãy hành lang. Đó là phòng duy nhất chứa được 4 người, nhưng căn phòng vắng vẻ này trước giờ chỉ có hai anh em họ do bất cứ ai chuyển đến đều bị đuổi cho chạy mất xác.

"Oáp..~ Ran Ran lại đây tao bảo" Chủ của khu nhà trọ này- Kokonoi đang ngái ngủ vẫy tay gọi người cố kéo lết bịch rác đi giữa hành lang kia.

"Tao mới ký hợp đồng với bọn sinh viên năm nhất"

" Thì?"

"Hehe..phòng của mày và thằng em vàng ngọc ấy..."

"Ừ sao?"

"Cố chịu khó mà san sẻ nhá~"

"Cái l*n què gì?!"
Chưa để Ran kịp phản ứng thêm Kokonoi đã xách quần chạy thẳng về phòng với người yêu của gã bỏ lại hắn đứng trời trồng giữa hành lang

Cả ngày hôm đấy tâm trạng tồi tệ của Ran đều trút hết lên thằng quý tử vô tội ở nhà.

" Ha..Ha Ugh đừng đ...động Ah!" Rindou khó khăn thốt từng chữ một, hôm nay thằng anh cậu làm quần gì mà bực bội thế!
Rindou là một học sinh chăm ngoan lại giỏi đánh nhau , hơn thế cậu còn là một Alpha xuất chúng. Ai cũng có nỗi khổ và Rindou cũng thế cậu .

Thân là Alpha và bị một thằng Alpha khác đè!!! Chuyện này nếu người ngoài mà biết thì nhục không tả nổi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rindou đang say giấc nồng sau một chiều kịch liệt lăn lộn giữa ranh giới của khoái cảm và đau đớn. Ran ngồi bên cạnh không nói không rằng âm thầm quan sát cửa, bây giờ đã là hơn 1h sáng rồi vẫn không thấy bóng đứa nghiệp chướng gián tiếp gây tội cho cái hông đau của Rinrin nhà anh. Đến một cái anh phang cho không trượt phát nào!

*cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, Ran thủ sẵn trong tay chiếc baton và một cái mặt đen như đít nồi với tư thế chuẩn bị lao ra xé xác người ngoài cửa thì....

" Ối dồi ơiii MẸ ỚIIIII "

Cánh của mở ra một sinh vật tóc xù màu hồng như gió lao vào ôm chặt lấy cổ Ran, hương dâu thoang thoảng nơi mũi anh. "Ah..cái mông của tôi..."

_______________________________________________________________

Cấm chê dưới mọi hình thức=( , và cứ góp ý nếu bạn muốn tôi cũng cần ý tưởng nếu cạn kiệt thì sẽ drop😔🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net