Memories stay, people don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết giờ cậu đang sống thế nào, liệu có tốt không? Tôi chỉ biết một điều rằng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu dù cậu đang làm gì, ở đâu, như thế nào đi chăng nữa?

____________

Mùa hè của 10 năm về trước.

Tôi vẫn nhớ mọi chuyện như in, năm tôi học lớp 3, giận hờn vì cô đổi chỗ cậu bạn cùng bàn trong khi tôi thích cậu trai đó vô cùng. Thay vào đó, cô xếp tôi ngồi cạnh cậu một cậu bé mới chuyển đến không lâu - Nam. Ấn tượng của tôi về cậu, có lẽ do cậu mới chuyển đến nên ít nói, dịu dàng hơn bất kì đứa con gái nào trong lớp tôi lúc bấy giờ. Mà về sau tôi mới biết cậu chỉ dành sự dịu dàng ấy cho một mình tôi. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục của trường cũ, tóc thì dài thẳng, có màu nâu như bị cháy nắng hẳn cậu là một đứa con trai nghịch ngợm thích đi chơi nắng mỗi buổi trưa hè.

Còn một điểm đặc biệt nữa, chữ viết cậu xấu thậm tệ trái lại hoàn toàn với tôi-một đứa đi thi viết chữ đẹp cấp huyện. Chắc vì thế mà cậu luôn nhờ tôi viết nhãn vỡ hay đầu đề bài cho cậu. Cậu thường hay càu nhàu sao chữ to thế này có gì đẹp mà cô suốt ngày nhờ viết báo tường, tôi thường đanh đá đáp:

-" Chữ thế mới được đi thi viết chữ đẹp đấy đồ ngốc ạ!"

Tôi đem lòng thầm thích cậu bạn cùng bàn trước của tôi kể cả khi đã không còn ngồi cùng nhau nữa. Năm ấy vẫn là trẻ con, tôi đâu biết thích một người là phải quan tâm thể hiện ra đâu, chỉ lặng lặng nhìn cậu ta từ xa. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ do tôi mải mê ngắm nhìn bóng lưng người khác nhưng đâu để ý rằng cũng có người đang ngắm nhìn bóng lưng tôi. Chắc cũng vì vậy tôi không nhận ra được tình cảm ngây thơ mà cậu dành cho tôi.

Để rồi có khoảng thời gian tôi thắc mắc mà không biết giải đáp thế nào :
-" Tại sao cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy? Rõ ràng cậu nghịch ngợm hiếu thắng có lúc còn đánh nhau chảy cả máu mồm vậy mà luôn ân cần với tôi nhất."

Một lần tôi biết được bạn thân nhất của tôi cũng thích bạn cùng bàn trước của tôi. Thế là một đứa trẻ chẳng biết gì về tình yêu ấy quyết định không thích cậu trai kia nữa để nhường cho cô bạn thân. Ngày ấy, tôi trẻ con mà nghĩa khí đến lạ thường!!

Có lần, mấy bạn gái xung quanh bảo tôi rằng Nam thích tôi nhưng tôi năm lớp 3 đâu có tin, tôi tự nhủ:

-" Tao làm gì có gì để mà nó thích tao chứ. Chúng mày đừng nói vớ vẩn kẻo nó nghe thấy"

Mùa đông năm ấy lạnh lắm mà cấp 1 thì dưới 10 độ mới được nghỉ, hôm ấy lại trên 10 độ một chút nên chúng tôi vẫn phải đi học. Giờ ra chơi chúng tôi quyết định chơi trò đuổi bắt cho ấm người. Có một cậu con trai khác cứ dí mà bắt tôi chẳng bắt người khác mà tôi chẳng hiểu sao, chỉ trong giây lát vô tình nhìn từ xa thấy Nam cứ đứng nhìn tôi chằm chằm mà chẳng hiểu lí do gì.

-" Nè sao vừa nãy gọi vào chơi cùng lớp cho vui mà không trả lời gì thế?" Tôi thì thầm với cậu trong giờ đọc chính tả.

Lúc đó tôi chẳng hiểu sao cậu liếc tôi một cái mà không trả lời, gương mặt như đang giận dỗi thứ gì. Lúc đó tôi ngớ người một lúc rồi lại hỏi cậu:

-" Sao?? Hay hôm nay mệt hả? Hỏi gì cũng không trả lời thế?"

