[ Tứ Hôn !! ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phủ nàng đã có cảm giác mọi người trong phủ cứ lạ lạ...nàng định kêu bừa một hạ nhân tới hỏi nhưng mọi người vừa nhìn thấy nàng đã tránh xa cả dặm....
Nàng lại càng thắc mắc hơn
_Mấy cái người này bị làm sao vậy, cứ như gặp quỷ không bằng...
Vừa về đến phòng mình, nàng đã thấy cha nàng ngồi chính vị tay xoa trán mặt tỏ vẻ khó xử, Hoành phu nhân bên cạnh mặt lộ ra chút hả hê, vui sướng nhìn người sắp gặp họa.
Vậy là nàng biết chắc chắn là không có gì tốt lành rồi...hazzz đúng là không yên ổn được mấy ngày mà...
Chuyện gì đến thì cứ đến đi có gì mà nàng không chống đỡ nổi chứ..
__________
Nàng bước tới chỗ phụ thân, ông vẫy nàng ngồi xuống, ấp úng muốn nói nhưng lời chưa ra thì lại thở dài một cái rồi thôi.

Nàng thật sự sắp phát điên lên rồi. Rốt cục là truyện gì thì cứ nói ra rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Im lặng vậy thì nàng biết ra làm sao..
Trong lúc nàng im lặng chờ đợi nghe Tiêu cha mở lời thì hoành phu nhân cũng đang nôn nóng muốn chết hận không thể lập tức nhảy vào nói cho nàng biết tình cảnh thảm hại trong tương lai của nàng...
Cuối cùng vẫn là bà ta mở lời nói trước :
_Linh nhi à, hoàng thượng vừa mới ban hôn cho con và tứ vương gia. Nghe nói vị tứ vương gia này lãnh khốc,vô tình, là kẻ khát máu. Chỉ cần làm việc không vừa ý hắn liền có thể bị giết. Trước đây có mấy nữ nhân không an phận đến câu dẫn hắn liền chết bất đắc kì tử, rất là thê thảm.
Ngoài mặt thì hoành phu nhân nói với giọng hết sức lo lắng như một người mẹ quan tâm tới con gái mình nhưng chỉ cần chú ý một chút liền thấy trong mắt bà ta có một tia hả hê, khuôn mặt cũng không có gì là lo lắng cả. ..

Thật sự nghe bà ta nói xong nàng rất sốc, sốc thực sự luôn.... Nhưng  mà nàng đang rất vui...Nàng có thể gặp lại Phong Phong của nàng ở tứ vương phủ, còn vụ hôn ước nàng sẽ đi đàm phán với tứ vương gia xem sao, xem có hủy được không...
Nàng đoán phong phong bây giờ đang làm khách trong tứ vương phủ nàng tin nàng với hắn sẽ sớm gặp lại thôi. Nhưng thấy nàng với tứ vương gia có hôn sự huynh ấy có tránh mặt ta không nhỉ??

Thấy nàng im lặng hồi lâu Tiêu lão gia mới mở lời:
_Linh nhi nếu con không muốn hôn sự này ta sẽ đi xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Cho dù phải liều cái mạng này ta cũng không để con chịu uất ức.
Nghe ông nói vậy nàng thật sự cảm động. Kiếp trước nàng không có ba mẹ. Kiếp này nàng có lão cha thương nàng như vậy. Nàng làm sao nỡ để ông chịu tổn hại chứ.
Nàng vội trả lời:
_Không cần đâu cha. Nếu là lệnh của hoàng thượng con xin chấp nhận..
Nàng nói vậy ông cũng chỉ biết lặng lẽ thương cảm cho số phận nữ nhi mình. Ông tự trách bản thân vô dụng vì không giúp gì được cho nàng.. Thế rồi ông quay lưng trở về thư phòng của mình.
Hoành phu nhân theo sau, lúc sau có nói với lại với nàng một câu: "cố sống cho tốt"
Rõ ràng bà ta đang có ý châm chọc nàng đây mà.. Nói nàng cẩn thận nếu không sẽ bị tên vương gia lãnh huyết đó giết chết để bà ta hả hê hay sao
Thật ra vì cha nên nàng mới thế thôi chứ ai mà thèm chức tứ vương phi đó chứ. Nàng có phong phong của nàng là đủ rồi. Hoàng đế đúng là rảnh dỗi không có việc gì làm đi ban dăm ba cái hôn sự vớ vẩn, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc con nhà người ta. Đúng là tên dở hơi....
Tên tứ vương gia đó mà lấy nàng thật nàng sẽ làm cho hắn tức chết  rồi hắn sẽ hưu nàng thôi haha nàng cười tự đắc...kế hoạch chu toàn haha...

______phân cách tuyến____________

Đúng là đại hôn có khác
mấy ngày sau người mang đồ cưới cứ lần lượt người trước, người sau, đạp cửa ,khiêng khiêng ,vác vác đồ vào phủ...
Tiêu phủ cũng nhộn nhịp hẳn ra nhưng mấy ai thực sự chúc phúc cho nàng...
Hôm nay nàng cố tình ăn mặc, trang điểm chỉn chu một chút, nhân lúc nàng và tên tứ vương gia kia chưa thành thân, nàng phải đi thương lượng xem có được gì không tránh để sau này to chuyện, rắc rối ra....

Trước cửa tứ vương phủ

Một nữ tử mặc bộ y phục màu xanh, trang sức đơn giản cưỡi một con ngựa màu trắng, tư thế hiên ngang, đứng sừng sững trước cửa tứ vương phủ...nhìn thì thấy hết sức thoát tục nhưng thực tế cho thấy mọi người đã sai rồi ......

Nàng phi xuống ngựa tay chống nạnh hùng hổ đi vào phủ nhà người ta.
Sau đó liền bị chặn lại

Tên lính thấy có nữ tử lạ lẫm đang định tiến vào liền đưa tay ra ngăn chặn.
_Người tới là ai?
_Ta là Tiêu Linh Nhi
À thì ra là vương phi tương lai, cũng là một cô nương xinh đẹp vậy mà sau này lại phải sống trong cô quạnh rồi..tên lính canh nghĩ trộm...
_Này ngươi có nghe ta nói không vậy hay là....vừa nói tay nàng vừa làm động tác chỉ chỉ vào tai...
Thấy thế tên lính vội trả lời
_Dạ. Tiêu cô nương muốn tìm vương gia ạ...
_Phải.
_Nhưng rất tiếc vương gia giờ không ở trong phủ.
_Cái gì!!! Nàng hét lớn. Rồi lại trấn tĩnh hỏi: thế bao giờ vương gia nhà ngươi về
_Dạ nô tài không rõ ạ
Hừm...thế này thì toi à. Hắn không có mặt thì nàng bàn bạc với ai đây....chết dở
_Vậy tiểu thư còn cần nô tài làm gì không ạ
_Có chứ, khi nào vương gia nhà ngươi về thì báo cho ta ngay lập tức, nhớ là ngay lập tức nghe chưa...
_Dạ
Thế rồi nàng nhảy phắt lên ngựa quay về.
Cứ vậy mấy ngày sau cũng không thấy người tới báo hắn về
Nàng thật là tức chết mà, gấp muốn chết rồi, cưới đến nơi rồi mà hắn còn chưa về, trời ơi..
Phong phong của nàng cũng mất tích luôn
Có phải nghe tin nàng chuẩn bị lấy người ta ,hắn thương tâm nên trốn tránh nàng...
(a/d: tỷ ATSM vừa vừa thoi ~,~')

_________________________
Tạm end chap này ở đây
Ta sắp thi đến đít rồi
Để ta đăng bù sau ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net