Phần 2: Bản nhạc trong lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi tìm em giữa thế giới, giữa cái ấm áp của mùa xuân, dưới cái nóng bức của mùa hè hay trong cái mát mẻ của mùa thu. Và tôi tìm em vào những ngày đông lạnh giá. Em đi vào lòng tôi bằng một ánh mắt, bằng đôi môi gợi cười. Xin hãy dừng lại, xin em đừng chạy theo người ấy. Xin em vì tôi ngoảnh đầu nở nụ cười như năm ấy ta từng gặp gỡ..."

Em có biết lời bài hát tôi viết cho em đã loang màu trên mặt giấy ố vàng. Nó nằm gọn trong góc ngăn bàn nhỏ hoặc hơn thế nó đang bám chặt trong con tim tôi. Đáng tiếc quá, vào một ngày xanh bản nhạc im lìm trong lòng biển.

Julia! Julia! Tôi chưa từng gọi tên em tha thiết đến vậy. Với giấc mơ mờ nhạt thầm lặng tôi vẫn e dè sợ hãi, không dám gọi tên em. Hay thứ tình yêu điên cuồng này cũng trở thành một thứ gì đó thật bình thường như sỏi đá ngoài bờ biển được tôi cất giữ ở sâu thẳm đại dương.

Julia, em biết gì không? Một tiếng trước tôi là một con quỷ dữ, tôi đã đặt bom khắp tòa nhà triển lãm này. Tôi muốn phá hủy toàn bộ những gì Zoey trân quý, những tham vọng mà hắn đã đạt được. Song, tôi đã không ngờ rằng trong tòa nhà này có sự xuất hiện ngoài ý muốn của em.

Vào những phút giây cuối cùng ngắn ngủi, tôi hốt hoảng chen chúc trong đoàn người đang khóc thét - khi mà vài quả bom đầu tiên đã phát nổ. Tôi tìm em.

Julia, tôi không phải là gã đàn ông mềm yếu. Tuy nhiên, tôi đã suýt bật khóc vì nỗi sợ hãi. Thứ tôi ngộ ra từ giây phút đó, chính là điều tôi coi trọng lại không phải là tình yêu của em mà là sự tồn tại của em, hơi thở của em, nụ cười của em. Julia, tôi yêu em! Tôi yêu em!

***

Mùa đông của vài năm về trước, tôi là gã hoạ sĩ đường phố lang thang. Tôi yêu cái vẻ đẹp của cuộc sống thực tại, không màu mè, không trừu tượng. Tôi theo đuổi nghệ thuật cuộc sống khác hoàn toàn với đứa em trai yêu quý của tôi - Zoey. Nếu bạn nhìn thấy tranh tôi vẽ bạn sẽ ồ lên và nói: Ồ! Trông đẹp đấy! Nhưng nếu bạn vô tình bắt gặp một tác phẩm nào đó của Zoey, bạn chỉ có thể im lặng nhìn và dường như là nghẹt thở bởi nó quá đặc biệt và xinh đẹp. Tôi đã từng nghĩ tài nghệ của đứa em trai có gương mặt giống hệt mình có khi còn vượt qua cả Leonardo da Vinci hay Picasso.

Điều đó khiến hai chúng tôi trở nên xa lạ. Cái khoảng cách thành tựu ấy nó khắc nghiệt lạ lùng. Nó có thể khiến hai gã bạn thân trở thành đối thủ, cũng có thể khiến gia đình bạn tan vỡ. Tranh đấu sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi nó trở thành một thứ ghanh đua tội lỗi.

"Grand, tôi mong anh sẽ trùm kín khuôn mặt của mình khi đi ra ngoài. Tôi không hề thích việc gương mặt này của tôi lại tồn tại trên một gã hoạ sĩ khác, anh hiểu chứ? Hửm, anh trai yêu quý của tôi" - Zoey phát hoạ vài đường nét đứt quãng trên giá vẽ, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đứa em trai của tôi đang trao tôi một nụ cười không mấy tốt đẹp.

