Chương Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Xoảng '

' Ầm '

" Áaaaa....lão gia...áaa.....cứu em "

Nhưng âm thanh bốp, chát, còn có cả tiếng ghế bị đẩy ngã liên tục vang lên inh ỏi bên trong khuê phòng của Hồng Ánh.Lệ Sa đang tỉa hoa ngoài vườn nghe thấy cũng bỏ hết mọi việc, ba chân bốn cẳng mà chạy lên nhà trên.

Lệ Sa như muốn thất kinh khi chứng kiến cảnh Hồng Ánh nằm trên nền gạch, ở giữa hai chân còn có máu đỏ thẫm chảy ra loang lổ, cô hớt hải chạy lại ôm lấy bà hai.

" BÂY ĐÂU ĐI GỌI THẦY LANG TỚI ĐÂY...MAU LÊNNNN "

Thằng Nhã cấm đầu cấm cổ chạy đi tới mức còn liên tục vấp té mấy lần.Lúc này Trân Ni và Thái Anh cũng kịp thời đến nơi, cả hai người đồng loạt dùng tay bụm miệng, mắt trợn to khi thấy Hồng Ánh bị người ta hại đến thân sơ thất sở như vậy.

Thái Anh nhìn Trân Ni, Trân Ni cũng nhìn sang Thái Anh, mắt đối mắt, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.Nhưng trong thâm tâm ai nấy đều ôm lòng nghi hoặc, phải chăng là do một trong hai người đã ra tay tàn độc?

" Tui rất lấy làm tiếc thương nhưng mờ bà hai đã không thể giữ được đứa bé "

Thầy lang bắt mạch xong liền lắc đầu thốt ra một câu khiến tâm trạng Lệ Sa như tuột dốc không phanh, chân đứng còn không vững phải nhờ Thái Anh đỡ thì mới có thể trụ nổi.

" Tại....tại sao? Vì lý do gì lại xảy ra cớ sự này hử thầy lang? "

" Thưa quan, theo như tui nghĩ thì ắt có lẽ là do bà hai đã ăn hoặc uống phải thứ gì đó có độc dược "

Lệ Sa giận đến nghiến cả răng, cô híp mắt suy ngẫm lại thật kỹ lưỡng mọi chuyện.Từ sáng đến giờ, Hồng Ánh chỉ ăn mỗi cháo do chính tay con Ngọt nấu nhưng rõ ràng cô và Thái Anh cũng có mặt ở đó, không lẽ nào nó lại cả gan ra tay hãm hại bà ấy như vậy.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lệ Sa gằn giọng nói rõ từng câu từng chữ một.

" Tụi bây đi xuống bếp bưng nồi cháo lúc sáng lên đây cho thầy nghiệm độc.Mấy đứa gia nhân trong nhà cũng tập trung lên đây hết cho tao, đứa nào bỏ trốn....tao đánh cho què dò mới thôi "

Trí Tú run cầm cập, chưa bao giờ nó thấy Lệ Sa lại bày ra bộ mặt đáng sợ tới mức này.Bình thường cô lúc nào cũng nho nhã, điềm đạm, chớ có hung hăng với bất kỳ đứa nào cả.

" Dạ...dạ con mần liền "

Những người trong nhà từ lớn tới nhỏ đều tập trung đông đủ, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả từ thầy lang.Ông ấy đang nghiệm độc bằng kim châm cứu, nếu trong nồi cháo thật sự có độc khiến cho bà hai sảy thai thì cây kim sẽ chuyển sang màu đen.

Một lát sau, thầy lang cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, ông dơ cây kim lên trước mặt mọi người và cây kim vẫn bình thường không có chút chuyển biến nào.

" Dạ thưa quan, trong cháo hoàn toàn không có độc dược "

" VÔ LÝ " Lệ Sa tức giận hét lớn " Rốt cuộc thì bà hai đã ăn cái gì? Tao dặn tụi bây phải trông chừng bà hai mừ, một lũ vô dụng "

Thái Anh thấy tình hình không ổn, lần này Lệ Sa đã dường như tức giận đến nổi điên lên thật rồi, nàng đánh liều đi lại ôm thật chặt tấm lưng của cô mà vỗ về.

