Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Kinh nghiệm hẹn hò gì chứ? Anh có biết cái gì đâu. »

"Lại còn nói không biết! Anh yêu nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ đến một chút kinh nghiệm đi hẹn hò cũng không có?"

« Thằng nhóc này buồn cười, bộ cứ yêu nhiều là có kinh nghiệm hả? »

"Không có kinh nghiệm mà anh có thể một lúc liền đi hẹn hò với hai cô sao?"

« Nói nhỏ thôi thằng này. . . Bồ anh nghe thấy nó bỏ nhà đi giờ. . . »

Từ Minh Hạo nghe Văn Tuấn Huy ở đầu dây ngờ vực nhíu mày. Thế mà nói không có kinh nghiệm yêu đương hẹn hò gì đâu, chưa gì đã lại lùa được một em người yêu khác, còn về sống chung với nhau rồi, toàn là giả dối.

"Em không đùa đâu, chuyện này thật sự nghiêm túc đấy!"

« Có gì mà nghe nghiêm trọng thế? Nói anh nghe xem nào? »

Minh Hạo nuốt khan, kéo kéo cổ áo. Văn Tuấn Huy bên kia lại hỏi tiếp, « Tiểu Hạo cậu đang hẹn hò đấy hả? »

"Đâu có đâu anh, em hỏi hộ thằng bạn thôi." Minh Hạo kiếm đại một cái cớ, không cần biết trời đất gì nói linh tinh, "Tiểu Quốc ấy, anh nhớ nó không? Nó vừa mới cưa đổ ông thầy trong trường em xong mà lại không có kinh nghiệm hẹn hò, nghe nói anh là cao thủ tình trường nên mới nhờ em hỏi giúp. Là vậy đó anh."

« À thế hả? » Văn Tuấn Huy nghe xong dài miệng, song cũng chẳng để ý lắm, thực chất là quá lười để quan tâm tới, lôi mấy thứ kinh nghiệm chả biết từ đâu rơi xuống về hẹn hò của mình ra xổ một tràng cho Minh Hạo nghe.

Từ Minh Hạo nghe thật chăm chú, còn lấy bút giấy ra ghi lại cặn kẽ từng câu từng chữ. Sau mười phút nói tới giã họng thì Tuấn Huy hết hơi, chốt hạ một câu với Minh Hạo.

« Tất cả là như vậy đó! »

Minh Hạo nhìn tờ giấy trắng đã bị viết tới chằng chịt, cảm kích nói, "Cảm ơn anh nhé!"

« Ờ, thôi bồ anh gọi rồi, anh phải đưa nó đi học đây. Cái khoa Báo chí sao mà học cái giờ oái oăm thế không biết. »

Khoa Báo chí sao? Đột nhiên lại làm cậu nhớ tới cái người hôm Giao thừa đã chụp ảnh tặng bọn họ, cái anh nhìn trông tưởng lạnh lùng nhưng hoá ra lại tốt bụng ấm áp vô cùng ấy, tên anh ấy là gì nhỉ?

À, là Toàn Viên Hữu.

Minh Hạo chớp chớp mắt cho suy nghĩ chạy qua, chưa kịp chào Tuấn Huy đã thấy đầu dây kia tắt máy.

Cậu hừ lạnh, đúng là ông anh đáng ghét.

Giới thiệu qua về Văn Tuấn Huy thì cũng chẳng có gì đáng kể lắm, nổi bật nhất thì chắc là cái khuôn mặt đẹp hơn hoa của anh ta cùng lịch sử tình trường kinh điển với cả hàng dài danh sách người yêu cũ, chắc cũng như Mẫn Khuê ấy, được cái tính cách được hơn hắn, vui vẻ hoà đồng chỉ trừ bản tính hay thèm đòn. Anh hơn cậu một tuổi, cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất, học thiên về Sân khấu điện ảnh trong đại học Bắc Kinh. Tuấn Huy vốn là bạn thân của Trí Huân. Ngày xưa khi Trí Huân còn là một đứa trẻ vui vẻ rất hay cùng Tuấn Huy đưa Minh Hạo đi chơi rồi mua kẹo cho cậu, thậm chí còn mua rất nhiều thú ếch bông tặng cậu, quan hệ anh em thật sự rất tốt.

Bỏ qua đi. Minh Hạo nhìn vào tờ giấy đã kín chữ, bắt đầu nghiền ngẫm nghiên cứu.