Tôi dời tầm mắt ra phía cửa sổ, tuyết đã bao trùm Los Angeles. Những mái nhà phủ một lớp tuyết trắng xóa thật dày, người đi đường cũng khoác thật nhiều lớp áo trông họ như một quả banh đang lăn chậm rãi trên đường. Rất lâu sau, trước lời đề nghị của Zoey tôi khẽ "ừ" một tiếng. Tôi quay vào bếp lấy một chút mật ong đặt bên cạnh giá vẽ Zoey. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt thích thú còn bé của nó khi nếm những giọt mật ong đầu tiên - rất tinh nghịch và đáng yêu. Tiếp đến, lấy chiếc áo khoác trên móc treo quần áo choàng lên người cùng với một chiếc mũ len và khẩu trang khá dày. Tôi mở cửa, rời khỏi nhà như một kẻ trộm. Tôi nghĩ Zoey đã nhìn về phía bóng lưng tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng hoặc có thể là không.

Tôi luôn nhún nhường trước Zoey, mặt dù tôi đã đến với thế giới này trước nó tận 3 phút. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ dạy dỗ phải biết yêu thương em trai. Đến khi người bố và người mẹ thân yêu của chúng tôi về cõi thiên đàng - tôi vẫn yêu thương Zoey rất nhiều. Nhưng trên đời này có nhiều thứ dù bạn dùng tất cả để đánh đổi, bạn vẫn không hề nhận được một chút tình cảm xứng đáng. Một người thầy của tôi đã nói rằng: "Cán cân của thế giới luôn chênh vênh vì vốn dĩ chúng ta không hề đối xử công bằng với tất cả mọi người." Điều đó là đúng, tôi đã không đối xử công bằng với tất cả kể cả với bản thân tôi.

Ngày Zoey chào đời, mẹ đã đón nhận nó trân quý như việc mẹ đón nhận một thiên thần. Thế nhưng thời gian đã khiến Zoey trở thành một con quỷ xấu xa ẩn mình sau vẻ ngoài hào nhoáng. Đứa em trai yêu quý của tôi! Có lẽ tôi cũng đang trở thành một thứ khủng khiếp nào đó giống như nó, bắt đầu từ khi cô ấy xuất hiện.

Sau khi rời khỏi nhà, tôi cứ như thế lẩn quẩn trên đường. Đầu tui cúi gằm xuống đất như thể muốn úp cả khuôn mặt xuống nền tuyết. Tôi chẳng khác nào một gã hoạ sĩ lập dị - ít nhất cái danh xưng này nghe cũng đặc biệt đấy. Không biết từ lúc nào, tôi đã đặt chân đến nhà thờ St. Sophia - một trong những nhà thờ lớn tại Los Angeles. Ồ, thật tuyệt vời vì trong thời tiết lạnh giá như thế này tôi thấy được nụ cười của chúa. Chúa đang mỉm cười với đôi trai gái trong nhà thờ, họ đang thực hiện nghi lễ kết hôn - chỉ có duy nhất hai người và vị mục sư già.

Tôi không thấy được nét mặt của họ, nhưng tôi nghĩ họ hạnh phúc vì tình yêu. Tôi không thể định nghĩa rõ về loại tình cảm này bởi vì không có thứ nào có thể cân đo, đong đếm với nó một cách hoàn hảo nhất. Bạn biết đấy, khái niệm tuyệt đối duy nhất chính là mọi thứ đều tương đối. Chúng ta không cần sự hoàn hảo, chúng ta chỉ cần sự hoà hợp.

Ngoài nhà thờ, trong tiết trời se lạnh tôi đứng thẳng người, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt nhìn theo bóng lưng của cô dâu và chú rể. Tôi loáng thoáng nghe những lời trầm ấm từ vị mục sư già. Bỗng nhiên tay tôi chạm tới một tờ giấy vón cục nằm sâu trong túi áo cùng với một cây bút chì vỏn vẹn 5 cm. Tôi mỉm cười, thói quen nhét đồ đạc lung tung của tôi rốt cuộc cũng có ích vào một ngày ý nghĩa.

