Chương Ba Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" QUÂN KHỐN NẠN, TAO SẼ CHÉM ĐẦU MÀY, TAO SẼ TRẢ THÙ CHO CON TAO "

Lý Thừa Lăng kích động đến mức nổi cả gân xanh trên trán, ông ta trợn mắt nghiến răng vừa túm lấy cổ áo Lệ Sa vừa gào thét.

Nhưng đổi lại, Lệ Sa chỉ cười ha hả lên, cô đưa ánh mắt đau thương nhìn đến Thái Anh và rồi lại không tự chủ mà rơi nước mắt.Lệ Sa đang khóc trong chính nụ cười giả tạo của bản thân, chỉ có cô mới biết rõ lý do vì sao cô lại dại dột đứng ra nhận tội thay cho kẻ thủ ác kia mà thôi.

" Lính đâu, chuẩn bị xe mang xác cô út dìa. Còn nữa, gông cổ Lạp Lệ Sa nhốt vô nhà lao chờ ngày luận tội trước bàn dân thiên hạ "

" KHÔNG....Các người không được mang lão gia đi, lão gia không có giết người, lão gia tại sao lại nhận tội, tại saooo? "

Lệ Sa bị áp giải đi, lúc lướt ngang qua Thái Anh cô lại không nỡ khiến nàng lo lắng, giờ phút này thứ duy nhất cô có thể làm đó là dùng một nụ cười chua xót để trấn an nàng mà thôi.

Vậy là người ta đã bắt Lệ Sa của nàng đi mất rồi, Thái Anh khóc lóc thôi chưa đủ, đột nhiên nàng như hóa điên mà nhào tới nắm lấy bả vai Trí Tú rồi dùng sức lắc thật mạnh.

" Là mày mần đúng không? Mày trả lão gia lại cho tao, đồ ác nhơn thất đức, mày đừng có ở đây mà giả mèo khóc chuột nữa đa "

Trí Tú khóc nấc lên, lời nói ứ nghẹn ở cổ họng không cách nào thoát ra được, nó chỉ biết kịch liệt lắc đầu hi vọng Thái Anh sẽ hiểu cho nó.

Được một lúc, Thái Anh lại quay sang chất vấn Trân Ni nhưng chỉ thấy bà cả ngồi bệt dưới đất thất thần, tròng mắt đỏ hoe ngấn nước.Không trả lời, không nổi cáu, bà cả cứ thế mà im lặng mặc kệ cho Thái Anh đang cật lực phát tiết lên người mình.

" Hay là chị, chính chị đã giết Hồng Ánh rồi bắt lão gia nhận tội thay chị, đồ độc ác, các người nhẫn tâm lắm....các người trả lão gia lại cho tui đi, trả lại đây "

" Thái Anh....Thái Anh, tỉnh lại đi em, sấp nhỏ đâu bà ba ngất xỉu rồi, mau gọi thầy lang tới đây nhanh lên "

Gào thét đến nỗi đuối sức, Thái Anh lăn đùng ra ngất xỉu, Trân Ni và cả đám gia nhân tíu tít khiêng nàng trở về phòng ngủ.

Trước khi thầy lang tới, Trân Ni đã nhanh tay lấy dầu gió xoa hai bên thái dương cho Thái Anh.Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ ai ai cũng đau lòng chứ không riêng gì nàng, chẳng qua là Trân Ni giỏi kiềm chế cảm xúc hơn nàng mà thôi.

Đã một ngày một đêm trôi qua kể từ khi Lệ Sa bị bắt nhốt vào nhà lao, Thái Anh ngồi bần thần ở nhà trên hướng ánh mắt bi thương ngóng nhìn ra cửa lớn chờ đợi một người dẫu biết sẽ không quay về nữa.

" Thưa bà cả, bà ba tụi con đi "

Chẳng mảy may để ý đến chuyện gì, Thái Anh chỉ kịp biết rằng con Ngọt và mấy đứa gia nhân đang tay xách nách mang cúi đầu chào nàng.Còn có cả thằng Nhã, nó cũng được thả ra rồi hay sao? Ân huệ mà Trân Ni giành tặng cho nó để tích đức cho Lệ Sa đó à?

