I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seoul, thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
trời trong không mây, nhiệt độ hiện tại là -2 độ, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 4 độ"

thời tiết seoul dạo này lạnh hơn trước rất nhiều, hyun suk đã khoác thêm một cái áo khoác nữa mà em vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi qua lớp áo phao dày, trườn vào bên trong lớp áo len, bao lấy trái tim nơi lồng ngực trái.

hyun suk cũng không hiểu thứ động lực gì đã giúp em ra đường vào thời tiết này nữa. một lời giải thích? một sự thật? hay một lời nói dối ngọt như mật từ người kia? hyun suk sẽ chẳng tin những lời giải thích vòng vo đâu, cũng như em sẽ chẳng chấp nhận sự thật phũ phàng này. nhưng nếu một lời nói dối thì sao? một lời nói dối ngọt ngào liệu có khiến cho hyun suk tin tưởng vô điều kiện, bỏ qua hiện thực, bỏ qua nghi ngờ, tiếp tục tin vào lời hứa ngày trước hay không?

"anh hứa sẽ luôn ở cạnh em, hyun suk."

ồ, có thể lắm.

***

lee byoung gon không biết sẽ phải mở lời với hyun suk thế nào cả.

anh đã đứng ở ngoài quán coffee một tiếng rưỡi đồng hồ dưới cái lạnh -2 độ này, nhìn hyun suk ngồi yên tĩnh đợi mình một tiếng đồng hồ.

em của ngày thường chẳng bao giờ chịu yên lặng cả, em nói nhiều lắm, và em cũng nghịch lắm. vậy mà hôm nay em lại ngồi im như pho tượng, không nhìn ngó xung quanh, không nghịch điện thoại, cũng không lẩm nhẩm những lời hát mà em thích, chỉ yên ổn uống hết 3 cốc americano đợi anh. hyun suk chẳng thích những thứ đắng ngắt như thế đâu, em bảo rằng chỉ có byoung gon ngốc mới thích những thứ đắng như thế thôi, em vốn dĩ rất thích ngọt. nhưng hôm nay em lại uống americano kìa, phải chăng em định đem những cay đắng trong lòng em ra đo cùng cốc coffee kia?

byoung gon đáng lí ra phải chạy và trong mà giật lấy cốc coffee, gọi cho em một latte nóng và ủ bàn tay lạnh cóng của em vào lòng bàn tay mình mới đúng. tay hyun suk mùa này thường lạnh đến đỏ ửng lên dù cho có đeo găng tay đi chăng nữa. và nó chỉ ấm lên khi byoung gon nhét bàn tay em vào túi áo khoác to rộng của anh, khẽ siết lấy tay em thật chặt.

nhưng byoung gon không có đủ can đảm. anh sợ đôi mắt xinh đẹp của em nhìn anh. chỉ một ánh mắt của em thôi cũng khiến mọi dũng khí trong anh tan chảy, anh sẽ chẳng thể nào nói những lời làm tổn thương em được. anh sợ đôi môi đỏ hồng như những cánh hoa anh đào của thời khắc mà em sinh ra kia. sợ đôi môi ấy khi hé mở, giọng nói trong trẻo của em sẽ đánh gục cả con tim và lí trí của anh. khiến cho anh vứt bỏ hết mọi thứ, lừa dối em bằng những lời nói đường mật.

nhưng nếu anh lừa dối em, chỉ một lần duy nhất này thôi, liệu em có tin anh hay không?

"anh hứa sẽ luôn ở cạnh em, hyun suk."

ồ, có thể lắm.

***

"anh! em cứ nghĩ là anh sẽ không đến!"

đôi mắt vương chút thất vọng của em phút chốc tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. em nhìn thẳng vào byoung gon, đôi mắt em trong veo không một tạp chất, vẫn là ánh mắt em nhìn anh như ngày đầu gặp nhau.

"anh làm sao có thể không đến, anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh hyun suk rồi cơ mà."

em cười. nụ cười em thuần khiết và dễ chịu biết bao. đôi môi hồng như những cánh hoa anh đào, mềm mại và mịn mượt, đến nỗi cảm tưởng như nếu ta miết tay lên đôi môi ấy, sẽ có chút phấn hoa còn vương nơi đầu ngón tay.

"thật không?"

"thật. anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, hyun suk."

tiếng cười trong trẻo của em rộ lên, em đưa tay ra ngoắc với anh

"hứa thì phải giữ lấy lời đấy lee byoung gon, nếu không em sẽ sáng tác một bài diss anh cho mà xem."

"được!"

***

anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, hyun suk. dù là cùng trời cuối đất, anh hứa sẽ luôn đi theo em. hyun suk của anh, choi hyun suk của anh, anh hứa với em, anh hứa với em lời hứa ngọt ngào đường mật nhất nhưng cũng là lời hứa dối trá nhất anh từng hứa với em.

"Sometimes the truth, hurts more than lies
We're scared of getting hurt, we turn away from the truth
If I can have you by my side by doing this
I'll tell you
Sweet lies, Sweet lies, Sweet lies
I'll tell you
Sweet lies
Sweet lies
Sweet lies"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net