Khẽ ngồi xuống bậc thang, tôi bắt đầu phát hoạ hình ảnh trước mặt. Vẽ tranh là một sở trường của tôi, tuy nhiên tôi chưa từng học hành tử tế về môn nghệ thuật này. Nhưng dù sao vào những lúc thế này thì vẽ tranh cũng khiến ta hạnh phúc. Tôi nâng cây bút chì ngắn ngủn lên trước mặt, bắt đầu đo lường kích thước phù hợp. Đúng lúc này, một bóng hồng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Mái tóc đen óng ả của cô ấy được điểm xuyết bởi những đoá hoa tuyết xinh đẹp. Cô ấy chậm rãi đứng trước lễ đường của đôi vợ chồng trẻ, rồi cất tiếng hát. Thề với chúa, tôi chưa từng nghe một giọng hát nào tuyệt vời đến vậy. Lời bài hát khoảng  mươi câu đổ lại. Song, nó như ánh dương rạng rỡ lướt qua ngày đông, xua đi những giá lạnh và tâm tối của cuộc đời khổ đau này.

Cô dâu và chú rể quay người nhìn cô ấy, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Vị mục sư già cũng trao cô ấy một ánh mắt hiền từ. Ngoài bậc thang, tôi ngơ ngẩn nghe cô ấy nói đôi lời:

"Chúa sẽ cầu mong cho hai người được hạnh phúc. Hãy nắm chặt tay nhau, dẫu một trong hai bắt đầu kiệt sức cũng xin đừng buông bỏ đối phương."

Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau rồi đồng loạt nói lời cảm ơn với một cô gái xa lạ. Hẳn là xa lạ, vì tôi đọc được sự ngỡ ngàng đầy lạ lẫm trong đôi mắt của họ. Một cô gái xa lạ, không hề có chút quan hệ gì đến họ nhưng lại đồng cảm với tình yêu của họ, còn gì tốt đẹp hơn thế nữa.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cô ấy xoay người nhìn về phía tôi bất chợt nở nụ cười, đôi mắt xanh diễm lệ long lanh như những giọt nước mắt. Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên hiểu ra cái gì là "Khi em cười – tôi rạng rỡ tâm hồn" trong lời thơ của Puskin. Đến mùa đông cũng hóa tiết trời dịu dàng giống như một ngày nắng của mùa xuân.

Julia, đó lần đầu tiên tôi gặp em, chỉ một ánh mắt và đôi môi gợi cười em đã đi vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất. Mãi đến sau này, khi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi, luyến tiếc. Luyến tiếc bởi vì không lập tức tỏ lời hôn như cái cách Rome thể hiện tình yêu với Juliet.

Khi xúc động qua đi, cũng là lúc cô ấy rời khỏi nhà thờ. Tôi vội vã chạy theo bóng lưng kiêu sa đang mờ dần trong làn tuyết trắng. Tôi không biết điều gì khiến tôi phải làm vậy, tôi chỉ biết nếu tôi không đuổi theo rất có thể sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Theo sau cô ấy một đoạn đường không ngắn cũng không dài, tôi dừng chân trước học viện âm nhạc lớn nhất Los Angeles. Lẳng lặng nhìn theo cô ấy bước vào trong sự hân hoan, chào đón của mọi người. Suốt cuộc đời này tôi chẳng thể nào được chào đón như thế hoặc cũng chỉ là sự chào đón giả tạo mà thôi. Một giây trước tôi đã buông lỏng linh hồn mình để nó mơ về một tình yêu xinh đẹp. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, tôi muốn nhốt nó lại, tôi muốn đá văng những mộng tưởng điên rồ.

