Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giải đấu bóng rổ quốc gia kết thúc với cúp vô địch thuộc về trường Núi Thành. Vì trận đấu diễn ra rất khốc liệt nên gần như cầu thủ nào cũng rệu rã khi ra về. Cả 5 cầu thủ trường Núi Thành vừa ra khỏi cửa thì phóng viên ồ ạt vào phỏng vấn các anh tài khiến tất cả cầu thủ đuối sức không đi nổi khi vừa về đến nhà. Thành ngủ li bì đến sáng thì Quỳnh sang nhà gọi đi học, cậu ta đã rất khó khăn lắm mới có thể lết được đến trường.

    Thành cùng Quỳnh bước vào trường. Đi đến giữa sân thì cả 2 bị chặn đường bởi 4 người và 1 cô gái bước đến.
    "Cô là...?"
    "Xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh ! Thúy Quỳnh ! 1 học sinh lớp 12A3 mới chuyển tới !"
    Cô gái chống gậy đi từ từ lại gần Thành, ánh nắng chiếu xuống mái tóc của cô gái khiến mái tóc màu ánh bạc của cô càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô, chiều cao của cô khá là khiêm tốn nên cô đã phải ngước lên nhìn mặt Thành trông khá khổ sở. Thành nhìn ngắm 1 lúc rồi nhận ra:
    "À ! Nhóc là người lúc trước đi xem giải chung kết à !?"
    "Nhóc !!?"
    1 cô gái đứng đằng sau T.Quỳnh đột nhiên giận dữ nói, cô chỉ thẳng mặt Thành quát lên:
    "Thúy Quỳnh là nữ hoàng đấy ! Ngươi dám vô lễ với ngài ấy sao !! Thành tích của ngài ấy ở trường cũ thuộc top đầu trường đấy ! Khôn hồn thì cẩn thận cái mồm mép của ngươi !"
    "Thôi nào Thủy !"
    T.Quỳnh nhẹ nhàng đẩy tay cô gái xuống và vẫn mỉm cười với Thành. Vì Thủy quát lên như thế nên mọi người đều tụ tập lại hóng xem có chuyện gì. Thành nhìn cây gậy rồi hỏi:
    "Này ? Tại sao cô lại chống gậy như thế ?"
    "À, ngày trước vì tai nạn nên phía chân này của em không thể đi lại được nữa, khá khổ đúng không !"
    Bây giờ nhìn kĩ, Thành nhìn thấy T.Quỳnh quả là 1 cô gái khá xinh đẹp, từ mái tóc ngắn đến vai màu ánh bạc đến đôi mắt màu nâu cùng hai má khá mũm mĩm khiến đốn tim bao chàng trai. V.Quỳnh nhìn thấy người yêu mình nhìn chằm chằm vào 1 cô gái thế khiến cô cảm thấy hơi ghen, V.Quỳnh liền nắm chặt tay Thành không muốn buông ra. T.Quỳnh đột nhiên mỉm cười rồi tiến lại gần Thành hơn, cô kéo chiếc cà vạt của cậu ta khiến cậu ta hạ thấp người xuống rồi cô nhón chân lên. Sau đó Thúy Quỳnh lại đặt lên môi Thành 1 nụ hôn khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Không ngần ngại Thành liền đẩy cô ra.
    "Cô làm cái gì thế !!"
    "Còn phải hỏi sao ? Dĩ nhiên là Nữ Hoàng phải có Vua bên cạnh rồi ? Thành tích học tập của cậu đứng nhất trường này, dĩ nhiên là Vua rồi còn phải hỏi ?"
    Thành hơi giận dữ bế V.Quỳnh lên rồi nói:
    "Đây này ! Đây mới là con nhóc nhất trường này !! Chậc, anh sơ ý quá để người lạ hôn anh thế này, anh xin lỗi nhé !"
    Thành nhẹ nhàng xoa đầu V.Quỳnh như 1 đứa trẻ để an ủi cô khỏi cú sốc đó. Đúng lúc này, tiếng trống vang lên và tất cả mọi người đều vào lớp bắt đầu tiết học. Chỉ riêng T.Quỳnh và người theo cô ở lại 1 lúc, cô tỏ ra 1 vẻ mặt có vẻ khác là tức giận nhưng rồi cũng vào lớp.

