Chương 3 : Ngũ Đại Mỹ Nhân Tập Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé mau mở mắc "

Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai , cô vừa mở mắt đập vào mắt cô là một khuôn mặt hiền từ nhẹ nhàng cười với cô.

" Dậy rồi à , ngươi ngủ hơi lâu đấy " Cô ngây ngơ chưa kịp hiểu thì lão nhân gia lên tiếng "

Ngươi đã ngủ mười ngày rồi , ngủ nữa ngươi sẽ thành heo đấy "

Cô nở nụ cười ngượng nhẹ nhàng hỏi.

" Con tên Tử Âm còn người lão nhân gia người tên gì ? "
Người nhìn cô xong cười bảo.

" Cứ gọi ta là Giang Lão "

Cô ngạc nhiên giật mình nói to" Giang Lão , lão sư cầm nghệ vang danh một thời "

Giang lão không hề tức giận ngược lại còn cười hỏi ngược lại cô.

" Ngươi biết ta "

" Con chỉ vô tình được người trong sách sử "

Sau khi nói chuyện thì Tình lão cũng đi chợ về , sau bữa ăn cô đột nhiên quỳ xuống làm cả hai giật mình nói.

" Ngươi làm gì đấy ? Mau đứng lên "

Cô cuối gầm mặt xong lên tiếng.

" Xin nhị vị lão sư thu nhận con làm đệ tử "

Cả hai nghi hoặc nhìn nhau xong Tình lão nhẹ nhàng nói.

" Bọn ta không nhận đệ tử , ngươi hãy đi tìm người khác đi , giờ người đã khỏe ngươi đi được rồi "

Cô vẫn không đứng dậy " Tử Âm đã không còn chỗ về nữa rồi "

Nghe đến thế cả hai giật mình nói.

" Thú có hang làm ổ , người làm sao không có nhà để về "

Cô lắc đầu ý không muốn nói đến chuyện này , xong suy nghĩ rồi nói tiếp.

" Tử Âm sẽ quỳ cho đến khi hai người nhận mới đứng dậy "

Giang lão bật cười " Hay cho tiểu nữ tử ngươi lắm , được rồi đứng dậy đi thu nhận ngươi thì thu nhận nhưng ngươi phải làm việc nhà cho bọn ta ngươi chịu không "

" Vâng "

Sau đó cả ngày thì cô làm việc nhà , tưới rau , hái đem xuống trấn bán và đi chợ về nấu ăn . Tối thì được Giang lão luyện cầm và võ công , cầm nghệ lẫn võ công mỗi lúc một tăng cao.

" Giang lão , Tình lão đã có cơm "

" Đến đây "

Năm An Thịnh thứ 22 , U cốc An Trúc :

Cho đến hôm nay đã trôi qua một năm , sau khi bán hết số rau hôm nay cô vô tình gặp được một truyện.

" Mày dám bỏ trốn này , dám bỏ trốn này tao cho mày bỏ trốn này "

Nữ đang bị đánh lệ dâng hai hàng câm nín chịu trận , cô tính không xen vào vì Giang lão đã dặn tránh phiền phức , càng né càng tốt . Nhưng nhìn cảnh đó cô vẫn không kìm lòng được vẫn xen vào.

" Này cả đám đàn ông đánh một cô gái yếu đối không thấy ngại à "

Bọn chúng đang đánh hăng thì nghe tiếng liền quay lại.

" Con ả nào dám xen vào chuyện của bọn ta không biết đây là địa bàn của ai à ? "

Cô nở nụ cười khinh " Dù của ai tôi vẫn xen vào đấy "

Hắn tức giận đùng đùng tím tái mặc mày.

" Bọn bây bắt nó lại cho tao hôm nay tao phải giết được nó "

Cô không nói đứng im lặng , đột nhiên cô gái kia gượng dậy lên tiếng.

" Cô nương đi , đi đi đừng vì tôi mà hại đến thân mình "

Cô không nói gì ngó nhìn những dấu bầm tím còn hằng trên đôi tay trắng tuyết ấy.

