Em bé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm khoảng năm người đang tụ lại một góc tường nhìn Lý Bính. Họ giễu cợt nhìn cậu.

"Lão đại hôm nay sao trong yếu đuối vậy, đàn em mày đâu hết rồi? Hay thấy mày vô dụng quá nên trở mặt mày nha"

Nó cười cười tay cầm điếu thuốc nhả khói vào mặt cậu. Lý Bính ho khan vài cái trừng mắt nhìn tụi nó.

"Tránh ra, tao không muốn so đo với tụi mày."

"Không muốn hay không dám?"

Một đứa tiếng lên, tay cầm tóc cậu vuốt vuốt. Lý Bính hất tay tên đó ra vẻ mặt chán nản lên tiếng

"Tao nói lại, tao còn có việc, tránh ra!!"

"Haha, Lý Bính à Lý Bính"

Một giọng cười giễu cợt cất lên, thu hút ánh nhìn của Lý Bính, người đó đầu một màu nâu đỏ, ánh nắng chiếu lên tóc người đó. Lý Bính nhăn mặt đáp.

"Nhất Chi Hoa!! Rảnh quá ha, tao kêu mày giặt bông bảng, mày làm gì ở đây vậy hả?"

"Còn tụi mày nữa, rảnh háng quá ha"

Mặt cậu do bệnh đã đỏ, lúc này còn đỏ hơn. Nhất Chi Hoa tiến tới, tay đặt lên vai cậu

"Bính à...."

Một cơn gió tiến tới, đẩy Nhất Chi Hoa tránh xa Lý Bính. Sáu cặp mắt hoảng hốt nhìn người kia.

"Các người làm gì vậy? Ỷ đông hiếp yếu à!?"

Một người trong số bị nhắc tên đang ăn bánh bao, tay đưa lên cạp một miếng rồi lặng lẽ nhai. Khưu Khánh Chi nhìn người đó rồi xoay qua nhìn Khưu Khánh Chi, tay trong vô thức kéo Lý Bính ra sau lưng mình mà che chở.

"Không thấy cậu ấy đang không khỏe à?"

Lý Bính đang muốn rút tay ra khỏi tay Khánh Chi nhưng làm cách nào cũng không thể, chỉ có thể đứng im bất động nhìn trò vui.

"Tao?"

Nhất Chi Hoa tự hỏi, bản thân mình đã làm sai việc gì, chỉ là muốn chọc Lý Bính một chút thôi sao thành ra ỷ đông hiếp yếu rồi.

"Nhìn gì mà nhìn, tin tôi bẻ răng cậu không?!"

Nhất Chi Hoa:" ???"

"Tao...tao đã làm gì đâu."

Không hiểu cảm giác đó từ đâu nhưng khi nghe Khưu Khánh Chi đòi bẻ răng mình làm Nhất Chi Hoa sinh ra một cảm giác ớn lạnh.

Anh lúc này đã nắm tay cậu mà kéo đi, bỏ lại Nhất Chi Hoa đang bối rối đứng đó. Lý Bính muốn rút tay nhưng chỉ đành bất lực, tên đó lấy đâu ra mà lực mạnh vậy, cậu giật muốn đứt cánh tay mà vẫn không ra, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở người đó.

"Nè, anh có thể buông tay ra chưa?"

"Hả...à"

Anh bối rối buông tay cậu, do lực mạnh nên làm tay cậu hằn lên một vết đỏ, cậu lấy tay xoa xoa, lí nhí nói.

"Người gì mà khỏe như trâu.."

"À người Trung Quốc"

Anh cứ thế ngây thơ đáp lời cậu.

Tay xoa mi tâm, cậu cứ thế quay đầu rời khỏi. Khưu Khánh Chi lúc này mới ý thức được nhanh chân đuổi theo cậu.

"Này cậu đi đâu đó?"

"Mua sữa"

"Sữa?! Này cậu là em bé à?"

Tay đang nhấn nút máy bán hàng tự động thì đột nhiên dừng lại, Lý Bính xoay ra sau, nhướng mày nhìn người đang tươi cười đó.

"Em bé??"

"Đúng rồi"- tay đưa lên nhéo má cậu:" Mềm như vậy, trắng trắng còn mịn nữa. Không em bé thì là gì?"

"Ha, anh muốn ăn đấm à?!"

"Ây, em bé không được hung dữ"

"Thần kinh!"

Lý Bính rời đi, bỏ Khưu Khánh Chi đứng đó. Anh vẫn vậy, vẫn đuổi theo cậu mà lải nhải sau tai.

"Nè cậu tên là gì vậy? Tôi tên Khưu Khánh Chi"

"Lý Bính"

"Tên rất hay a"

Lý Bính bối rối nhìn anh, trong vô thức mà mỉm cười, hai má cũng hơi ửng hồng lên:" Điên rồi aa"

Sau lưng cậu giờ đây có một cái đuôi mang tên Khưu Khánh Chi...

____________

Vô tình lụm trên Face, trái tim yếu đuối của toi lại một lần nữa suy 🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net