Tôi của sau này mới hiểu được thì ra lúc đó cậu đang ghen, mặt thì đỏ bừng hết lên khi tôi hỏi thăm cậu, nên tôi mới tưởng cậu sốt chứ!

Buổi học chiều hôm ấy, không biết là vì cậu đánh nhau hay do trời lạnh mà môi cậu nứt toạc đến chảy cả máu. Cậu biết nên đã lau đi rồi nhưng vẫn có vệt máu đông nơi khóe môi. Tôi thấy thế thì vội đưa tay lên muốn lau sạch máu cho cậu, chỉ là cậy mãi không ra cục máu ấy.

Tôi không hề thấy cậu than đau hay gì hết. Chỉ thấy mặt cậu lúc đầu bất ngờ về sau thì chuyển thành ngượng ngùng sau đó vội vàng chạy đi, tôi chỉ kịp gọi với:

-" Nè!!!!! Tao đã lau hết đâu mà mày chạy đi đâu mà vội vậy?"

Tôi của sau này mới hiểu được hóa ra là cậu đang ngại, xấu hổ vì tôi chạm vào môi cậu nên cậu mới chạy đi vội vã như thế.

Rõ ràng cậu nói rất nhiều nhưng không hiểu sao cứ về chỗ ngồi cạnh tôi cậu lại trông cứ ngại ngại không thoải mái. Tôi luôn luôn là người phải mở đầu câu chuyện để nói chuyện với cậu.Thứ tôi ấn tượng về cậu nhất là một chiếc nốt ruồi rõ đậm và to ở trên cằm thiên về phía bên má trái trùng hợp thay tôi cũng có một cái ở ngay chỗ đấy nhưng nó nhạt và nhỏ hơn của cậu rất nhiều.

Có lần tôi còn trêu cậu rằng chúng tôi đây là nốt ruồi phu thê của chúng tôi. Tôi không nghĩ nhiều chỉ nói chơi thôi, chỉ thấy cậu cười rõ to trông còn rất sảng khoái.

..............................

Ngày ấy là năm chúng tôi lên lớp 4, lại lớn thêm một tuổi nhưng tính tình tôi vẫn trẻ con vô tư hồn nhiên. Lúc đó là năm 2012, khi mà tiền mấy nghìn bạc cũng rất quý với lũ trẻ chúng tôi.

Tôi đánh nhau với cậu nhiều lắm vì là bạn cùng bàn nên chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, lúc nào cũng nói, nói luôn mồm, tôi nhớ đến cô chủ nhiệm còn bó tay với chúng tôi. Có lần đánh nhau chúng tôi dùng vũ khí, xui rủi thế nào mà chiếc thước kẻ của tôi gãy làm đôi. Tôi suýt khóc vì chiếc thước này mới mua 2 nghìn mà mấy hôm trước đòi mẹ mua. Một phần sợ mẹ mắng, một phần tôi thích chiếc thước này lắm.

Cậu thấy thế không ngần ngại rút trong túi quần 5 nghìn ra đưa tôi nói:

-" Này cầm lấy chiều ra mà mua thước mới!" Vẻ mặt lúc ấy có làm tôi một chút cảm động vì ngày ấy chưa bao giờ tôi được các bạn trong lớp cho tiền cả nên cũng có chút ngỡ ngàng.

-" Cái thước này 2 nghìn thôi! Mày cho tao cái tờ kia là được rồi." Nói đoạn tôi chỉ tay vào tờ tiền giấy màu vàng kia.

Nhưng thế nào cậu lại quả quyết: " Không. Cho hẳn 5 nghìn"

Tôi cũng vui lắm chứ thầm nghĩ quả này hời một vố to. Thế nhưng thế nào đến buổi học chiều, sau khi mua chiếc thước 2 nghìn y như chiếc cũ xong, tôi định sẽ mua bim bim ăn với lũ bạn. Nhưng thế lực nào đó đã khiến tôi đến sớm và thấy cậu đang đứng ở sân trường chơi với lũ con trai cùng lớp. Tôi mới tiến đến gọi tên cậu, dúi vào tay cậu 3 nghìn và nói:

-" Tiền thừa đấy" rồi quay đầu chạy ngoắt đi trước sự ngỡ ngàng của chúng nó.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng bọn bạn cậu nói rằng:

-" Ghê thế có tiền cho gái nhớ!! Thế mà bọn tao bảo mua cho mấy bộ bài đập mà không cho"

Chỉ là tôi biết rõ nhà cậu cũng không giàu gì sao lại cho tiền tôi một cách dễ dàng như thế. Nhưng rồi tôi cũng mau chóng mà quên chuyện này đi.

