Chương 4: Làn sương nhạt khuất sâu trong đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Cảnh Nghi ơi."

"Chị đây, Tiểu Lạc muốn nói chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ với dáng người thanh mảnh, những ngón tay mảnh khảnh đang nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa thuỷ tinh trên cao. Cô bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô bé nhỏ đang ngồi trên hàng ghế gỗ.

"Chị đã từng nghe về định nghĩa 'Làn sương nhạt khuất sâu trong đôi mắt' chưa?"

Cảnh Nghi hơi quay đầu lại, quan sát cô bé chăm chú xong rồi thuận tay chăm sóc những bông hoa nhỏ bé đang nở rộ trong lòng bàn tay.

"Chị chưa, Tiểu Lạc từng nghe rồi hả?"

"Không, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Tại sao lại có một làn sương nhạt khuất sâu trong đôi mắt chị nhỉ?"

"Chị không biết nữa, hay Tiêu Lạc thử suy nghĩ kỹ thêm một chút xem. Có thể em sẽ nghĩ ra đấy."

Cô nhẹ nhàng quay hẳn người lại mỉm cười dịu dàng với Tiêu Lạc, những cảm xúc nhỏ trong lòng cô bé cứ như muốn được giải thoát. Chúng đan xen lẫn nhau khiến cô bé không thể nào bình thường mỗi khi đứng trước mặt Cảnh Nghi. Cô bé đánh vài cái lên mặt mình, Cảnh Nghi đang chăm sóc những bông hoa cũng vội chạy lại hỏi thăm cô bé.

"Sao vậy? Sao em lại tự đánh mình thế kia?"

"À... Tại em nghĩ mãi chẳng ra mà."

Cảnh Nghi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Lạc, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khiến cô bé nhỏ lòng có chút xót xa.

"Không sao đâu, em không nghĩ ra cũng đúng mà. Định nghĩa này có lẽ sẽ hơi khó hiểu đối với em, chị nghĩ rằng Tiểu Lạc vừa ngoan ngoãn lại còn rất chăm chỉ và dễ thương nữa không điều gì trên đời này đủ xứng đáng để chê cười em đâu."

"Dạ..."

Cô bé nhỏ buồn bã trả lời, tự cảm thấy mình cần cải thiện hơn, thật chẳng muốn tình huống này xảy ra lần hai. Khuôn mặt mếu máo, hơi cúi đầu xuống. Nước mắt như chực tràn, đọng lại làm mờ khoé mắt.

"Nào, Tiểu Lạc đừng khóc. Chị làm Tiểu Lạc buồn à?"

"Dạ không, em không sao mà. Chỉ là em hơi nhạy cảm thôi, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng."

Cảnh Nghi cong miệng cười một tay thì xoa đầu tay còn lại vỗ vỗ sau lưng cô bé. Tiêu Lạc nhỏ bé hiểu chuyện cất lời.

"Vậy em về khu vườn phía tây đây, chị làm việc tiếp đi nhé."

"Ừm, tạm biệt Tiêu Lạc."

Cô bé không trả lời chỉ mỉm cười với Cảnh Nghi rồi chạy nhanh về phía Tây. Trời đang trở lạnh, chiếc váy trắng mùa đông ấm áp trên người cô là quà tặng của chị Cảnh Nghi. Ngoái đầu nhìn về phía bầu trời đang hòa mình cùng với dòng cảm xúc, chiếc lồng kính chẳng thể nào che đi hết những hoài bão lớn lao bên trong cặp mắt kia. Trên đường cô đi phất phới dòng sương nhạt che khuất đôi đồng tử màu tím khói, lòng cô bé thêm phần bối rối.

Chúng tựa cánh rừng rậm nhiệt đới xanh mát, phủ kín đoạn đường mà cô đi. Nhiều loài hoa cùng mùi hương gió mát, tiếng lách cách hệt kẻ cô đơn. Cô lạc sâu vào bên trong cùng một hoài bão, tìm thấy ánh dương rồi sẽ thôi.

Đốt ngón tay trắng bệch cùng những ửng hồng nơi khoé mắt. Vô thức từng chút, cô sẽ thoát được thôi.

Cô đã cố gắng thoát ra làn sương kia, vượt mình tới được khu vườn phía tây. Nơi đây được các tinh linh hoa gọi là "Khúc nhạc Lavender", chúng được phủ đầy từng ngóc ngách quanh khu nhà kính. Những chú bướm trắng nhỏ bay xung quanh khu vườn, đậu lại trên cánh tay của Tiêu Lạc.

"Liệu khu vườn này có cần chăm sóc không nhỉ?"

Tiêu Lạc thầm nghĩ thế.

Chỉ trong chốc lát Tiêu Lạc đã bắt tay vào làm việc, cô bé với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng tưới nước cho từng bông hoa. Chúng hơi lung lay nhẹ như đang tận hưởng từng giọt nước mà cô bé trao cho.

Lòng Tiêu Lạc cứ thế mà vui vẻ hơn, cô nhẹ nhàng trò chuyện cùng những bông hoa nhỏ. Cô bé kể rất nhiều chuyện. Cô kể về cái tên của cô, về giống loài tinh linh hoa, về nghĩa vụ của cô, cách cô chăm sóc những bông hoa khác, và về Cảnh Nghi. Những bông hoa đung đưa theo những cơn gió thoang thoảng, lắng nghe những câu chuyện mà chẳng kêu ca.

"Cảm ơn các bạn hoa nhé! Vì đã lắng nghe những câu chuyện của tớ."

Cô bé xoa nhẹ một bông hoa, giọng nói từ đằng xa bất chợt vang lên.

"Tiểu Lạc đang làm gì vậy?"

"Em đang trò chuyện với những bạn hoa nhỏ."

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, Tiêu Lạc hơi khựng lại trước hình ảnh trước mặt. Một tiên nữ tựa như ánh ban mai đón cô về chốn thiên đường, những đợt gió làm mái tóc Cảnh Nghi bay lên nhẹ nhàng hạ xuống trên đôi vai mảnh khảnh. Cảnh Nghi hơi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc về sau tai. Một chút ánh sáng lấp lánh li ti xuất hiện trên vành tai đang ánh lên vẻ đẹp của tuyệt tác bầu trời.

"Vậy Tiểu Lạc cho chị nói chuyện cùng với các bạn nữa nhé?"

"A... Dạ, mấy bạn hoa cũng rất muốn nói chuyện với chị Cảnh Nghi đấy!"

Tiêu Lạc cười rộ lên, trong lòng đầy phấn khởi những cảm xúc tiêu cực cứ theo đó mà bay đi. Lại một ngày nữa kết thúc, đầy bình yên và hạnh phúc. Các nốt nhạc cứ như thế hoà lại với nhau tạo nên một khúc tráng ca hoà lẫn với mùi hương của gió và hoa.

Và cứ như thế Khúc tráng ca của Gió bắt đầu hoà âm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net