Trời rồi cũng có nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Khánh Chi từng là một cậu nhóc 7 tuổi vô ưu vô lo, ngày ngày sống trong sự bao bọc của cha mẹ chẳng giống như Lý Bính, cha mẹ mất sớm bản thân thì sống với dì dượng nhưng họ làm gì có yêu thương gì cậu. Suốt ngày không đánh cũng mắng đâm ra cũng quen, cậu nói bản thân có thể lập lại rõ lời tiếp theo họ sẽ chửi cậu.

Khưu Khánh Chi chỉ sống ở khưu đó 2 năm, quen cậu nhóc lùn tịt 2 năm. Lý Bính là người bạn đầu tiên cũng như tri kỷ của anh, 2 năm có thể ít nhưng Khưu Khánh Chi biết đã xem là tri kỷ thì rất khó mà quên được.

Ký ức ngày hôm ấy vẫn cứ lâu lâu lại hiện rõ trong đầu anh, cậu nhóc chỉ muốn tiễn anh mà bị đánh đến nỗi tay chân toàn vết roi, vài chỗ lại còn bầm tím lên, trên má tròn lại vương một chút đỏ, nhưng cậu nhóc ấy bị đau mà vẫn không rơi một giọt nước mắt, đặt lên tay anh một nhúm kẹo bạc hà, môi xinh nở một nụ cười xinh đẹp vẫy vẫy tay chào tạm biệt:" Tiểu khóc nhè, tạm biệt đừng quên tôi nhee"

....

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự ngoài thủ đô, thiếu niên cất bước đi vào.

"Sao lại về rồi, tìm được tiểu tâm can của con rồi à??"

Người phụ nữ đặt tách trà trên tay xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau tạo lên một tiếng 'cạch' nhẹ, bà Khưu ngước lên nhìn con trai.

Ánh mắt Khưu Khánh Chi vẫn đỏ, áo sơ mi trắng dính toàn máu hù dọa bà Khưu một vố, tim bà đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Bà vội đứng dậy đi đến bên cạnh anh tay túm vai nhìn từ trên xuống dưới.

"Không có vết thương, nói mẹ nghe mày làm sao vậy con?"

"Không phải máu của con, là của Lý Bính "

"Đứa trẻ đó, nó bị làm sao?? "

Anh đem mọi việc kể lại cho mẹ mình, trong lúc kể không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Bà rất hiếm khi thấy con trai mình khóc nhưng giờ lại thấy nó rơi nước mắt vì cậu nhóc lúc xưa khiến bà cũng rất đau lòng.

Bà đặt tách trà sen trên tay mình xuống nhẹ giọng an ủi:" Trời rồi cũng sẽ nắng, cơn mưa ngoài kia rồi cũng sẽ tạnh...."

Bà nhìn con trai mình rời đi, đứng dậy bước chậm rãi tới Phật đường, nhìn tượng Phật trên cao bà nói:

"Hoa nở rồi tàn, vô thường dẫn dắt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net