Chuyến thăm quan năm lớp 4 diễn ra sớm hơn dự định. Hôm đấy tôi được mẹ tết tóc nhiều chùm cho trông rõ điệu. Bọn con trai cứ xúm vào trêu là tóc mì tôm mà nắm lấy đùa. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng đến rồi nói:

-" Nào đau nó" lúc này tôi công nhận có cảm nhận cậu có chút ngầu làm sao.

Khi kết thúc chuyến đi dã ngoại này, trước khi về cô có cho chút thời gian để níu lại mua đồ lưu niệm. Chỉ thấy nó mua nhiều đồ ăn lắm, một đứa hám ăn như tôi mới xíu xít ra nhìn đống đồ với ánh mắt biết chảy nước dãi:

-" Này!! Làm gì mà mua nhiều đồ thế!!"

Nó như hiểu thấu lòng dạ tôi vậy liền dúi vào tay tôi một gói bim to đùng:

-" Cho mày"

Tôi ngạc nhiên lắm dẫu từ trước đến nay cậu toàn là người mua đồ ăn. Hai đứa trong giờ học sẽ lén các cô ăn vụng. Nhưng không hiểu tần suất dạo này cậu cho đồ tôi ngày càng nhiều. Ngồi trên chuyến xe về nhà mà thắc mắc khôn nguôi.

Tôi biết, tôi lúc ấy không biết tình yêu là gì? Ngay cả người mình thích trước đây nói bỏ là bỏ, nói không thích nữa là không thích nữa thì làm sao hiểu được tâm tình của cậu, ý nghĩa của mỗi một hành động mà cậu đối xử với tôi là như thế nào...

Ở cấp 1, không biết các lớp khác thế nào chứ mỗi chuyến thăm quan là dịp để lớp tôi "tỏ tình". Nói là "tỏ tình" nhưng nó không hẳn là tỏ tình cho lắm. Chính là kiểu nói ra để tung tin đồn là đứa này thích đứa kia. Và thật bất ngờ sáng hôm sau chuyến thăm quan, tôi lại dở chứng đến sớm hơn mọi hôm và thấy các bạn đang làm gì mà trên bảng có dòng chữ ghi một bạn nam thích tôi. Còn Nam thì lại đang hì hục xóa dòng chữ đấy đi.

- " Này !!! Mày đang làm gì đấy " Tôi lớn tiếng hỏi Nam 

- " Đâu ........ đâu..... có gì đâu...ừm. Ha nay đến sớm thế? " Cậu ngập ngừng đáp

Trong tiết học hôm đấy chả hiểu sao cậu cứ lén nhìn tôi, tôi quay ra thì cậu lại lảng tránh ánh mắt. Tức quá tôi quát:

- " Hôm nay mày bị làm sao vậy? Cứ như vừa đi ăn trộm ở đâu?"

-" Thì có gì đâu...... Mất tập trung tí thôi mà"

- " Đầu giờ mày xóa gì tao thấy hết rồi..... Cảm ơn mày nhớ không chúng nó trêu tao cũng ngại " Tôi cảm ơn mà không nhìn vào mắt cậu.

- " Mày biết tin đồn đấy rồi á???" Cậu có chút hốt hoảng.

-" Thì cả lớp đồn ầm lên!!! Tao có bị điếc đâu"

- " Ơ thế ý mày...ừm..... thế nào?" Cậu ấp úng

- " Thế nào là thế nào ? Nay ăn nói không đầu không đuôi ai mà hiểu nổi??"

-" Thì mày có ....... "

-"Có gì thằng hâm này"

-" Thì mày có .....có thích nó không?"

