Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tạm biệt Thắng, Thành từ từ bước đi trên con đường quen thuộc hướng thẳng tới bệnh viện của JR quản lý.
    Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hình ảnh cô gái của mình đang nằm trên giường bệnh cùng với 1 đống trang thiết bị đang cố gắng duy trì sự sống cho cô ấy khiến Thành cảm thấy nhói trong tim, cậu chợt lên tiếng.
    "Quỳnh..."
    Giọng nói của cậu ta yếu ớt kèm theo những nỗi đau cố thoát ra ngoài. Đột nhiên có 1 cô y tá đang tiến tới căn phòng của Quỳnh để kiểm tra sức khoẻ của cô ấy nhìn thấy cánh cửa phòng đang mở, cô vội vàng tiến tới kiểm tra. Đập vào mắt của cô y tá là hình ảnh 1 tên tóc trắng đang ngồi cạnh giường bệnh và nắm lấy tay Quỳnh.
    "Tên kia ! Ngươi là kẻ nào !"
    Nghe thấy thế, Thành từ từ quay sang, nhẹ nhàng cất tiếng nói.
    "Đừng lo, là tôi đây..."
    "Là cậu Thành sao !? Nhưng trông cậu hơi khác...?"
    "Một vài chuyện đã xảy ra thôi, giờ tôi phải đi rồi"
    "Khoan đã !?"
    "Không sao, tôi gặp được cô ấy là đủ rồi..."
    Thành đứng dậy và có ý định bỏ đi, cô y tá liền níu cậu ta lại.
    "Quỳnh... Con bé có thể sẽ được cứu đấy ! Hãy nghe tôi nói đi !"
    "...."
    Thành dừng bước, quyết định lắng nghe lời của cô y tá.
    "Quỳnh về thể xác có lẽ đã ổn, cô bé vẫn chưa tỉnh dậy được có lẽ là do bị nguyền bởi chú cụ, 1 dạng vũ khí có yểm lời nguyền. Chỉ cần cậu tìm cho ra kẻ sử dụng thứ vũ khí đó và tiêu diệt hắn, như thế là thành công rồi !"
    Thành thở dài và bỏ đi, lạnh lùng nói:
    "Kẻ sử dụng thứ đó đã chết rồi"
    Nói xong cậu tiếp tục biến mất vào trong ánh sáng.

    Thành bước đi trên phố, vô tình cậu ngửi thấy 1 hương thơm đang phát ra từ 1 quán cà phê ở bên cạnh đường. Vì vị hương thơm đó cuống hút nên cậu quyết định bước vào trong quán.
    Trong quán cà phê có thiết kế rất đẹp, bàn pha chế được đặt ngay khu vực khách ngồi nên khi uống có thể ngắm nhìn thợ pha chế làm 1 tách cà phê. Ngay khi bước vào, Thành bất ngờ vì ở trong đó đang có những nhân viên đang vui đùa với nhau. Lúc họ nhìn thấy Thành, vị khách đầu tiên bước vào quán, cả dàn nhân viên đều vui vẻ chào đón cậu và dẫn cậu tới chỗ ngồi thuận tiện nhất. Nhìn sơ qua dàn nhân viên, người pha chế là 1 người đàn ông khá cao tuổi, tay nghề rất điêu luyện khi pha chế 1 tách cà phê. Tiếp theo là 1 cặp đôi đang lườm nhau như sắp đánh nhau. Cạnh đó cũng có 1 cặp đôi đang chuyện trò với nhau rất vui vẻ.
    Khi Thành vừa đặt môi vào chiếc ly, cậu nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm. Nước mắt của Thành chợt chảy xuống.
    "A ! Đấy thấy không anh Kiệt ! Tại anh mà khách khóc đấy !"
    Cô gái lườm chàng trai tên Kiệt nói. Kiệt cũng đáp lại:
    "Hả gì ? Tại cô có ý định đánh tôi đấy chứ Hoa ngốc này !"
    "Thôi nào 2 người"
    1 người đàn ông trung niên giảng hoà cho cả 2 người
    "Cậu không sao chứ ?"
    Người đàn ông cao tuổi vừa nhìn thấy Thành rơi lệ liền lại gần hỏi thăm. Thành vội lau nước mắt và nói:
    "Vâng ạ... Cháu không sao... Chỉ là khi uống chiếc ly này... Cháu lại nhớ đến cha của cháu... Ông ấy pha cà phê rất ngon ạ..."
    "Chà, có lẽ cha cháu đã gặp chuyện gì sao ? Nên cháu mới khóc khi uống ly này ?"
    "Gia đình của cháu đã mất rồi ạ..."
    Không khí trong cả quán đột nhiên im lặng, mọi người đều đang cố thấu hiểu nỗi đau của Thành.

