Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mời Thái Anh vào bên trong phòng sách, con Ngọt cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm phiền hà đến Lệ Sa.

Bình thường khi cởi quan phục xuống thì Lệ Sa là người hòa nhã, không thích chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh.Nhưng một khi đã vào chính sự liền ngay tức khắc biến thành một con người khác, nghiêm khắc, quyền uy và ngay thẳng đến mức khiến người ta phải kiêng dè mỗi khi đối mặt.

" Dân nữ tên họ Phác Thái Anh xin ra mắt quan Tổng đốc "

Lệ Sa ngước đầu nhìn người con gái đang khụy gối cúi chào trước mặt mình, âm thầm đánh giá sơ bộ một lượt.Áo tấc gấm hoa màu hồng nhạt, tóc dài đen buông thả trông vô cùng thướt tha, xinh đẹp, dịu dàng thoát tục, nhìn sơ cũng biết đây là con nhà gia giáo.

" Đây là nhà riêng của ta, cô cũng không cần phải đa lễ mần chi cho thất công "

" Thái Anh xin cảm tạ quan Tổng đốc đã hết lòng chiếu cố "

" Chẳng hay cô cất công đến tận đây tìm ta là có chuyện chi? "

" Thái Anh là muốn kêu oan "

Lệ Sa thoáng chốc như ngờ ngợ ra điều gì đó, vội vàng lục lại sấp đơn tố cáo mà tối hôm qua đang đọc dang dở.Sau một hồi lâu tìm kiếm, Lệ Sa mỉm cười nhìn thành quả trên tay, không sai, cái tên được đề trên đơn kiện này chính là Phác Thái Hòa cha ruột của Phác Thái Anh.

" Cô muốn kêu oan, là kêu oan cho chồng, hay là cho ai? "

Rõ ràng đã biết hết sự tình nhưng Lệ Sa vẫn muốn xác nhận lại cho rành mạch.

" Dạ thưa, là cho cha ạ " Gương mặt Thái Anh đột nhiên trở nên hốt hoảng hơn " Cha của dân nữ là thầy lang chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ mần điều chi gian ác.Ấy thế nhưng lại bị người ta vu oan giá họa, mong quan hãy minh xét "

Nghe lời phân trần của người con gái tội nghiệp, Lệ Sa lấy làm thương xót mà vội vàng đứng lên tiến lại gần nàng hơn một chút nhằm mục đích muốn ủi an.

" Muốn ta giúp cũng được nhưng ta có một điều kiện "

" Thái Anh đã hiểu "

Hiểu là hiểu cái gì? Lệ Sa còn chưa kịp nói ra kia mà.Và rồi nụ cười trên môi của cô bất ngợ sượng lại khi chứng kiến hành động kỳ lạ mà Thái Anh đang làm.

Người con gái ấy là đang chủ động cởi bỏ hàng cúc áo của mình, môi cắn chặt lại, nước mắt cũng rơi thành hai hàng đáng thương vô cùng.

Lệ Sa còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Thái Anh thẳng tay vạch bỏ áo ngoài để lộ cả yếm đào đỏ thẩm bên trong, phải chăng là nàng đã hiểu lầm ý tứ của cô?

" Chỉ cần quan minh oan được cho cha dân nữ thì quan muốn mần chi cũng được "

Trông thấy Thái Anh sẵn sàng chịu ngậm đắng nuốt cay chỉ vì lòng hiếu thảo với đấng sinh thành mà Lệ Sa nể phục muôn phần.Từ từ bước lại gần người con gái đang nhắm chặt hai mắt kia, cô không chần chừ mà nhanh tay kéo hai vạt áo nàng trở lại vị trí cũ.

" Mau mở mắt ra và cài cúc áo lại "

Câu nói đó đã thành công khiến Thái Anh bất ngờ, nàng mừng rỡ lật đật xoay người đưa lưng về phía Lệ Sa mà chỉnh sửa lại quần áo.

Lệ Sa quay về chỗ ngồi, gương mặt có vài phần nghiêm nghị dõng dạc tra hỏi Thái Anh về hành động vừa rồi.

" Cho ta một lời giải thích về hành động khó hiểu vừa rồi của cô "

Thái Anh bẽn lẽn đi lại đối diện với Lệ Sa, nàng có chút sợ sệt vì đôi lông mày đang nhíu chặt của người kia.

" Lần....lần trước Thái Anh đến cầu xin quan huyện, nào ngờ ông ta lại có ý định sàm sỡ Thái Anh cho nên.... "

" Cho nên hôm nay cô cũng nghĩ ta giống với những tên ham mê sắc dục tầm thường đó "

" Thái Anh biết tội của mình, ngàn lần xin quan thứ lỗi.Sau này Thái Anh sẽ hỏng dám có suy nghĩ xằng bậy như thế nữa "

Lệ Sa nhẹ giọng lại " Thôi được, chung quy cũng là do cô nóng lòng muốn cứu cha.Ta đồng ý điều tra lại vụ án này, nếu cha cô thật sự vô tội thì chắc chắn sẽ được minh oan "

Thái Anh nghe đến đây liền mừng rỡ khôn xiết, nàng quỳ xuống cúi đầu cảm tạ Lệ Sa.Trong lòng thầm nghĩ lời thiên hạ đồn thổi quả thật không sai chút nào, quan Tổng đốc liêm chính, vừa có tài vừa có đức, chuyến đi lần này xem ra ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của nàng.

Khi xong việc, Lệ Sa đích thân tiễn nàng ra về.Vừa ra đến sảnh trước liền thấy cơm canh đã được dọn lên đầy đủ, trên bàn còn có bà cả và bà hai đã ngồi chờ sẵn từ lâu.