-"Tất nhiên là không rồi? Có thế mà cũng ấp úng nói hẳn ra xem nào? Tao với nó nói chuyện ít mà. Có đúng một lần là không hiểu sao trời mưa, tao không có dù mà lại phải đi bộ về nhà xong tự dưng nó ra dúi cái ô vào tay tao xong chạy mất dép. À nhắc mới nhớ giờ tao vẫn đang giữ cái dù đấy."

-" Cái gì? Chuyện lúc nào sao tao không biết ? Mày trả ngay cái dù đấy đi cho tao? Cứ vớ vẩn thôi. Lần sau nhớ ... À mà không có lần sau đâu không được nhận đồ của đứa con trai nào đưa hết. Nghe chưa nhớ sâu vào đầu nghe chưa?"

-" Mày bị điên à? Tự dưng làm quá lên?"

-"Qúa quá cái gì ? Tao nói rồi đấy không phải không nói đâu? Trừ đồ của tao mày không được nhận đồ của ai khác nghe chưa?"

- " Mày quát tao á?" Tôi lúc đấy thật sự bị giật mình trước phản ứng thái quá của cậu, chưa bao giờ cậu có thái độ như này hết.

-" À đâu...... tao...tao ....tao lo cho mày thôi..... Giờ con trai nó ghê lắm nên mày phải cẩn thận. Tao có lòng nhắc mày thế." Cậu lại trở về cái dáng vẻ ấp úng thường thấy đó.

-" Đều là bạn cùng lớp có gì mà to tát. Mày cứ làm như là... Dạo này mày lạ lắm đấy?"
" Mà mày cũng là con trai đấy thôi! Ngày nào tao chả nhận đồ của mày"

-" Tao khác ." Cậu cáu kỉnh.

Tôi nhăn mày thầm nghĩ nay cậu bị ấm đầu hay sao mà toàn nói những điều khó hiểu. Nói nữa chắc thành cãi nhau quá..

Bỗng tôi hỏi cậu:" Mà này, mày có biết thích là gì không? Sao chúng nó cứ đồn ầm lên là thích nhau các kiểu. Tao không hiểu thích là gì cho lắm?"

Cậu trầm tư một lúc: " Thích là khi mày cảm thấy lúc nào cũng nghĩ về người đấy; ăn, ngủ, nghỉ, học, tắm...đều vô thức nghĩ về người ta. Là khi mà sẵn sàng cho họ bất cứ cứ thứ gì họ thích mà không cần suy nghĩ. Là khi mà mày dù cho có tự tin thế nào nhưng khi đứng cạnh người mày thích cũng trở nên rụt rè, ngại ngùng"

Buổi chiều hôm ấy thật đẹp. Gió nhẹ đưa làm cho các cành cây khẽ rung. Những chú chim hót như đang đệm đàn cho bản tình ca mùa hạ. Nắng chiếu lên mái tóc nâu của cậu. Tôi chưa bao giờ thấy mắt cậu long lanh đến thế. Đôi mắt cậu như nhìn thấu vào tâm can tôi, như muốn nói rằng những lời này là tôi dành cho cậu. Nhưng tôi năm 9 tuổi ấy non nớt, vô tư lại chẳng hề hay biết đó đều là hành động mà ngày nào cậu cũng làm cho tôi. Hóa ra những gói bim bim, kẹo, bò khô lại không tự nhiên mà có. Chúng đều xuất phát từ tấm lòng mà cậu từng ngày vun đắp để khiến tôi nhận ra tình cảm của cậu.

________________________

Nhưng mối tình này chưa kịp bắt đầu thì đã đi đến hồi kết.

Năm lớp 5..

Chúng tôi bị đổi chỗ.

Nhưng tôi lại không thấy buồn chút nào. Bởi cô sắp tôi ngồi với một bạn con trai khá là hài hước và nói nhiều nên tôi quên đi cậu một cách nhanh chóng.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau tôi mới hiểu, vui thì vui đấy nhưng chẳng ai có thể hiểu tôi bằng cậu. Chính xác tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ mất khoảng thời gian đầu vì tôi là đứa dễ quen. Cô sắp cậu lên ngồi tận bàn một còn chỗ của tôi là bàn cuối, cách nhau khá xa.