Tôi chính là một gã hoạ sĩ, tôi có thể vẽ nên sự tươi đẹp của cuộc sống này, lại chẳng thể nào phủ lên quá khứ nghiệt ngã của chính mình một lớp màu tươi sáng. Tôi có thể ngăn cản mình trước những cám dỗ, lại vì một cô gái mới gặp lần đầu sa vào thương nhớ.

***

"Grand, mẹ xin lỗi. Nếu như có cơ hội mẹ nhất định sẽ bù đắp mọi thứ cho con. Grand, mẹ yêu con. Hãy hứa... với mẹ là con sẽ yêu thương Zoey, được không?"

"Đây là điều mẹ mong muốn trước khi tử thần dùng lưỡi hái của mình tước đoạt đi linh hồn của mẹ à?"

"..."

" Tút...tút...tút..."

"Y tá, mau dùng máy kích điện!"

"1...2...3...Lại nào!!!"

"Lần nữa..."

Xung quanh tôi chỉ còn nghe được tiếng ra lệnh thất thanh của bác sĩ. Chỉ còn thấy được gương mặt phờ phạc, xanh ngắt của mẹ trên giường bệnh. Nhịp tim của bà chỉ còn một đường thẳng đứt quãng trên màn hình máy điện tim.

Chớp mắt một cái, khung cảnh chuyển sang phòng ngủ của bố mẹ tôi. Tôi nhìn thấy bố ôm Zoey vào lòng, ôm rất chặt như thể ông muốn thằng bé sáp nhập vào người mình. Ông ấy chăm chăm nhìn vào di ảnh của mẹ - một người phụ nữ với nụ cười xinh đẹp cùng mái tóc màu nắng. Bất ngờ, ông ấy khóc, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc làm Zoey bé bỏng giật mình, nó cũng khóc theo. Ông ấy lặng lẽ dỗ dành thằng bé đến khi nó thiếp đi rồi ông đặt nó nằm ngay ngắn bên giường. Cũng tự mình nằm xuống, ôm lấy di ảnh của bà ấy đặt lên lòng ngực. Sau đó, tôi thấy bố nhắm mắt, khóe miệng bắt đầu sủi bọt - dấu hiệu của sốc thuốc. Tôi đột nhiên dời tầm nhìn đến phía cửa hé mở, bắt gặp chính mình lúc 9 tuổi đang một biểu cảm đau buồn, đôi mắt xám tro điểm một giọt nước mắt đẹp đẽ như pha lê như giọt nước mắt ngày ấy của mẹ.

Nửa đêm, tôi bừng tỉnh. Tôi vừa thoát khỏi giấc mơ quen thuộc đeo bám tôi hằng đêm. Không! Nó là ác mộng. Nó khiến tôi run rẩy sau mỗi lần mở mắt, mồ hôi chảy đầm đìa theo hai bên thái dương, ướt đẫm cả gối. Hoặc, không phải là mồ hôi mà là nước mắt.

Đờ đẫn một hồi lâu, tôi quyết định rời giường. Tôi nhấc từng bước chân nhẹ nhàng lên căn gác xếp, chỉ sợ ai đó tỉnh giấc. Căn gác xếp khá nhỏ, lúc trước nó được dùng như một nhà kho, thứ gì cũng có thể chứa ở đây. Sau này, tôi dùng nó làm phòng vẽ, nơi trưng bày những tác phẩm riêng của tôi. Gần cửa sổ là một chiếc giá vẽ, trên đó là một bức tranh còn đang dang dỡ. Tôi đã vẽ nó vào buổi sáng nay khi từ học viện âm nhạc trở về, cũng mang theo hình bóng ai đó trở về cùng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng vẽ một người phụ nữ nào, ngay cả khi họ có ngỏ lời với tôi, tôi cũng từ chối. Nhưng hôm nay, tôi đã vẽ em - cô gái xinh đẹp tôi chưa kịp biết tên.

Nhưng tiếc thay, tôi có cảm tưởng dù có cố vẽ đến mấy vẫn không diễn tả được sự xinh đẹp của em. Đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này rốt cuộc xinh đẹp đến bao nhiêu?