" Lão gia, đã đến giờ dùng cơm rồi đó đa "

Lệ Sa gật đầu với Hồng Ánh, cô quay sang mỉm cười ngỏ ý muốn mời Thái Anh nán lại dùng cơm cùng gia đình.

" Đường xá xa xôi, cô chắc cũng đã thấm mệt.Chớ có vội về làm chi, ở lại dùng một bữa cơm chung với ta được không đa? "

Trân Ni nghe thế cũng vội vàng đánh tiếng tiếp lời " Lão gia nói phải đó, thêm một cái chén một đôi đũa có xá chi đâu cô "

Hồng Ánh không phục, rõ ràng là người ngoài lại còn chẳng quen biết gì với cái nhà này thì mời mọc làm chi cho cực thân.

" Đâu phải ai muốn ngồi vào cái bàn này cũng dễ đâu chị cả.Bản thân em dù sao cũng là cháu của vua, còn chị thì ít nhiều cũng là con của quan trong triều đình cho nên mới được ngồi ăn ở đây đó chớ "

" Em có thôi ngay đi không? Trước mặt khách khứa mà em ăn nói kiểu chi kì khôi đó đa "

Lệ Sa bực dọc, hằn học với Hồng Ánh, suốt ngày cứ lôi cái danh phận cháu của vua ra mà thị uy, ra oai hết người này tới người khác, chả xem ai ra gì cả.

Thái Anh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mặc dù quan có lòng tốt nhưng bữa cơm này có lẽ nàng nuốt cũng chẳng trôi nổi.

" Cám ơn lòng tốt của quan nhưng Thái Anh còn có việc bận, hẹn khi khác sẽ cùng quan trà bánh cho phải đạo "

" Nếu cô đã nói vậy thì ta sẽ sai lính đưa cô về nhà, thân gái dặm trường đi đường một mình rất nguy hiểm "

" Làm phiền quan lung quá, Thái Anh cảm thấy ái ngại vô cùng "

Lệ Sa mỉm cười " Lính đâu, mau mau khiêng võng ra đây "

Thái Anh ngạc nhiên, trịnh trọng như vậy sao? Quan Tổng đốc đúng là vừa tốt lại còn vừa nhân hậu quá đỗi.

Một lát sau võng cũng đã được hai tên lính khiêng ra ngoài trước cửa, Thái Anh hơi khụy gối cúi chào tạm biệt Lệ Sa rồi hạ người ngồi lên chiếc võng cao sang kia.

Đợi nàng hoàn toàn khuất bóng thì Lệ Sa mới xoay gót vào nhà dùng cơm cùng với bà cả và bà hai.Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn bực tức vì lời nói ó đâm vừa rồi từ miệng Hồng Ánh, khinh người đến mức không tài nào chấp nhận được.

" Ăn cơm đi "

Giọng điệu cộc cằn khiến Hồng Ánh có chút sợ sệt, bình thường Lệ Sa đâu có như vậy, lý nào hôm nay lại vì một người ngoài mà hạch sách người nhà.

" Lão gia ăn miếng gà nướng này đi, em mới biểu sấp nhỏ mần nên còn nóng lung lắm "

Lệ Sa cũng không phải thuộc kiểu người thích giận cá chém thớt nên thay đổi thái độ hòa nhã hơn đối với Trân Ni.Bà cả luôn là người hiểu chuyện và ân cần chu đáo nhất trong cái nhà này.

Bữa cơm kết thúc, cả ba người lại cùng nhau ngồi uống trà, ăn trái cây ở nhà trên.Lệ Sa đang tập trung xem xét vụ án của cha Thái Anh thì bất chợt chất giọng của Hồng Ánh lại phát lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

" Tối nay, lão gia có thể nào ghé lại phòng em được hong đa? "

" Tối nay ta bận "

Bà cả Trân Ni nhếch môi cười thầm trong lòng, bận là đúng rồi, đêm nào mà Lệ Sa không ngủ chung với Trân Ni đâu.

Hồng Ánh vội đứng dậy, hai tay bấu chặt vạt áo, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn trào như suối, lớn tiếng bày tỏ nỗi lòng.

" Bận, bận, bận, lúc nào cũng bận.Lão gia có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em chưa? " Bà hai vừa khóc vừa nói trong uất ức " Người đời xỉa xói em là cây độc không trái, gái độc không con nhưng họ đâu có biết...Kể từ khi hỏi cưới em về, là hai năm, hai năm rồi lão gia chưa một lần nào đụng đến em "

Lệ Sa hoàn toàn đớ họng, không biết phải phản biện như thế nào khi mọi chuyện mà Hồng Ánh nói đều là sự thật.Mỗi lần ngủ chung phòng, cô đều diện cớ bản thân mình mệt nhọc nên cần được nghỉ ngơi và thế là chẳng có chuyện vợ chồng nào xảy ra giữa hai người cả.

Chuyện này đến cả Trân Ni còn kinh ngạc, thì ra bấy lâu nay Hồng Ánh không hề có dấu hiệu mang thai là do Lệ Sa chẳng thèm đụng chạm đến dù chỉ một lần.

" Lão gia có bao giờ cho em được cơ hội làm tròn bổn phận một người vợ hay chưa? Chưa bao giờ cả, một mình em lẻ bóng nơi cô phòng, có nhiều lúc em chỉ mong ước lão gia ghé qua ngủ cùng em một chút thôi là em đã mãn nguyện lung lắm "

" Hồng Ánh, ta xin lỗi em, là do ta khiến em buồn lòng nhiều như vậy "

" Nếu đêm nay lão gia không đến thì em sẽ treo cổ tự vẩn cho lão gia coi "

Bà hai quẹt đi giọt nước mắt, để lại một câu nói khiếp đảm đến lạnh sống lưng rồi bỏ đi vào bên trong phòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net