Có lần đi xếp hàng đầu giờ. Tôi đi qua chỗ của cậu thấy cậu đang nô đùa với cô bạn cùng bàn, thế nào mà tôi có cảm giác lạ lắm. Như là bị phản bội vậy, khó chịu cực kì thế là tôi dỗi cậu mấy ngày liền, cậu có gọi thế nào tôi cũng lơ đi luôn.

Giờ tôi mới biết hóa ra tôi đã biết ghen từ lúc 10 tuổi.

Có lần khác cô cho bài tập: " Hãy miêu tả người mà em yêu quý" . Hôm nộp bài tôi đến sớm lắm, phụ con bạn tổ trưởng đi thu bài. Đến chỗ cậu, tôi thấy cậu vẫn đang hí hoáy viết mới nhăn mày mắng cậu:

-" Ở nhà không viết để đến lớp mới làm!! Giờ thì vội vàng chưa? Thôi cho mày làm thêm đấy nhanh lên!!"

Cậu thấy tôi thì chẳng hiểu sao lại vội vàng lấy tay che bài lại rồi cắm cúi viết .

_____________________

Năm tôi 11 tuổi.

Lúc ấy tôi học lớp 6, cấp 2 tôi với cậu cùng trường nhưng không cùng lớp. Lớp tôi ở tầng 2 còn lớp cậu lại ở tầng 3. Từ lan can phòng học cậu nhìn xuống có thể nhìn thấy phía cuối lớp tôi. Trùng hợp tôi lại ngồi cuối lớp. Thỉnh thoảng quay ra nhìn tôi lại thấy cậu đứng đấy hóng gió một mình.

Có lần thấy cậu, tôi vẫy tay với cậu, cậu cũng đùa giỡn mà dơ ngón giữa ra trêu tôi.

...........

Năm lớp 7, tôi ít khi thấy cậu ra lan can nữa. Hầu như không thấy nữa luôn.

Thế là từ đấy tôi lại ra lan can trước cửa phòng học tôi để ngóng cậu.

-" Dạo này không thấy thằng Nam nó ra lan can ngắm mày nữa nhỉ?" Việt từ đâu xuất hiện, Việt là đứa con trai học cùng lớp cấp 1, lên cấp 2 lại trùng hợp cùng lớp với tôi.

-" Mày nói linh tinh. Nó ngắm tao hồi nào"

- "Thì chả thế à. Ngày nào tao chả thấy nó ra ban công nhìn mày từ đằng sau rõ là chăm chú."

Rồi Việt lại nói tiếp: " Nó thích mày thế cơ mà"

-" Mày lại nói linh tinh tiếp rồi thằng hâm này" 

-" Thật mà!! Mày không biết à?? Nó thích mày từ năm cấp 1 mà. Năm lớp 5 í, tao vô tình thấy bài văn tả người mà em quý, nó tả mày đấy. Xong mấy bọn con trai tụi tao tra khảo nó, nó ngại ngùng các kiểu. Thế không phải thích thì là gì. Xong nó còn nói với tụi tao sẽ sớm nói cho mày biết. Mấy hôm cuối cấp thấy nó cứ buồn buồn, tao tưởng mày từ chối nó chứ. Hóa ra nó chưa nói à??"

Thấy tôi tỏ ra bất ngờ, nó nói:" Chịu chúng mày rồi đấy. Cái đôi chim cu gà mờ này. Thích nhau không chịu nói."

Tôi cứ thất thần ở đấy một lúc dù cho trống vào lớp rồi tôi vẫn không dịch chuyển lấy 1 milimet nào. Trong đầu tràn về một loạt những kí ức khi ấy.

________

-" Mày viết cái gì mà che ghê thế?"

-" Rồi mày sẽ biết sớm thôi"

-" Thôi được rồi nhanh lên tao còn thu bài"

________

-" A đau nhẹ thôi aaaaaa"

-" Ai bảo mày đánh nhau với thằng đấy làm gì?"

-" Nó dám bảo mày chảnh không thích nó. Tao ngứa mắt cho nó một trận í mà. Chuyện nhỏ, mày không phải lo... AAAAAAAA đau nhẹ tay thôi. Con gái con đứa không nhẹ nhàng xíu được à?? Như con trai..."

_________

Tôi vội vàng chạy lên tầng 3, đúng tôi phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được. Tôi muốn chính miệng cậu nói ra hết tất cả.