    Tiết học diễn ra bình thường, nhưng riêng Thành lại ngủ gật trong lớp, mọi người đều hiểu nên không ai làm phiền cậu ấy. Đến tiết địa lý do 1 giáo viên nam dạy, thầy ấy được cho là rất là khó tính và nghiêm khắc với học sinh nhất nên lớp ai cũng khá là lo lắng cho Thành nếu bị thầy ấy phát hiện đang ngủ trong lớp.
    Thành đang say giấc nồng thì đột nhiên lại nói mớ khi ngủ:
    "Chiến đấu.... Phải chiến đấu... Chiến đấu đi.... Nhất định phải chiến đấu..."
    Cậu ta đã mơ thấy điều gì mà lại nói mớ như thế, mọi thứ vẫn đang yên bình cho đi khi Thành bật dậy và la to:
    "Ta phải chiến đấu !!! Tất cả là vì TỰ DO !!!!"
    Cả lớp đều nhìn Thành với vẻ mặt bất ngờ, thầy dạy địa nhìn Thành với ánh mắt đầy 'trìu mến' tiến lại gần cậu ta.
    "Chà, đã ngủ trong lớp tôi đã tha rồi... Nhưng mà tội quấy nhiễu cả lớp trong giờ học này hơi nặng đấy... Tự do cơ à ! Ra ngoài chạy đến hết tiết cho tôi !!!!"
    Thầy vung thước vào đầu Thành rồi bắt cậu ấy chạy quanh sân trường đến hết tiết. Giờ giải lao, Thắng đưa cho Thành chai nước rồi ngồi nói chuyện với cậu.
    "Mơ thấy cái gì mà hét toáng lên thế ? Làm tớ điếng hồn luôn ấy !"
    "À không có gì... Chỉ là mơ về game thôi..."
    Thành đột nhiên cuối gầm xuống để lộ vẻ mặt ủ rũ của mình, Thắng và Quỳnh nhìn 1 lúc nhưng rồi cũng im lặng không hỏi gì thêm.
    "Làm gì mà nhìn tớ với ánh mắt đó thế !? Cả em nữa à Quỳnh !?"
    Cả 2 người im lặng vẫn giữ vẻ mặt đó. Thành cười nhạt.
    "Thôi nào ! Tớ không sao đâu ! Hai người vào lớp trước đi !"
    Tiết học lại bắt đầu, Thành bảo 2 người bạn của mình vào lớp trước để cậu ở lại 1 chút suy nghĩ. Thành cuối gầm mặt xuống:
    "Shirou, ngươi có biết gì về thứ gọi là Thiên Tử không ?"
"Ngươi...!?"
    Shirou đột nhiên bất ngờ khi nghe Thành nói thế, hắn liền hỏi:
    "Thiên Tử... Nhưng sao ngươi lại hỏi thế ?"
    "Chịu... Thiên Lực Lãnh Địa Trù Phú, là thứ mà sư phụ đã nói khi nhìn thấy Lĩnh Vực của ta. Ông ấy còn nói rằng đó là khả năng chỉ Thiên Tử mới có thể sử dụng. Ta vẫn chưa hiểu mấy"
    "Hừm.... Ngươi... Còn có thấy gì lạ không ?"
    Thành im lặng rồi đánh trống lảng:
    "Thôi vào lớp rồi ! Tôi đi học đây"
    Thành bước vào lớp và bắt đầu học tiết cuối rồi ra về.

    2 ngày trôi qua. Quỳnh nhận thấy rằng Thành dạo này trầm tính một chút, nhưng cậu lại cực kì cực kì quan tâm đến Quỳnh cứ như cậu ta đang sợ một điều gì đấy, cô luôn muốn hỏi nhưng lại không dám vì sợ cậu tổn thương.

