Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , xe ngựa đã chờ sẵn ở trước Khươn Đào Viện , Giang Lão sau khi giúp cô chải đầu liền căn dặn.

" Hắc Đế Cung tuy là chỗ ở của Hắc Đế nhưng nguy hiểm chập chùng , ngơi phải chú ý an toàn "

Cô đưa ánh mắt hướng phía Giang Lão nhẹ mỉm cười.

" Giang Lão con chỉ đi có mấy ngày không đến nỗi thế "

Giang Lão cười hiền véo nhẹ mũi cô , sau khi chuẩn bị cô đưa tay lấy cây dù che lên nhẹ bước ra . Thanh Nhượt ân cần nói.

" Cẩn thận , có gì bảo Miên truyền tin về cho ta "

Miên là con cáo tuyết do cô nuôi dưỡng , là con vật có linh tính nên rất nghe lời chủ nhân , thông minh và rất nhạy cảm.

" Ừm "

Sau thời gian ngồi xe ngựa đến Hắc Đế Cung gần đến nơi cô liền gặp thích khách , bọn chúng tầm khoản mười tên đều có võ công cao cường .

A Ly vừa nghe tiếng động liền lao đến bảo về cô , cô im lặng ngồi bên trong , với tay lấy ' Huyết Cầm ' bên cạnh gảy lên một oán khúc . A Ly liền lấy tay bịt tai lại tịnh tâm hết mức có thể , còn bọn thích khách thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ.

Chưa được bao lâu hắn và một đoàn người chạy đến , trên đường hắn vô cùng cảm thấy kì lạ động vật trong 100 dậm trở lại đây đều thất khiếu chảy máu chết không rõ lý do . Thấy đám thi thể chết phía dưới hắn liền lao đến hỏi A Ly.

" Âm Nhi đâu , nàng ấy có sao không ? "

Cô đưa tay vén nhẹ màn che đưa ánh mắt trong veo nhìn hắn , hắn quay người bắt gặp ánh mắt ấy liền đưa tay ôm cô vào lòng thì thầm bên tai bảo.

" Là ta không tốt , ta đến trễ , để bọn chúng có cơ hội tiếp cận nàng "

Cô im lặng không lên tiếng , hắn điều động người xử lý còn mình thì đưa cô về Hắc Đế Cung . Cô bước vào viện nhỏ của mình mà lệ trực tuôn rơi mọi thứ vẫn như thế vẫn không có gì thay đổi và Tiểu Nhu đã đứng chờ sẵn vừa thấy cô bước vào liền nhào đến.

" Tiểu thư , đó giờ người đã đi đâu , người vẫn khỏe chứ , người sống có tốt không , người còn hay gặp ác mộng không , người có nhớ Tiểu Nhu không , . . . "

Nhiều , Tiểu Nhu hỏi cô rất nhiều thứ , vừa hỏi vừa lâu lệ đang tuôn trên gò đào xinh đẹp ấy . Cô cười nhẹ , đưa tay  vuốt mái tóc của Tiểu Nhu nhàn nhạt trả lời.

" Ta vẫn khỏe , ta sống rất tốt và rất nhớ ngươi "

Cô càng nói Tiểu Nhu khóc càng nhiều , sau buổi chiều ngồi kể cho Tiểu Nhu những gì đã trải qua . Tiểu Nhu bảo rằng muốn theo bên cạnh chăm sóc cô , hắn cũng gật đầu .

Mới đó đã thấm thoắt hết ngày , cô ngồi tại thư phòng của viện đang nói chuyện với hắn , thấy bóng đen vụt qua cô lên tiếng bảo.

" A Ly , vào đây "

A Ly nhẹ nhàng bước vào , đưa phong thư hướng cô đến rồi cuối đầu báo cáo.

" Tử Âm Chủ Nhân , Hắc Đế đây là thông tin về Mạc Nhạn "

Cô đưa tay nhận lấy sau khi nhìn sơ qua liền đưa về phía hắn , hắn thuận tay nhận lấy đọc xong ngẩn mặt nhìn cô nói.

" Ta muốn nghe ý kiến của nàng "

Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa , càng nhìn sâu vào ánh mắt ấy càng hiện lên tia khát máu.

" Tạm chưa đụng vào bọn chúng kẻo bứt dây động rừng , thật không ngờ toàn một lũ khẩu phật tâm xà "

Đang nói đột nhiên cô như vô lực ngã về một phía hắn nhanh mắt đỡ lấy cô , giọng lo lắng la to.

" Người đâu triệu Dương Hàn đến đây nhanh lên "

Nói xong hiền liền ôm cô trở về khuê phòng của cô , đôi tay run lên từng nhịp vô cùng lo lắng . Cô cố với tay giữ tay hắn lại thều thào nói.

" Ta không sao , không cần làm ầm lên "

Vừa dứt câu cô liền ngất liệm đi , hắn bên cạnh càng nắm chặt tay cô càng tăng thêm lo lắng gấp bội.

Chưa bao lâu sau Dương Hàn đến sau khi bắt mạch và cô được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể trầm trọng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng để hồi phục sức khỏe không sẽ gây hại đến cơ thể .

Sau khi ghi đơn thuốc Dương Hàn liền xin phép cáo lui , Tiểu Nhu và A Ly chạy đến phòng bếp sắc thuốc cho cô chỉ còn hắn ở lại . Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt thiên tiên ấy mà đau lòng , trong cơn mê mang cô liền thốt lên.

" Thiên ngài đâu rồi , cứu ta . . . cứu ta bọn chúng đáng sợ quá , cứu ta với "

Hắn lo lắng cầm lấy tay cô miệng không ngừng an ủi.

" Có ta đây , có ta đây , nàng không cần lo lắng , ta sẽ vệ nàng "

Đến chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy vừa mở mắt là thân ảnh hắn đang ngồi bên cạnh lo lắng , vừa nhìn thấy cô mở mắt hắn liền cuống cuồng cả lên . Còn cô chỉ nụ cười nhẹ.

" Ta không sao , Hắc Đế không cần lo lắng "

Vừa dứt câu hắn liền đặt xuống môi cô nụ hồn làm cô không kịp phản ứng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có sức. Còn hắn thấy cô đỏ mặt liền cúi đầu lặng lẽ nở nụ cười hiểm xong ngẩn mặt . Cô thấy thế liền xấu hổ la to.

" Hắc Đế ngài thật quá đáng "

Hắn đột nhiên ghé sát vào mặt cô nhẹ giọng bảo.

" Gọi ta là Thiên "

" Nhưng . . . "

Cô lên tiếng hắn càng sát lại gần hơn nữa , cô đưa tay chặn mặt hắn lại giọng lấp bấp nói.

" Đ . . . được rồi , T . . . Thiên "

" Ngoan lắm "

Hắn nói xong đưa lưỡi liếm ngón tay đang chặn ngay đúng miệng của hắn , cô càng đỏ mặt la to thuận tay đẩy mạnh hắn ra.

" Vô lại "

Hắn cười to , lâu rồi từ khi cô rời xa hắn , hắn đã không cười như thế này cho đến hôm nay cô thật sự ở bên cạnh hắn , hắn mới hạnh phúc đến thế này . Hắn đứng dậy cúi xuống đặt lên trán cô nụ hôn gió , giọng thì thào bảo.

" Nàng nghỉ ngơi đi , ta đi xử lí chính vụ rồi sẽ quay lại "

" Ừm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net