Tôi dùng ngón tay mình lướt nhẹ nhàng qua mặt giấy, sờ soạng đôi chút với hằng mong tìm được cảm giác thuộc về em. Song, hồi lâu sau tôi dừng lại, dùng một tấm vải lớn khoác lên giá vẽ - bức tranh bị che rợp đi không còn thấy gì nữa cả. Tôi chỉ cần giữ em ở tận cùng con tim cằn cỗi này thôi.

Khẽ thở dài, tôi rời khỏi căn gác trở về phòng. Bật chiếc radio cũ kĩ lên, lắng nghe âm thanh của cô phát thanh viên. Tôi nhắm mắt, tưởng như đã ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn vừa đến tôi thấp thoáng nghe được giọng hát quen thuộc. Lúc du dương, lúc cao vút, lúc lại trầm khàn cảm xúc. Lạy chúa! Hoá ra trong giấc mơ vẫn có thể cảm nhận được những thứ thuộc về em.

***

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm. Đem theo những thứ cần thiết cho việc vẽ tranh, vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng kín cùng cái khẩu tranh quá cỡ. Nhiều người gọi tôi là gã hoạ sĩ lập dị. Bạn biết đấy, chẳng ai muốn mình trở nên khác người cả nhưng mà sự khác biệt ấy làm nên ánh sáng trong con người bạn. Có lẽ vì vẻ ngoài của tôi nên tranh bán được khá đắt. Gần đây một vài vị khách quen nói với tôi: "Tranh của anh hình như có cảm xúc!" Khoảnh khắc ấy đột nhiên lại nhớ đến em.

Chiều hôm đó, tôi đến nhà thờ ngồi trên những bậc thềm đá lạnh ngắt nhìn bầu trời có phần quang đãng hơn. Lại không ngờ rằng, em cũng đến đây. Tôi đã nghe được giọng hát em vang vọng bên trong nhà thờ, trong trẻo như suối, mềm mại như ánh ban mai phía chân đồi của vùng đất thảo nguyên. Lại một lần nữa, mùa đông như hóa thành mùa xuân. Đầu tôi trống rỗng, đôi chân như từ chối cái níu giữ, van nài của lí trí. Tôi bước từng bước vào bên trong nhà thờ, âm thanh đó đệm vào lời bài hát của em cũng rất đúng lúc. Lại một lần nữa, em quay đầu nhìn về phía tôi, e lệ nở nụ cười.

"Tôi có thể biết tên em không?" - Tôi đã hỏi như thế, không biết động lực nào giúp tôi mở lời tự tin đến vậy. Có lẽ là tình yêu.

"Julia, Julia Elizabeth. Còn anh? Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?" Cô ấy đáp hết sức dịu dàng.

"Chúng ta đã gặp nhau!" Kể cả trong giấc mơ của tôi.

"Làm bạn nhé! Tôi còn chưa biết tên anh."

"Không nên thì hơn, xin thứ lỗi!" Tôi quay lưng vộ vã, chạy khỏi nhà thờ trong cái nhìn bất ngờ của cô ấy. Tôi ghét chính mình, ghét trái tim này, chính nó đang thôi miên tôi bởi cái tình yêu chết tiệt này. Xin lỗi, tôi chỉ là một gã hoạ sĩ lập dị, tôi kiếm sống bằng những bức tranh rất đỗi bình thường. Còn em, Julia, em như hiện thân của chúa. Em ngọt ngào, xinh đẹp và lương thiện.