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Mẫn Khuê mời Minh Hạo đi hẹn hò rồi. Cậu cũng đã suy nghĩ tới muốn héo mòn con mắt, mất ngủ liên tục, nửa muốn nửa không muốn. Chính Quốc lẫn Tiểu Khiêm thì liên tục khuyên nhủ. Vậy là sau hơn một tuần cũng đã quyết định sẽ trả lời Mẫn Khuê.

Cho đúng kịch bản, thì là nhận lời.

Tuy nhiên nhận lời xong thì cũng như đang ngồi trên đống lửa, hồi hộp tới ngày đó muốn chết. Còn suy nghĩ xem hôm đó hai người sẽ đi đâu, làm gì, nói chuyện gì nữa.

Nói thật thì Minh Hạo từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ một người bạn thân nữ còn chưa có chứ đừng nói gì đến chuyện hẹn hò đôi lứa, kinh nghiệm đi chơi đi hẹn hò là về con số âm. Đúng là nếu so với Kim Mẫn Khuê thì chính là một trời một vực. Dù sao thân cũng là con trai gần mười tám tuổi đầu tới nơi rồi, một mối tình cũng không có, không phải là cũng thấy hơi hổ thẹn hay sao. . .

Lần trước đi chơi với hắn là còn có Tiểu Khiêm theo cùng làm phiền lảm nhảm, giờ có mỗi hai người thì chỉ sợ xấu hổ muốn chết.

Lần này là cậu năn nỉ Tiểu Khiêm có chết nó cũng không đi theo.

"Xin nhóc đấy, đi cùng với anh đi mà. . ."

"Không đi không đi! Con đâu phải là cái bóng đèn sáng miễn phí đâu! Người ba lớn mời là ba nhỏ chứ đâu có mời con!"

Nó còn mỉa mai cậu bảo là cậu chẳng khác gì con gái đôi mươi lần đầu tiên đi hẹn hò vậy.

Minh Hạo cũng có hỏi qua Chính Quốc, song cũng chỉ nhận được một câu trả lời không thể nào đau đớn hơn.

"Mày thấy tao tán anh Thái Hanh gần ba năm rồi anh ấy còn chưa đổ thì mày có tin tưởng nổi vào cái kinh nghiệm tán trai của tao không?"

Cái này mà hỏi ba mẹ thì cũng kì chết. Không lẽ tự dưng đi hỏi là ngày xưa ba mẹ tán tỉnh nhau như thế nào? ?

Hết cách, cậu đành phải gọi cho Văn Tuấn Huy, thật may là người anh này còn có tác dụng.

#

« Vào buổi hẹn đầu tiên thì nên chủ động một chút, không nên cứ đợi người kia. Nhỡ cả hai người cùng xấu hổ không tự tin thì xong luôn đấy. »

Chủ động.

Minh Hạo cũng chẳng biết nữa. Cậu vốn cũng là một người luôn tự tin vào bản thân mình, chỉ là từ ngày Tiểu Khiêm tới luôn so sánh cậu với Kim Mẫn Khuê, cậu lại thấy độ tự tin đó giảm đi chút ít...

« Luôn kiếm đề tài để nói chuyện, chuyện gì cũng được nhưng đừng có nhàm chán quá. Tuyệt đối không hỏi xoáy sâu vào gia đình người ta khi chưa tiến quá sâu nghe chưa? Người ta đánh giá cho. »

Minh Hạo bĩu môi.

« Tuyệt đối không giành trả tiền nếu có đi ăn chơi đập phá, người ta sẽ nghĩ mình là một người đàn ông thất bại rồi trở nên thiếu tự tin trước mối quan hệ đó. Như anh nè, đi chơi với nhau lần đầu quên mang ví nên bồ phải trả tiền giúp, nhục ơi là nhục, nhưng mà mặt dày nên vẫn được chấp nhận ha ha. . . »

Xin lỗi, Kim Mẫn Khuê giàu lắm, nghe giang hồ đồn thổi số dư trong tài khoản gia đình cậu ta còn tận 2,3 tỷ lận nữa. Minh Hạo tự hào nghĩ.

« Thứ cuốn hút một người đàn ông nhất là nụ cười em ạ. Nhưng nhớ cười đúng lúc đúng nơi thôi nha. »

Minh Hạo ngay lập tức chạy vào nhà tắm đứng trước gương, nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn. Cậu đưa tay đập vào trán, đúng là cười thì nên tuỳ vào thời điểm chứ cậu thấy cười kiểu này nó cứ giả tạo sao sao ấy.