    Ngày hôm sau, Thành vì bị ốm nên phải tạm ở nhà 1 hôm. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Quỳnh cảm thấy hơi khát nên đã xuống căn tin để mua đồ...
    "Chậc ! Trời gì mà nóng như lò nung vậy !! Ước gì Thành có ở đây thì đỡ phải xuống nơi đông người như căn tin này..."
    Quỳnh từ từ bước xuống cầu thang và nhìn vào căn tin, cô thở dài nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
   
    Vừa bước xuống căn tin, đột nhiên xuất hiện 1 âm thanh như ẩu đả.
    "Anh bỏ ra đi !"
    "Không đấy ?"
    Quỳnh nhìn thấy 1 cô gái đang bị ngã cùng với 1 tên nào đó đi cùng vệ sĩ đang lấy tiền từ trong chiếc ví màu hồng.
    "Xin 1 ít nhá !"
    Quỳnh tức giận liền lại gần giận dữ nói:
    "Mau trả lại cho cô ấy đi !!"
    "Hả ?"
    Tên kia trừng mắt lên nhìn Quỳnh, rồi hắn ta lại vứt tờ tiền kia vào cô gái bị ngã, mọi người đứng xung quanh không ai dám làm gì. Hắn ta đứng nhìn 1 chút rồi dùng tay nâng cằm của Quỳnh, mỉa mai nói:
    "Chà, cô em trông cũng xinh nhỉ ? Đã thế lại còn tốt bụng nữa ! Xin tự giới thiệu, anh là Đạt, vua của ngôi trường này, học tại lớp 11C8. Nếu cô em muốn nói gì thì cứ đến nhà anh nhé ! Chúng ta sẽ 'trò chuyện' với nhau ?"
    Quỳnh trừng mắt lên hất tay của hắn ra, tức giận nói:
    "Bỏ tay ra tên rác rưởi !! Người như mày chỉ xứng ở đáy xã hội thôi ! Mau cút đi !!"
    Hắn ta tặc lưỡi rồi bỏ đi, miệng cứ lầm bầm thứ gì đó. Mọi người xung quanh đều cực kì bất ngờ trước sự dũng cảm của Quỳnh.

    Giờ ra về, vì có 1 số việc ở câu lạc bộ nên Quỳnh đi về 1 mình lúc vắng vẻ. Cô bước tới cổng trường thì bị chặn đường bởi 5 tên đàn ông cùng với tên cầm đầu là kẻ hồi chiều. Bọn chúng tiến lại gần thì đột nhiên có 1 giọng nói từ đằng sau bọn chúng.
    "Này này, bọn mày chắc chưa đấy ? Chúng mày sắp phải chiến đấu với 1 con quái vật có thể dễ dàng đánh bại được cả ta đấy ?"
    "Hả ??"
    Ngay khi bọn chúng mất cảnh giác, Quỳnh chớp nhoáng đánh ngất cả 5 tên nhẹ nhàng. Cô thở dài:
    "Haizz không ngờ anh lại để 1 cô gái chân yếu tay mềm đánh nhau đấy !"
    "Hả gì, anh đang bị ốm sao đánh nhau được hihi"
    "Cười gì ! Cõng bổn nương về !"
    "Xì~ lớn rồi cứ như con nít ! Tự về đi nhóc !"
    Mặc kệ Thành, cô nhảy lên lưng cậu ta khiến cậu ấy ngã nhào ra trước. Cô khiến Thành nở 1 nụ cười vui vẻ, và cuối cùng Thành vẫn cõng Quỳnh về.

    Ngày hôm sau, cả trường lan truyền nhau về câu chuyện của Quỳnh, Thành cực kì bất ngờ vì cô dám làm thế. Thành cũng không nghĩ gì nhiều nhưng cậu vẫn quan tâm về việc nếu cô ấy gây sự thì khá nguy hiểm.

    Tại phòng họp của Horoscope, Sagittarius vui vẻ:
    "Chà, chào tất cả 8 người con của ta ! Khó khăn lắm chúng ta mới được tụ họp tận 9 người như này ! Chỉ cần 3 người nữa, chúng ta sẽ chiếm lấy thế giới này !!"
   
    Horoscope giả tưởng 4.4, được gọi là Skeleton đang tiến thẳng tới Quảng Nam bởi vì 1 thứ gì đó đã thu hút hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net