Nỗi nghiệt ngã của cuộc sống dạy cho tôi thế nào là không công bằng, thế nào là khoảng cách giữa người với người. Tôi bằng lòng yêu em bằng trái tim cằn cỗi đang chết dần chết mòn này trong sự lặng im tột cùng còn hơn phải đến trước mặt em dâng tặng em một tình yêu tầm thường hèn mọn.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn lui đến nhà thờ nữa. Nơi đó là hạnh phúc cũng là nỗi đau.
Cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẽ tranh và vẽ tranh. Chỉ là, hằng ngày tôi lại tự tìm một cái cớ thật vô lý nào đấy để đến học viện âm nhạc, đứng vào một góc khuất không ai nhìn thấy lặng lẽ nhìn em bước vào rồi lại trở về. Tôi bắt đầu biết thêm thông tin về em qua những lời bàn tán nơi đây. Có những lời ngưỡng mộ cũng có những lời ghen tị vô cùng. Tôi dùng số tiền bán tranh của mình để mua album nhạc của em. Nghe em hát từ ban ngày đến tối muộn.

Thỉnh thoảng tôi đờ đẫn cả ngày trước cái tivi trắng đen cũ kĩ, bởi vì trong đó có hình bóng em.

***

Vào một hôm cuối đông, tôi như thường lệ lấp ló ở cổng học viện. Em có biết ngày hôm đó tôi đã bàng hoàng thế nào không? Đứa em trai Zoey của tôi đang hôn lên mu bàn tay ngọc ngà của em. Em đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào. Thậm chí nó còn đẹp hơn nụ cười ngày ấy em trao cho tôi. Thì ra nét cười ấy còn có thể rực rỡ đến vậy, chói loà đến vậy. Đột nhiên ngay lúc này, trong đầu tôi hiện lên lời bài hát Psycho của Russ:

"Cô ấy khiến tôi đánh mất lí trí

Cô ấy khiến tôi gục ngã

Cô ấy khiến cuộc sống của tôi chênh vênh

Cô ấy khiến trái tim tôi tan vỡ

Cô ấy khiến tôi phát điên

Cô ấy khiến tôi đau khổ..."

Tôi run rẩy kéo lại vành nón, rời đi dưới ánh chiều tà có phần nhạt nhòa. Bước vào nhà tôi như bị bóng tối nuốt chửng, nói theo một cách nhẹ nhàng hơn có lẽ nó đang ôm ấp tôi.  Bao năm nay tôi cứ luôn làm bạn với bóng tối như vậy, bởi vì cô đơn đã thành thói quen không thể khước từ trong cuộc đời này. Tôi không bật đèn, tự mò mẫm bật chiếc tivi cũ. Hình ảnh xinh đẹp của cô gái hôm nào hiện ra trước mắt, ánh sáng phát ra từ tivi khiến tôi phải nheo mắt nhìn vì chưa kịp thích ứng. Cùng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở - Zoey trong bộ dạng vô cùng lịch lãm và lãng tử mang theo cái nắng từ bên ngoài trở về. Hắn đứng đó, dựa lưng vào tường châm một điếu thuốc hút rồi đút một tay vào túi quần. Zoey đột nhiên mở lời:

"Là tôi đã quá xem thường anh rồi, anh trai thân mến của tôi!"

Tôi không nói gì, không gian không một tiếng chuyện trò chỉ có giọng hát của Julia vang vọng. Zoey nhìn vào chiếc tivi môi mỏng khẽ nhếch:

"Bức tranh trên căn gác rất đẹp chỉ là không đẹp bằng cô ấy. Anh thấy không lúc Julia tỏa sáng trên sân khấu xinh đẹp biết bao nhiêu có phải rất giống khí chất của tôi hay không?"

Tay tôi khẽ run: "Mày thấy rồi?"

"Đúng là vậy. Ôi, chúa ơi! Tôi không ngờ một kẻ như anh cũng có lúc vẽ tranh đẹp đến vậy. Nhưng mà tôi lại nghĩ anh hợp với những thứ tầm thường hơn, haha." Zoey cười ngạo nghễ, ánh mắt chỉ có khinh miệt và thống hận.

"Mày yêu Julia, phải không?" Tôi bỗng dưng hỏi một câu lạc đề. Chỉ trong lòng tôi mới rõ, lúc nói ra những lời này khó chịu thế nào, đau đớn thế nào!