« À còn cái nữa là, đừng đến trễ nha, cái này không thể coi thường được đâu, ấn tượng đầu vào buổi hẹn đầu tiên thật sự rất quan trọng đó. »

Phải ha, đến đúng giờ thật sự rất quan trọng đó. Sau khi cậu đồng ý thì Mẫn Khuê có nói là hôm đó hắn có việc nên sẽ tới chỗ hẹn trước, cậu phải tự mình đi tới đó, sẽ không có chuyện hắn tới đón cậu đâu.

« Điều cuối cùng, đừng ngại tán tỉnh nhau. Lúc về ấy, thì chủ động kéo người ta lại mà hôn hoặc ôm một cái. Nhưng nhớ là nhẹ nhàng thôi nghe không? Buổi hẹn đầu tiên mà mạnh bạo quá sau này người ta sợ người ta sẽ né đó. »

Minh Hạo thừ mặt ra. Cái này không được, bỏ qua đi. . .

Coi bộ không hề đơn giản tí nào. . .

#

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Từ Minh Hạo nhập viện. Thực ra cậu cũng đã về nhà được mấy ngày nay. Doãn Tịnh Hán nói về nhà nhớ tĩnh dưỡng cho đầy đủ, để anh gặp lại trong viện với tình trạng này nữa là chỉ có xác định.

Hôm ra viện cậu đã nói Trí Huân với Viên Hữu tới đón rồi mà không hiểu sao, người hôm đó tới lại là Mẫn Khuê.

Minh Hạo ban đầu vẫn còn không chịu, vùng vằng mãi còn đòi tự bắt taxi rồi về. Kể từ hôm không hiểu vì lí do gì mà cậu rúc mặt vào người Mẫn Khuê mà bật khóc kia, cậu lại thấy mình càng đánh mất vị thế trong mối quan hệ hiện tại của hai người, rất ghét chung đụng với hắn, sợ bản thân lại làm thêm điều gì điên rồ lần nữa trước mặt hắn.

Cho đến khi Từ Minh Hạo móc cả người một xu cũng không ra mới cắn răng ngồi lên xe, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày mất mặt như thế này lần nữa.

Bất quá ban đầu Mẫn Khuê định đón người trở về căn hộ của hai người, nhưng thấy Minh Hạo như vậy, đành đưa cậu về nhà ba mẹ Từ mà cậu đang ở.

"Tới đây thôi, từ nay đừng có tìm tôi nữa, có tin gì về con tôi sẽ gọi cho anh sau." Từ Minh Hạo vừa xuống khỏi xe đã quay ra nhìn Kim Mẫn Khuê nói, tay tính vươn ra lấy lại cái túi đồ dùng của mình đang trên vai Mẫn Khuê thì hắn lại nghiêng người qua bên kia né cậu.

Minh Hạo trừng mắt, Mẫn Khuê thì vẫn cứ thản nhiên như không mở cổng đi vào trong nhà. Chân dài nên mấy sải đã vào đến bên trong phòng khách, còn Minh Hạo thì vẫn cứ mở lớn mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng hắn.

"Tới khi nào anh mới dừng được cái trò bướng bỉnh như trẻ con này lại vậy hả? !" Minh Hạo vừa vào nhà đã chẳng thấy Mẫn Khuê đâu, chạy rầm rầm lên trên lầu, quả nhiên thấy hắn đang lúi húi cất đồ của cậu vào trong tủ.

Kim Mẫn Khuê chẳng thèm để ý tới cậu, cất gọn xong đồ đạc chỉ nhìn Minh Hạo một cái rồi đi ra ngoài.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi mua chút đồ."

Từ Minh Hạo mắt giật đùng đùng, đi luôn đi, đừng có quay lại nữa.

Nhìn qua cửa sổ thấy Mẫn Khuê một thân cao lớn tự đi bộ ra ngoài, xe vẫn để im trước cổng, Từ Minh Hạo liền biết giờ chỉ còn nước cậu bỏ nhà ra đi như Tiểu Khiêm thì mới có thể thoát khỏi tình trạng này thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, có làm thế nào cậu cũng không thể biết, lại càng không thể hiểu Mẫn Khuê đang nghĩ gì trong đầu.

#13022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net