" Im lặng , ngồi im đó cho tôi , mạng này của cô tôi nhặc về thì sẽ do tôi quyết định "

Tên đầu tiên xông lên chưa đánh trúng cô thì đôi tay đã bị bẻ gãy , tên tiếp theo xong lên thấy thế liền dừng lại.

" Làm sao xông lên cho tao "

Tên đàn em run run quay đầu nói " Lão đầu A Tuất . . . "

Tên đàn anh nhìn thế liền rùng mình quay lưng bỏ chạy , cô gái khi nảy ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn kẻ đang thang khóc dưới chân mình .Khi bọn kia bỏ chạy , cô đi đến bên cạnh cô gấu khi nảy dìu cô ấy đứng dậy.

" Cô đi được không ? "

Cô gái thấy thế liền trả lời " Tôi không sao , tạ ơn ơn cứu mạng của cô nương "

Cô nở nụ cười với cô ấy xong bước đi , sau khi mua những đồ cần thiết hôm thì liền trở về vì trời đã sụp tối .
Thấy cô về Giang lão và Tình lão liền lao ra hỏi thăm.

" Âm Nhi ngươi có bị sao không , sao hôm nay về trễ thế "

Cô nở nụ cười nhẹ nói.

" Âm Nhi không sao , đã làm hai vị lão sư lo lắng là lỗi của Âm Nhi rồi . À con có dẫn về một người . . .

Hai vị lão sư nhìn cô đầy nghi hoặc xong nói.

" Chúng ta nuôi ngươi đủ mệt rồi ngươi muốn ta nuôi thêm một người "

Cô mỉm cười " Vâng "

Hai vị lão sư lắc đầu với cô đồ đệ nhỏ này.

" Cô ấy họ Vương tên Thanh Nhượt "

" Đại tiểu thư của Vương đại nhân . . . Vương tiểu thư lão nô đã nghe về vụ việc của đại nhân chúng tôi lấy làm tiếc "

Cô ấy ái ngại nhưng vẫn không dấu được vẻ bi sầu.

" Giang lão Tình lão không cần còn gọi như thế dù sao Vương Gia con đã không còn thì còn đại tiểu thư gì nữa chứ , nếu không nhờ Tử Âm có lẽ đêm nay con đã ô nhục rồi "

Tình lão nghe đến thế nổi giận nói.

" Thật là quá phép , ngày mai ta xuống trấn làm rõ chuyện này với Bình Ma Ma mới được "

Giang lão thấy muội mình như thế chỉ lắc đầu cười.

" Mai hai ngươi theo ta xuống trấn , ta mua cho hai ngươi hai bộ đồ mặc dù sao cũng còn mấy ngày nữa là qua năm mới rồi "

" Vâng "

Năm An Thịnh thứ 23 , U cốc An Trúc :

Vì vô tình biết được Thanh Nhượt có tài đánh cờ mà Tình lão đã luyện Kỳ kỉ cho cô ấy với tốc độ chóng mặt chỉ vì để có thể theo kịp cô và yêu cầu tất yếu phải luyện cả võ công để có thể vào vệ chính mình . Hôm nay đang trên đường về vô tình cô phát hiện ra một nữ tử mình đầy thương tích đang nằm bên lề đường cô hốt hoảng liền cổng nữ tử ấy về.

" Giang lão , Giang lão , cứu . . . cứu người "

Giang lão đang bên trong thêu thùa liền nghe cô là cứu lật đật chạy.

" Trời ơi cô ấy bị sao thế này "

Cô mệt nhộc mặt lấm tấm mồ hôi nói.

" Con không biết con thấy cô ấy bị thương bên đường nên con đưa về "

Sau một canh giờ cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại nhìn cảnh tượng xung quanh xong lên tiếng hỏi.

" Cảm tạ các vị đã cứu tiểu nữ "

Giang lão lên tiếng hỏi.

" Ngươi là ai ? Người thôn nào ? Tại sao trên người toàn thương tích"

Cô ấy có vẽ chần chừ xong lên tiếng trả lời.