Zoey khựng người giây lát, sau đó lại bật cười: "Điều đó không tốt sao?" - Hắn rít một hơi thuốc: " Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào không yêu cô ấy chứ? Một kẻ như anh lại cũng đem lòng si mê Julia đấy thôi. Nhưng Grand, anh có tư cách gì để yêu cô ấy? Anh đừng quên anh chỉ là một con tinh trùng dơ bẩn hãm hại cuộc đời của mẹ tôi."

Những lời xúc phạm này đã làm tôi điên lên. Tôi lao đến đấm vào mặt Zoey khiến nó bật máu. Khóe mắt tôi cay xè, dường như đang trào nước mắt trong nỗi nhục nhã, cay đắng.

Zoey loạng choạng, khẽ lau vết máu trên khóe môi. Hắn lại cười, nụ cười dường như chỉ còn âm độ.

"Mày có biết, bao năm qua tao đã căm hận thế nào không? Tao hận tao với mày có cùng một khuôn mặt giống nhau. Cái chết của mẹ tao cũng đều là do mày, ba tao cũng tự sát chỉ vì mày. Bà ấy đến cuối cùng lại cứu một đứa trẻ ghê tởm như mày. Mày nên nhớ cha mày đã cưỡng hiếp mẹ tao như thế nào, khiến bà ấy sống không bằng chết."

Zoey điên cuồng hét vào mặt tôi, ném vào người tôi một tờ giấy ố vàng. Tờ giấy đó không hề xa lạ, là một trang trong nhật ký của bà ấy chính tôi đã xé đi đem giấu vào một nơi tôi tin tưởng sẽ không một ai có thể phát hiện. Thật không ngờ Zoey lại tìm được. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi đó của tôi như thế nào. Là bàng hoàng, là sợ hãi, là cảm giác tội lỗi vô cùng vô tận.

Zoey nói không sai, tôi lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời này. Tôi là một đứa trẻ được tạo ra bởi cái thối nát của lòng người.

***

10 năm trước, cũng vào tiết trời mùa đông một cậu bé thân không mặc ấm đứng trước đèn biển báo giao thông. Cậu bé ấy là tôi. Tôi vừa bị bố mắng là đồ con hoang, ông ấy đã tát vào vào mặt tôi khiến tôi ngã quỵ xuống sàn nhà. Tôi không hề khóc, chỉ trân trân nhìn mẹ, muốn hỏi là: "Tại sao từ trước đến giờ mẹ không hề bảo vệ con, tại sao từ trước đến giờ Zoey luôn được hai người thương yêu. Tại sao nhỉ?"

Câu hỏi đó rốt cuộc không cần ai trả lời. Tôi cũng tìm được đáp án.

Mùa đông năm ấy lạnh lắm, đến đỗi người tôi run lên cầm cập. Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện Cô bé bán diêm của nhà văn Hans Christian Andersen, có phải cô bé đó cũng lạnh như tôi lúc này. Không những lạnh vì mùa đông mà còn lạnh vì lòng người. Có phải chết đi ta mới tìm thấy hạnh phúc hay không? Cô bé đó khi chết đi đã nở nụ cười hạnh phúc như thế mà?

Như vậy tôi cũng muốn chết đi. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên tôi đã lao ra trước một chiếc xe hơi đang chạy tới. Nhưng không được như ý nguyện, một bàn tay nào đó đã đẩy tôi ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Tôi ngã xuống nền tuyết, quay đầu liền thấy cơ thể của bà ấy bất động dưới nền đường, máu loang ra rồi đông lại trong tiết trời lạnh lẽo.

Bà ấy đã chết vì cứu tôi. Người chồng của bà vì quá đau lòng trước cái chết của vợ mà uống thuốc tự sát. Ông ấy đã chết trong phòng ngủ của hai người, chết bên cạnh Zoey khi vòng tay vẫn còn siết chặt người nó.

***

Những đoạn ký ức vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net