" Đừng như vậy mờ lão gia, thủng thẳng từ từ rồi mình truy tìm ra cái đứa đã tính kế mưu hại chị hai...lão gia cứ đau buồn quài thì em chịu đời sao cho thấu, em sợ lung lắm "

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lệ Sa cũng là lúc Trân Ni và cả đám gia nhân rơi nước mắt theo.

Ai nấy đều biết phải khó khăn lắm Lệ Sa mới có được đứa con, nhưng giờ đây đứa nhỏ còn chưa kịp tượng hình thì đã bị hại chết.Thử hỏi trái tim Lệ Sa làm từ sắt đá hay sao mà không khỏi đau đớn hay bi lụy.

Thái Anh cảm nhận được tấm lưng của Lệ Sa run lên bần bật, lòng ngực nàng cũng nhói lên từng hồi, người thương của nàng đang sầu thảm lung lắm.

----------------


" Em ráng ăn miếng cháo đặng uống thuốc nghen em "

" Em ăn hỏng vô, lão gia đem ra ngoài đi "

Cú sốc lớn khiến Hồng Ánh lâm vào trạng thái thất thần, nằm trên giường hết khóc rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại khóc.

Nỗi bất lực bao trùm lấy Lệ Sa, cô lê từng bước chân nặng trĩu đi về hướng phòng của Thái Anh.Từ sớm đến giờ nàng đã an ủi cô rất nhiều đến cả cơm cũng chẳng thèm ăn, nhìn thấy mà thương.

" Chị hai sao rồi lão gia, chỉ có chịu ăn uống gì chưa đa? "

" Vẫn nằm im thin thít ở đó y hệt như người mất hồn, thiệt rầu hết sức "

" Tội nghiệp dữ hôn, chắc chỉ đang sốc lung lắm.Lão gia cũng đựng có suy nghĩ nhiều, còn em luôn bên cạnh yêu thương lão gia mờ, hén "

Lệ Sa bật cười, nựng má nàng " Em chỉ biết lời ngon tiếng ngọt là giỏi thôi "

" Sau này em sẽ sanh cho lão gia một bầy con thơ luôn chịu hong? "

" Ừm cám ơn em, bây giờ ta muốn đi tắm "

" Dạ để em chuẩn bị đồ cho lão gia liền, chờ em một lát nghen "

Bẵng đi một tuần sau, mọi việc trong nhà lại quay trở về quỹ đạo cũ.Tâm trạng và sức khỏe của Hồng Ánh cũng hồi phục rất tốt, nhưng chỉ có bà hai mới biết bản thân bà ấy đang cố gượng gạo biết bao nhiêu, ngoài mặt thì bình thường nhưng sâu thẳm bên trong lòng vẫn luôn ôm mối thù về đứa con tội nghiệp.

" Trời bữa nay mát mẻ quá hén lão gia "

Buổi tối, Lệ Sa nắm tay Thái Anh, cả hai người cùng đi dạo phía sau vườn cây, ở trong nhà bí bách ngột ngạt lại khiến cô nhớ đến chuyện không vui.

" Ngày mai ta dẫn em ra chợ chơi, từ lúc về nhà này em chưa được đi đâu hết "

" Lão gia hứa đi, không khéo ngày mai lại nói bận rộn công vụ nữa chớ chi "

" Ta hứa ta hứa, được chửa? "

Thái Anh hôn chụt vào má cô " Em thương lão gia quá trời quá đất "

Chờ đã, có gì đó không đúng ở đây, nhìn cái thái độ sượng sùng này của Lệ Sa rất quen thuộc à nghen.

Thái Anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, đúng như nàng đoán, ngay chỗ đũng quần bà ba của Lệ Sa có thứ gì đó đang nhô lên rõ rệt.Cứ y như rằng mỗi lần nàng hôn cô là con quái vật đó lại trỗi dậy, người gì mà nhạy cảm thấy ớn hà.