" Đi đi bây, nhà mình bị phong tỏa rồi, lão gia cũng lành ít dữ nhiều.Mấy đứa còn có cha má ở quê nhà chờ nữa, nghe lời bà cầm số tiền đó mờ đi kiếm chuyện khác mần đi đa "

" Dị còn bà dứ bà ba thì sao bà? Lỡ đâu người ta lợi dụng lúc lão gia sa cơ thất thế mờ ức hiếp hai bà rồi sao đa? "

Trân Ni kí đầu con Ngọt " Mồ tổ cha bây, lo cho cái thân của bây trước kìa, thôi đi đi kẻo trễ đó à nghen "

" Bà cả bảo trọng, bà ba cũng bảo trọng nghen bà, tụi con đi "

Con Ngọt và mấy đứa kia sướt mướt xách giỏ ra đi, riêng thằng Nhã thì lại ngó nghiêng tứ hướng để tìm kiếm Trí Tú nhưng đến cả hình dáng cũng chẳng thấy đâu nữa rồi, tại sao Trí Tú lại không đi cùng với tụi nó kia chứ?

Căn nhà trống trơn chẳng còn một bóng người, Thái Anh nhìn Trân Ni, Trân Ni nhìn Thái Anh và rồi không ai mở miệng nói với ai một lời nào.Không khí ảm đạm, hiu quạnh đến đáng sợ, bà cả thở dài một cái rồi lắc đầu bỏ đi vào trong cửa buồng tối om.

Bên trước dinh phủ của quan Thái phó, Trí Tú núp trong gốc cây đa to lớn rình rập y hệt một kẻ trộm cắp.Nhớ lại tối hôm qua, Thái Anh hùng hổ kề dao vào cổ nó, cả hai người đã có một trận cãi vã với nhau giữa đêm khuya thanh vắng.

......................

" Quân ác nhơn, lão gia đã mần gì sai dứ mày hử? Tao thiệt hỏng ngờ con người của mày lại thâm hiểm lung tới như dị "

Vật sắt nhọn đang kề ngay cổ nhưng Trí Tú vẫn không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại nó còn nở nụ cười cay đắng nhìn trực diện vào cặp mắt chất đầy hận thù của Thái Anh.

" Tui hoàn toàn hỏng hiểu bà đang nói cái chi hết bà ba à "

" Mày còn chối, cái ngày mờ mày bị bỏ cù bơ cù bất ở ngoài đường là ai đã mang mày dìa nuôi nấng hử? Là ai đã chạy chữa thuốc men mỗi khi mày bịnh thừa sống thiếu chết hử? Uổng công lão gia đã hết lòng hết dạ yêu thương mày, xem mày như con nhưng bây giờ đổi lại được gì, đổi lại bản án tử đang đè nặng trên cổ lão gia hay sao, mày nói đi "

Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bàn tay của Thái Anh nhưng lần này người yếu lòng lại là Trí Tú chứ không phải nàng.

" Bà đừng nói nữa...đừng nói nữa "

" Mày nghĩ Trân Ni sẽ ra sao nếu như biết những chuyện xấu xa mờ mày đã gây ra cho lão gia suốt bao lâu nay "

" Không được, bà không được tọc mạch lại với bà cả, tui xin bà "

" Tao cho mày thời hạn một đêm để suy nghĩ, sớm ngày mơi tự mờ tìm cách minh oan cho lão gia, nếu không thì đựng có trách tao ác "

Thái Anh thu dao bỏ đi để lại Trí Tú ngồi ôm đầu khóc thật thương tâm.Nó nhặt lấy tờ giấy mà nàng vừa ném xuống cho nó, đây cũng là một chứng cớ quan trọng giúp Lệ Sa thoát khỏi cảnh ngục tù tăm tối, miễn là...miễn là Trí Tú chịu ra mặt.

.........................

Kết thúc dòng hồi tưởng của riêng mình, Trí Tú hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần để minh oan cho Lệ Sa thì đột nhiên lại bị ai đó bịt chặt miệng rồi kéo vào một góc khuất cách xa dinh phủ của quan Thái phó.

Sắc trời dần ngả về khuya, Thái Anh vẫn chung thủy ngồi trầm lặng ở nhà trên, âm thanh lộc cộc từ đôi guốc hoa bước trên nền gạch càng ngày càng đến gần khiến nàng có chút giật mình mà giương mắt tìm kiếm xung quanh.

Thái Anh trợn tròn mắt nhìn người đờn bà đang mặc nguyên bộ quần áo màu trắng tinh tươm, đến cả chiếc yếm đào cũng đồng điệu cùng màu.Trên tay người đó còn cầm theo một thanh kiếm cao quý, Thái Anh nhận ra rồi, đó chính là thanh kiếm bảo vật của nhà họ Lạp mà Lệ Sa đã trân quý hơn cả vàng ngọc.

" Chị....chị định mần gì đó đa? "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net