Nhưng ....

Cậu chuyển trường rồi.

Ha cậu cứ như thế mà đi sao? Không nói lấy tiếng nào?

Cậu đi chẳng để lại một chút vết tích gì. Chẳng ai biết là cậu đã đi đâu, chuyển đến nơi nào, trường gì.

Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nếu như tôi biết cảm giác thích là gì sớm hơn, thì liệu giờ tôi với cậu sẽ có cái kết tốt đẹp đúng không? Chúng tôi sẽ không cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

Thời gian đầu tôi cũng thầm trách cậu sao cậu không dũng cảm nói ra tất cả, tôi cũng trách cả tôi sao lại vô tư đến thế? Nhưng trưởng thành tôi mới nhận ra có trách thì trách tuổi thơ quá ngắn ngủi, chúng ta của năm tháng ấy mới là chính chúng ta, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Nhiều lúc tôi muốn quên đi hết tất cả, để không phải nuối tiếc, dằn vặt nhưng làm sao đây, mỗi lần nhắc đến tuổi thơ cậu lại chính là điểm sáng nổi bật nhất mà tôi chẳng thể ngó lơ được. Thi thoảng tôi lại nhìn ngắm nụ cười tươi rói của cậu trong bức ảnh chụp cuối cấp ấy. Cậu nổi bật nhất trong khung hình năm đó có lẽ do lúc đó trong mắt tôi chỉ tràn ngập hình ảnh cậu nên mới sinh ra ảo giác.

_________

Tôi năm 18 tuổi.

Mọi người thường hay ca tụng tuổi thanh xuân cấp 3 chính là những năm tháng đẹp đẽ nhất mà không gì sánh bằng. Nhưng tôi lại khác họ, cứ ôm khư khư trong lòng những kỉ niệm của 10 năm về trước. Tôi chẳng thể tìm lại được một ai khác giống cậu, quan tâm tôi giống cậu, bảo vệ tôi giống cậu, tôi thật sự vẫn luôn lặng lẽ nhớ cậu .

Tôi biết cậu đã sớm quên đi tôi, tôi đã hàng vạn lần tưởng tượng ra hàng trăm tình huống gặp lại cậu, nói với cậu những gì. Chỉ là bạn biết không có một câu nói thế này:" Nếu như bạn ghét ai thì đi đến đâu cũng sẽ chạm mặt người đấy, nhưng người bạn mong mỏi sẽ rất khó để gặp mặt."

10 năm, tôi vẫn nhớ cả họ và tên của cậu. Thì ngày ấy 2 năm liền tôi viết nhãn cho vở với sách của cậu. Chê phiền là thế nhưng tôi vẫn viết nắn nót cho cậu từng chữ một. Tôi bỗng chợt nhận ra, thật ra tôi thích cậu từ lúc ấy rồi, nhưng tôi đã không nhận ra mà thôi. Tình yêu thời ấy, thật trong sáng và thuần khiết đơn giản chỉ là cảm mến nhau, mỏng manh nhưng cũng đủ ghi nhớ một đời.

Tôi bỗng nảy ra ý tưởng tìm kiếm tên cậu trên mạng xã hội, thật may vừa gõ là đã ra.

Tôi hồi hộp lướt xem từng bài viết của cậu. Giờ cậu trưởng thành cao ráo, vẫn gầy như trước, vẫn là cái nốt ruồi xưa đấy. Cậu có vẻ đang sống rất hạnh phúc, cậu có người yêu, có nhiều bạn bè, sống ở thành phố bên cạnh với bố mẹ, tuần sau cậu còn phải đi nghĩa vụ nữa. Nhưng cậu khác quá, khác xa so với gì mà tôi tưởng tượng vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. 

Lúc này, tôi mới bừng tỉnh, hóa ra người mà tôi luôn nhớ nhung là hình bóng cậu bé 9 tuổi ấy chứ không hoàn toàn là cậu. Tôi chỉ chỉ đơn thuần nuối tiếc cậu bé 9 tuổi hay mua kẹo bánh cho tôi, luôn sẵn sàng bảo vệ tôi, luôn ân cần quan tâm tôi.

 Còn Cậu đã sớm không còn là cậu bé năm nào nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net