" Tiểu nữ họ Trịnh tên Hoài Ân vốn chỉ là thôn nữ làng chài , vô tình một lần đang giúp phụ thân buôn bán trên cảng liền được một phú nhị hào trẻ tuổi để ý liền ngỏ ý muốn cưới tiểu nữ , phụ thân không đồng ý vì người đó đã có đến năm bà vợ và rất nhiều thê thiếp . Nhưng không may thay phụ thân bệnh nặng qua đời , cô mẫu tham vinh hoa phú quý liền nhận ngân phiếu bán tiểu nữ đi giữ đường tiểu nữ bỏ trốn thì bị phát hiện nên mới thành ra bộ dạng thế này "

Giang lão nhìn mà sót cho nữ tử vừa mới khôn lớn đã chịu cảnh như này.

" Nếu ngươi đã không còn chốn để về thì cứ ở lại đây cho bạn có bè với chúng ta "

Cô ấy hoản hốt trả lời " Như thế sao được ạ "

Từ cửa bước vào Tình lão và Thanh Nhượt nhẹ nhàng lên tiếng bảo.

" Sao không được chứ , chỉ là sợ ngươi chê chỗ này nhỏ thôi "

" Tiểu nữ nào dám ạ mọi người chịu chứ chấp cho tiểu nữ ở lại là tiểu nữ đang mang ơn hết đời rồi "

Giang lão mỉm cười " Được rồi mọi người ăn cơm thôi không kẻo nguội "

" Vâng "

Năm An Thịnh thứ 24 , An Thọ trấn :

Lại một năm trôi qua , cầm nghệ và kì nghệ của cô và Thanh Nhượt đã tăng cao , Hoài Ân rất có thiên phú thơ ca liền được Tình lão đốc thúc đọc tham khảo thơ ca mà người xưa để lại , thân thủ sau một năm rèn luyện cũng không phải dạng vừa . Hôm nay xuống trấn đổi vãi do Giang lão dệt lấy tiền , vô tình cả ba phát hiện ra hai tiểu nữ tử đang bị bắt nạt . Sau khi giúp liền tra ra được.

" Chúng em là trẻ mồi côi được Tiềm Để An Duy trấn thu lưu , chúng em phải đi ăn xin để có tiền mua gạo về nấu cháo cho mấy em nhỏ hơn . Nhưng mấy hôm trước bọn em xin về liền không còn thấy ai cả chỉ thấy binh lính đang phá hủy chổ đó , bọn em chẳng còn chổ để về nên đi lang thang đến nơi này . Bọn ăn mày ở đây thấy thế liền ăn hiếp bắt nạt tụi em "

Nghe kể cả ba liền cảm thấy đau lòng.

" Hai đứa chịu sống khổ cùng tụi chị không ? "

Cả hai cô bé đều bất ngờ trước câu nói của Tử Âm cả hai cô bé đều bở ngỡ.

" Được không ạ ? "

" Được chứ , đi theo tụi chị "

Về đến U cốc An Trúc , Tình lão thấy nhấp nhô phía sau thêm hai người nữa lại lắc đầu cười nói.

" Lại đem ai về nữa đây "

Tử Âm cười nhẹ nói.

" Tình lão lần này nữa thôi cuối đấy không thêm nữa đâu "

Giang lão nghe tiếng đi ra cười nói.

" Có thêm cũng hết chổ chứa rồi đó cô nương "

Tử Âm làm mặt nũng nịu nói với Giang Lão.

" Lần này nữa thôi mà Giang lão "

" Được rồi lần cuối đấy "

Tình lão chỉ biết lắc đầu cười xong quay qua nhỏ nhẹ hỏi cả hai.

" Hai đứa tên gì ? "

" Con họ Liễu tên Huân Di "

" Còn con họ Tố tên Tam Uyên "

______________________________________

#Đôi lời của tác giả : phần này mình kể về thời gian tụ hội của năm nàng nhà ta , nên chỉ thế thôi nhé ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net