" Nè, tự dưng nhìn em kiểu đó "

" Em mần ta thành như vầy rồi thì chịu trách nhiệm đi chớ "

" Ở...ở đây luôn hở? Chèn ơi, dị sao mờ đặng đa "

" Lâu lâu đổi gió xíu nghen bà ba, cây xoài này to tổ chảng, nó che hết rồi hỏng ai thấy đâu mờ em lo bò trắng răng "

Thái Anh còn chưa kịp trả lời thì đã bị Lệ Sa chặn môi lại, hai cánh tay chống trả yếu ớt rồi cũng dần buông xuôi để cho ông chồng hư hỏng muốn làm gì làm, nàng bận đê mê rồi.

Chìm đắm trong cơn hứng tình, rất nhanh áo ngoài của Thái Anh đã tuột xuống ngang eo, yếm đào cũng bị Lệ Sa làm cho xộc xệch lộ ra bầu ngực đẹp đẽ.

" Hơ....lão gia...mau lên một chút "

" Xoay người lại, đưa lưng về phía ta "

Thái Anh ngoan ngoãn làm theo lời của Lệ Sa, nàng quay người đi, hai tay chống lên thân cây xoài làm điểm tựa chờ đợi đợt tấn công mãnh liệt từ người đứng sau.

Hấp tấp kéo quần xuống ngang mắt cá chân, Lệ Sa vén váy nàng cao lên rồi không thông báo một tiếng mà cứ thế đâm vào bên trong cơ thể mẫn cảm của nàng.

" A "

" Em rên nhỏ thôi "

Cơ thể nàng chuyển động nhịp nhàng hòa theo từng cú đưa đẩy mạnh bạo của Lệ Sa.Lần đầu tiên cả hai người làm chuyện xấu hổ này ở ngoài trời, phải nói là cảm giác kích thích còn hơn cả lúc làm trong phòng ngủ.

" Ư...ư....em sướng quá "

" Thầy lang mách với ta...lúc làm chuyện vợ chồng mờ trong tư thế đứng như vầy sẽ rất dễ thụ thai đó đa "

" Vậy thì....ứm...mạnh lên " Nàng ngửa cổ thở hổn hển " Em chịu....aa...được "

Từ xa truyền đến tiếng guốc dậm trên lá khô, dường như có ai đó đang đi ra ngoài này.Lệ Sa giảm tốc độ đẩy hong lại, cố ngó nghiêng xem thử là ai đang làm phiền cô hành sự.

" Ê mậy, hí hí con heo quay này thơm quá trời quá đất nè "

" Tao xí cái cù lẳng nghen "

" Ăn dọng hết luôn đi, mụ nội mày thứ ham ăn hốt uống "

" Hỏng nhờ tao nói dối lão gia là nó bị bội thực chết thì mày có heo quay ăn hong mà lên mặt dứ tao "

" Ừ mày hay thiệt á chớ, con heo sữa nhỏ xíu mờ mày cũng hỏng tha "

" Khà khà tao thèm thuồng nó hổm rày rồi đó chèn  "

Thì ra là như vậy, con Tú với con Ngọt này cũng to gan lớn mật quá trời rồi.Lúc chiều Trí Tú còn lên thông báo với cô là con heo nó chết nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm mà kêu nó đem đi chôn, ai mà có ngờ nó quay luôn con heo.

" Xui cho hai đứa bây là ông mày đã nghe hết thẩy rồi "

" Bây giờ mình phải mần sao đây lão gia? "

Lệ Sa nghiêng đầu hôn môi nàng một cái " Mần tiếp chớ sao em "

Thái Anh cật lực cắn môi, dùng tay bịt miệng ngăn chặn tiếng rên tránh để Trí Tú và con Ngọt ở đằng bụi chuối nghe thấy.Cũng may là khoảng cách cũng khá xa nếu không chỉ có nước phải đào lỗ chui xuống thì mới hết quê, Lệ Sa đúng là chả biết nhẫn nhịn gì cả.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net