Chương 2: Những ngày tháng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả.

Luỵ: Quá mệt mỏi vì phải làm cục sạc idea cho bạn rồi xOcean ạ.

xOcean: ^\/^

Luỵ: Ý bạn làm sao nào? Bạn có biết rằng mình đang làm sóng thần mệt mỏi không?

xOcean: Thì...ai biết đâu, tại bí idea quá mà.

Luỵ: Với xưng danh là người viết được 3 tác phẩm trước đó thì tôi Luỵ đang sợ hãi trước sự xuất hiện bất thình lình của xOcean. Nếu ai được xOcean mời viết cùng thì đừng đồng ý nhé! Nó giết người đấy!

xOcean: Chúng ta là bạn mà Luỵ!

xOcean: Với lại tôi cũng có kém hơn đâu. Cũng 3 tác phẩm đấy thôi. ( Chỉ là không chia sẻ cho ai thôi mà ).

xOcean: Cơ mà gió được hình thành như thế nào nhỉ?

Luỵ: Dành cho bạn nào thắc mắc gió được hình thành như thế nào thì: Gió được tạo ra bởi sự khác biệt trong áp suất khí quyển. Khi một sự khác biệt trong áp suất khí quyển tồn tại, không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao hơn đến các vùng áp suất thấp hơn, dẫn đến những cơn gió có tốc độ khác nhau. ( Không cần đọc cũng được nhỏ Luỵ thích chép Google lém).

xOcean:????

~End~

Bên cạnh khu vườn có chiếc thác nhỏ, tiếng lách tách cứ vang lên hằng ngày. Điều đó làm bầu không khí trong khu vườn thoáng đãng. Hơi nước mát mẻ lan toả giúp các bông hoa có môi trường phù hợp để phát triển. Nguồn nước chính chủ yếu cũng lấy từ thác này, dòng nước trong tinh khiết chính là thứ các tinh linh hoa cần. Âm thanh nó mang lại tạo nên những giai điệu tuyệt vời, những nguồn cảm hứng ca hát cứ thế đến với các tinh linh hoa.

Ánh dương hé mở sâu trong từng tầng nước sâu thẳm. Chúng loanh quanh trong khoảng không gian bé nhỏ, nhảy múa trên những phiến đá cùng rêu phủ xanh một mảng khu vườn.

Những tinh linh hoa sống tựa như một cỗ máy nghệ thuật.

Họ luôn ở trong khu vườn từ năm này qua năm khác, dành gần như cả cuộc đời cho việc chăm sóc những bông hoa. Đó cũng là những tinh linh nhỏ bé, là một cuộc đời khác với vai trò duy trì sự tồn tại của tinh linh hoa.

"Chị Cảnh Nghi ơi, không biết thác nước này đến từ đâu chị nhỉ?"

Cảnh Nghi dịu dàng xoa đầu cô bé, mỉm cười ngọt ngào. Những thanh âm nhẹ nhàng vang lên tựa như một tia ánh dương nhỏ, mang đến một cảm giác ấm áp lạ kì.

"Chị cũng không biết rõ, từ hồi chị nhận biết được mọi thứ thì nó đã ở đây rồi."

"Mọi người có kể cho chị nghe không?"

"Không, họ lúc nào cũng bận bịu chăm sóc những bông hoa nên không nói chuyện hay kể với chị chuyện gì cả. Vậy còn Tiểu Lạc? Em nghĩ thác nước này đến từ đâu?"

Tiêu Lạc ngẫm nghĩ một hồi lâu, chỉ nhẹ lắc đầu sau câu hỏi của cô. Cô bé nghĩ mãi cũng chẳng hiểu thác nước này đến từ đâu hay nguồn gốc như thế nào. Cô cũng giống Cảnh Nghi từ khi bắt đầu mở mắt thác nước nhỏ đã ở đây rồi.

"Thôi, em đi chăm sóc vườn hoa tiếp đi dù gì chúng ta cũng chỉ nghỉ ngơi một lát thôi mà."

"Dạ, tạm biệt chị Cảnh Nghi."

"Tạm biệt Tiểu Lạc, cố gắng làm việc nhé."

"Dạ vâng."

Cô bé giờ đã chạy được một đoạn xa chỉ còn nghe được tiếng vọng lại thấp thoáng. Khi thấy bóng người Tiêu Lạc khuất dạng, Cảnh Nghi mới bắt tay vào chăm sóc những bông hoa. Bông hoa hồng trắng nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay cô mềm mại và xinh đẹp biết bao. Cô hơi cúi người xuống cảm nhận hương thơm mà bông hoa mang lại, từng chút từng chút một. Cô thầm nghĩ về hình dáng nhỏ bé của Tiêu Lạc, khuôn mặt xinh đẹp đang cười rạng rỡ với cô. Hay những khúc hát nhỏ mà hai người cùng nhau ca hát với những âm điệu bình yên mà không gian khu vườn mang lại.

Tiêu Lạc đã làm xong việc từ sớm, thấy chị đang bận bịu từ đằng xa. Cô bé bước nhẹ bên cạnh thác nước cất những lời hát đầu tiên, ngón tay nhỏ bé kia cứ xoay xoay theo hình vòng tròn trên mỏm đá đang bị rêu nhuộm xanh một màu. Giọng hát thánh thót như tiếng đàn, nhưng cũng không kém phần êm dịu như những ngọn sóng ngoài biển xa. Đó là những thứ họ chưa từng được thấy hay nghe bao giờ, một cung bậc cảm xúc mới chưa được phát hiện. Những cảm xúc nhẹ nhàng cứ thế tới, những tháng ngày cứ thế trôi. Một chút bình yên còn đọng lại trên cánh mũi, một chút gì đó khiến họ cảm thấy an toàn mà sống qua ngày. Sinh mạng không phải sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng họ vẫn đang tận hưởng chúng cho đến khoảnh khắc cuối cùng được sống.

Một câu chuyện hoà lẫn giữa nhiều cảm xúc, âm điệu, và suy nghĩ.

Liệu họ đã cảm được thứ gì sâu lắng bên trong?

*Ngoại truyện 1: Hậu duệ của tinh linh

Khu vườn xinh đẹp mà nhiều đời của tinh linh gìn giữ và bảo vệ cho tới đây đã là thế hệ thứ 32. Ở đây không cho phép các tinh linh được có thứ gọi là "tình cảm". Họ chỉ có thể chấp hành một nghĩa vụ duy nhất, đó là chăm sóc và bảo vệ tốt những bông hoa thuỷ tinh đẹp đến nao lòng kia. Bọn họ sẽ chăm sóc những bông hoa ấy đến lúc hơi tàn. Đó là sứ mệnh và cũng là mạng sống của họ, nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Chính là Cảnh nghi và Tiêu lạc, gần nhất với định nghĩa là gia đình. Họ phụ trách bảo vệ những giống loài cấp cao, rồi vô tình gặp nhau và họ trở thành bạn thân. Hai người cứ thế nương tựa nhau sống những tháng ngày bình yên.*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net