    Sau khi chuyện trò một chút, Thành quyết định rời khỏi quán và tiếp tục đi đến 1 khu công viên ở gần đó. Cậu ngồi ở chiếc xích đu và chẳng làm gì cả.
    Trời đã tối hẳn, Thành bắt đầu cảm thấy đói bụng nên cậu lấy giỏ cơm nắm được tặng khi nãy ra ăn.
    Trong lúc ăn, cậu bắt gặp 1 con mèo màu tím lại gần cậu và tỏ vẻ xin ăn.
    "Hửm ? Nhóc cũng mún ăn cái này sao ?"
    "Meowww"
    "Rồi rồi"
    Thành đưa chiếc cơm nắm đó cho con mèo ăn, vừa nhận xong nó ăn trông rất ngon lành.
    "Không biết Okayun như thế nào rồi nhỉ ? Cô ta đã biến mất luôn kể từ lúc Tatarus sập đổ..."
    Lúc Thành nhận ra thì con mèo màu tím đã biến mất, thay vào đó là tiếng la của 1 cô bé. Vừa nghe thấy cậu ta liền chạy tới nơi âm thanh phát ra.
    Vừa đến nơi, Thành thấy một cô bé đang khóc ở đó, cậu ta liền hỏi thăm.
    "Em sao thế ?"
    Cô bé nức nở nói với Thành:
    "Con cún của em nó tuột dây chạy mất rồi !!"
    "Đừng lo anh sẽ bắt nó lại cho em ! Cứ đứng đây nhé !"
    Vừa dứt lời, Thành liền bay lên trên thì nhìn thấy 1 con cún đang đuổi theo 1 con mèo. Thành liền ôm lấy chú cún và mang lại cho cô bé.
    "Đây nè nhóc !"
    Cô bé nín khóc và ôm lấy con cún cảm ơn Thành cùng với nụ cười tươi đẹp. Trong lòng Thành vô tình nở ra 1 nụ cười, rồi cậu chạy đi đâu đó.

    "Phải rồi nhỉ... Lý do mình thành lập Dark Knights là vì bảo vệ những nụ cười tươi đẹp đó ! Mình sẽ thực hiện nó vậy, kế hoạch của Gumi, khai sinh 1 tân Ma Vương để bảo vệ nụ cười đó !"

    Tại căn cứ của Horoscope, toàn bộ những Horoscope lãnh đạo đều bị đánh bại chỉ còn mỗi Sagittarius vẫn còn ở căn phòng của hắn. Thành đeo mặt nạ bước vào trong
    "Yo ? Lâu rồi nhỉ thưa ngài Quý ! Kẻ đứng đầu cả 1 đất nước"
    "Chà, cậu tìm được cả ta sao ? Những đứa con của ta đâu rồi ? Usurper Shirou ?"
    "Còn Libra và Virgo, bọn chúng chạy nhanh quá"
    "Hoho, vậy cậu tính đánh với ta bằng tay không à ?"
    "Không chắc đâu đấy ?"
    Thành bẻ khớp ngón tay của mình, mắt trái của cậu bắt đầu biến đổi thành Quỷ Nhãn, từ lưng của cậu cũng xuất hiện Kagune.
    "Quỷ tộc à ? Chà khó khăn đây !"
    Ngài Quý bắt đầu biến đổi thành Sagittarius và bắt đầu chiến đấu với Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net