Gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẫm tối,

Nắng nhạt đã phai màu ban sớm

Trả lại bầu trời cho Nàng tiên Đen.

Trên con đường lát gạch thẳng tắp

Một bức tranh về khu phố nhỏ hiện ra,

Cổ kính,

Nhưng không kém phần ấm áp

Đây chính là trấn Aurora!


Tuy ấm áp là thế

Nhưng,

Dưới ánh đèn hoa lệ

Có một chàng trai trẻ

Ngồi dựa lưng góc nhà thờ

Trên tay với một cây măng-đô-lin

Chàng khẽ ngân nga khúc hát

Giọng hát ngọt ngào, du dương:


"Thế gian đồn đại rằng:

Giữa rừng sâu,

Có một nàng phù thủy

Chẳng rõ mấy xuân xanh

Chỉ biết nàng tàn nhẫn, độc ác

Ánh mắt vô cảm, không chút tình người 

Nhưng thoát tục, lạnh lùng vô cùng..."


Tinh ring tinh ring

Người hát,

Một tiếng hát liêu trai, ma mị

Đưa ta vào câu chuyện huyền bí:


"Nghe nói,

Nàng từng bị nguyền rủa

Bằng ma pháp rất đáng sợ

Trên cây thánh giá, treo nàng ở đó

Máu của nàng chính là vật dẫn

Tạo nên sự bất tử của mình.

Nhưng,

Khi không có vật hiến tế (linh hồn con người)

Nàng sẽ phải chịu nỗi đau của địa ngục." 


Tinh tang tinh tang

Tiếng đàn một nhanh hơn

Hòa cùng giọng ca sôi nổi:


"Có một căn nhà gỗ ven rừng

Ấm áp, tinh tế

Là nơi ở của một chàng trai trẻ

Hằng ngày sống nhờ việc săn bắt

Khắp khu rừng đều có bước chân anh..." 


Tiếng hát lại im ắng nhường chỗ cho tiếng nhạc

Giai điệu nhẹ nhàng như làn suối,

Một lần nữa người lại cất tiếng hát:


"Và một ngày nọ

Khu rừng - nơi anh đã thuộc mọi ngõ ngách

Giam cầm anh một cách kì lạ 

Hàng cây hiền hòa kia

Dường như cản bước chân anh.

Lúc ấy,

Chủ nhân của khu rừng xuất hiện

Xinh đẹp, kiều diễm vô cùng...


Và lời đồn đại đã đúng

Nhưng chỉ đúng một phần mà thôi

Nàng như tiên nữ lạc xuống trần gian

Sống đơn độc trong khu rừng vắng

Không hiểu về con người thế tục

Chỉ biết làm bạn với thiên nhiên

Như một lẽ thường tình..."


"Họ đã gặp nhau như thế đấy

Khu rừng thơ mộng đom đóm vây quanh

Tiếng gió reo là bản nhạc mừng

Nghìn đóa hoa tỏa hương thơm ngát

Đều chúc phúc cho cuộc tương ngộ.


Ngày qua ngày,

Lặng lẽ nương nhau mà sống

Bên mái nhà hạnh phúc, êm đềm

Có một gia đình

Nàng dệt vải

Chàng tiếp tục săn bắt

Và những đứa trẻ kháu khỉnh vui đùa trước sân...


Tình yêu là chân lý,

Không còn giá lạnh, mặc kệ Mùa Đông

Sưởi ấm nhau bằng ngọn lửa vĩnh hằng... ngọn lửa của tình yêu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net