Chương 6: Tại ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những danh từ lạ lùng như "hoàng đế", "thái tử" trước nay Chiết Luân chưa từng nghe đến. Nơi đây rõ ràng chỉ là vùng đất hoang sơ, bốn bề bao phủ bởi núi, đối với thế gian cách biệt hoàn toàn. Chiết Luân trầm mặc, tỏ ra bình tĩnh trước những thắc mắc đang hiện hữu. Một lúc sau, người lạ mặt bước ra, khẽ gật đầu chào hỏi. Chiết Luân có đôi chút sửng sốt, vì lần đầu tiên có người lạ làm như vậy với hắn. Không mất quá lâu để Chiết Luân gật đầu đáp lễ. Người kia không có ý định nói chuyện với hắn nên dứt khoát rời đi. Tích tắc sau đó, bên trong truyền ra âm thanh quen thuộc.

"Vào đi."

Mệnh lệnh vừa ban ra, Chiết Luân bước vào. Đối diện với căn phòng quen thuộc nhưng lòng người xa lạ, hắn chỉ biết cúi đầu. Nhìn vào mắt của phụ thân chính là điều hắn sợ hãi nhất. Bên trong nó chỉ chứa đựng lạnh lẽo và oán giận. Chiết Luân thà rằng không nhìn thấy, còn hơn để nó ghim sâu vào tim mình, đau đớn gấp trăm lần roi da vô tình. Hắn bái lạy, gọi:

"Phụ thân." Sau đó không nghe tiếng nói của hắn nữa. Chiết Phương bắt đầu trầm ngâm như thể đang quyết định chuyện gì đó hệ trọng. Một lúc sau, ông ta nói:

"Chiết Luân, ngươi có biết ta dạy dỗ ngươi như vậy là để làm gì không?"

Dạy dỗ? Chiết Luân đã không còn nhớ đó là dạy dỗ nữa, mà là hắn đang nhận lãnh nghĩa vụ. Chẳng phải hắn sống là để hoàn thành những nghĩa vụ như vậy sao?

"Hài nhi biết." Chiết Luân bình tĩnh nói.

Đối diện với câu trả lời này, Chiết Phương cũng không quá ngạc nhiên. Ông ta biết nhi tử của mình rất thông minh, hắn đương nhiên sẽ nhìn rõ được một số chuyện mà bản thân đang nhận lãnh câu trả lời. Ông ta đưa đôi mắt phán xét ghim vào người hắn, nói:

"Lí do là gì?"

"Người muốn hài nhi thành tài." Chiết Luân dứt khoát trả lời. Thật ra đáp án ấy đã xuất hiện từ rất nhiều năm về trước, trải qua biết bao thăng trầm vẫn không hề thay đổi.

"Tốt lắm!" Kẻ đối diện hài lòng cảm thán. Mục đích của ông ta là muốn hắn thành tài, văn võ song toàn, một ngày nào đó giúp mình lập nên cơ nghiệp. 

Năm nay Chiết Luân mười bảy tuổi, thời cơ đã đến. Sắc trời dẫu có u buồn hay tươi sáng, lòng người có nguyện hay là không cũng chẳng thể nào ngăn cản tham vọng chí tôn của ông ta. Chiết Phương đang đòi lại những gì thuộc về mình, bao gồm cả quyền thế và địa vị. Ông ta từ tốn ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp:

"Ta muốn ngươi thành tài, đương nhiên sẽ không ở nơi heo hút này mà dụng ngươi. Ngươi chắc cũng biết rõ điều đó."

Nơi đây quả thật không có gì để tranh giành, phàm là nơi không có người sống đương nhiên sẽ chẳng sinh ra tham vọng hay đố kị mà đấu đá lẫn nhau. Chiết Luân cũng biết rõ, nhưng thiếu niên chưa từng nghĩ cái ngày hắn biết được sự thật lại nhanh đến như vậy.

Từ nhỏ cho đến lớn, hắn không hề biết gì về cuộc đời của phụ thân, ngoại trừ… mẫu thân đã vì hắn mà chết. Tất cả những điều còn lại đều bị ông ta bưng bít không cho hay biết. Chiết Luân cũng sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối tránh xa điều cấm kị. Nhưng hôm nay, việc ông ta nói ra lại khiến hắn tò mò vô cùng. Từng tích tắc trôi qua, tim hắn đập rất mạnh, hồi hộp để nghe được kết quả mà bản thân luôn mong chờ.

Không khiến hắn thất vọng, một lúc sau, Chiết Phương lại tiếp tục nói:

"Ta vốn là một hoàng tử, năm đó phụ vương còn tại vị, ta chinh chiến sa trường, lập công hiển hách. Nhưng vì muốn sống cuộc sống bình dị với mẫu thân ngươi, ta đã từ bỏ tất cả. Nhưng nàng lại vì sinh ngươi mà rời bỏ thế gian, rời bỏ ta. Có phải ngươi đã trực tiếp cướp đi người ta yêu thương và gián tiếp khiến địa vị, quyền thế của ta bị hủy hoại không?" Lời nói từ tâm tình rồi lại trở nên đay nghiến, Chiết Phương hận không thể mang hắn đánh chết. Ông ta phải sống trong cảnh cô đơn, không có gì trong tay, ngày ngày trôi qua đều là khổ đau, buồn bực. Phụ thân hận hắn, oán hắn và ghét hắn. Nhưng ông ta không muốn hắn chết dễ dàng, nếu đã làm sai thì đương nhiên phải sống để chuộc tội. Và Chiết Luân đang sống để làm được điều đó, giúp phụ thân gìn giữ và tranh giành lại những gì ông ta xứng đáng có được. Sở dĩ trước nay ông ta không làm việc này vì thời cơ chưa tới. Khi ấy còn nhỏ, Chiết Luân không thể đảm đương trọng trách, hơn nữa Chiết Phương không muốn phụ vương nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Giờ đây, tất cả rào cản đều sụp đổ, cũng đến lúc ông ta nên giành lại những gì thuộc về mình.

Dưới chân bản thân, Chiết Phương cảm nhận được có đôi vai đang run lên rồi lại được khôi phục, đứng yên bất động. Thay vào đó, âm thanh khống chế từ cổ họng khàn khàn vang lên, Chiết Luân nói:

"Là lỗi của hài nhi, phụ thân cứ trách phạt."

"Trách phạt sao? Vậy ngươi có trả lại những gì đã lấy đi của ta không?" Ông ta bước ra khỏi bàn, đi đến trước mặt của hắn. Trong tầm mắt nhòe đi, Chiết Luân nhìn thấy được mũi giày quen thuộc. Sau đó, nó không lưu tình dán vào ngực hắn, cảm giác đau tận tâm can xâm chiếm, bí bách hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn. Chiết Luân đã sắp không chịu được, mỗi lần nhắc về mẫu thân, hắn đều cảm thấy tội lỗi đầy mình. Bây giờ, ngay cả phụ thân cũng bị hắn liên lụy. Nhưng những thứ đó, quyền thế địa vị và cả mẫu thân.. Hắn đều không có được, vậy phải làm sao mà trả đây?

Cuộc đời hắn chưa đếm được một ngày nắng, khi sinh ra đã chịu cả nghìn cơn mưa. Chưa bao giờ như lúc này, Chiết Luân ước rằng bản thân đừng tồn tại nữa. Thì ra… hắn là nguyên nhân của tất cả, là tội đồ của thế gian…

"Phụ thân… người đánh hài nhi đi, được không?"

Tác giả: Có ai thấy xót em bé Chiết Luân không?🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net