Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    8 năm về trước, Shirou cố gắng chạy trốn khỏi đám lính thì bị ngã xuống 1 vực sâu. Khi tỉnh lại cậu đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh cùng với 1 coi y tá vui vẻ gọi bác sĩ lại. Ông ta nhìn khá lớn tuổi, lại gần nói với Shirou:
    "Bọn tôi tìm thấy cậu ở gần bờ sông nên cố gắng mang cậu tới đây để thực hiện phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Tiền phí chúng tôi không cần, miễn cậu còn sống là chúng tôi vui rồi"
    Shirou vẫn còn mơ màng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Đầu cậu ta hỗn loạn suy nghĩ, những lời nói khi cậu bất tỉnh vang trong đầu cậu ta:
    "Này ! Cậu nhóc này là người bị truy nã đúng không ! Nếu thế thì nộp cậu nhóc cho binh sĩ nào !"
    "Không, nếu đưa cho tiến sĩ thì tôi nghĩ ông ấy sẽ làm thí nghiệm đó !"
    "Cũng đúng nhỉ ? Vì cậu nhóc này hoàn toàn vô người thân, đã thế lại còn đang hấp hối thế này thì rất dễ thành công ! Đem cậu ta về nào !"

    "Này cậu bé ! Cậu bé ơi !"
    Shirou lúc này đã hoàn toàn tỉnh, nhưng kí ức lúc trước thì gần như đã quên hoàn toàn. Cậu ta đáp lại lời y tá bằng 1 giọng nói khoẻ mạnh:
    "Dạ ?"
    "Cậu cảm thấy như thế nào rồi ? Còn nhớ tên mình chứ ?"
    "Cháu cảm thấy khoẻ ạ, còn tên thì là Shirou... Không nhớ họ ạ..."
    "Vậy sao ? Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi"
    "Vâng ạ"
    Đáp xong, Shirou ngủ thiếp đi. Sau 1 tuần, Shirou cũng được xuất viện.

    Đi dạo xung quanh, Shirou chợt nhận ra mình đang ở Shinjuku, Tokyo.
    "Làm sao mà mình lại tới đây được chứ... Xung quanh mùi khó chịu quá..."
    Shinjuku, tại đây là nơi ăn chơi lớn nhất thành phố, cũng là nơi các Quỷ Tộc luôn trú ngụ ở đây để kiếm ăn. Bước đi trong sợ hãi, Thành vô tình va phải 1 người đàn ông to lớn.
    "Thằng kia !! Mù hả ?? Trẻ con thì làm gì ở đây chứ !! Mau đi chỗ khác đi !!"
    "Vâng !!"
    Shirou sợ hãi bỏ chạy, còn người đàn ông kia thì lẩm bẩm:
    "Mùi của nó thơm thật, nhưng mắt của nó lại chỉ có 1 bên thôi ư ! Chà hàng hiếm đấy !! Nhưng nhìn nó có vẻ quen nhỉ... Thì ra là thứ mà ông chủ bảo mình tìm !"
    Shirou đi đoạn 1 đoạn thì cậu cảm thấy choáng và ngất đi...

    Khi tỉnh dậy, Shirou đang bị rút từng móng tay bởi 1 kẻ đeo mặt nạ, cậu ta hét lên trong đau đớn. Hết móng tay rồi tới móng chân, rồi tới ngón tay rồi tới ngón chân. Dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng tên đó vẫn liên tục tra tấn cậu nhóc 1 cách cực kì man rợ.

    Sau khi bị tra tấn liên tục, Shirou cảm thấy mọi thứ đều chán nản, trong đầu cậu chỉ còn 1 từ:
    "Giết"
    Gã đàn ông đeo mặt nạ nhìn Shirou trong bộ tóc trắng đó liền cười to
    "Hahahahaha !!! Mày tính làm gì chứ ?? Với cái cơ thể 9 tuổi, sức còn không đủ để nói thì làm gì được tao !!"
    Bất giác, sợi xích vỡ ra và Shirou bám lấy cổ của tên kia rồi dùng sợi dây để siết cổ hắn, nhưng sức của cậu không đủ nên bị hắn ta hất văng ra ngoài.
    "Nhờ mày mà tao cũng đã học được 1 số thứ đấy, ví dụ như cách bẻ khớp tay cùng với thứ này..."
    Shirou lấy ngón cái của mình ép ngón trỏ để bẻ khớp ngón, âm thanh phát vang vọng cả căn phòng. Từ từ đằng sau lưng của cậu ta bắt đầu xuất hiện Kagune. Gã đàn ông đó bất ngờ và la lên:
    "Không thể nào !? Làm sao mà mày có thể dùng được nó !!"
    "Từ Chúa Trời đấy"
    Dứt lời, Shirou lao vào tấn công liên tục gã đó. Trận chiến diễn ta chỉ trong vài phút, Shirou ghim những chiếc Kagune vào tứ chi của tên đàn ông đó.
    "Kế nào đã sai mày làm điều này ?"
    "Ta sẽ không nói..."
    Shirou liên tục xiên Kagune vào người hắn ta đến khi hắn ta khai ra.
    "Sagittarius... Hắn là người Việt... Tên Quý...... Hoặc là gì đấy ta không phát âm được........"
    Vừa dứt lời, hắn cũng tắt thở. Shirou từ từ bước ra khỏi ngôi nhà đó thì vô tình gặp 1 người đàn ông tự xưng là Arima đến cản đường Shirou...

    "Sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ...? Mà sao người mình nặng quá...."
    Thành tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc Sofa và ngước xuống phần ngực thì thấy Okayu ở hình dạng 1 con mèo đang nằm trên đó.
    "Cậu dậy rồi sao ?"
    Okayu ngáp nhẹ rồi hỏi thăm Thành, sau đó cô bước xuống rồi hoá thành dạng con người.
    "Đêm qua cậu đã nổi loạn đấy, haizz lũ trẻ giờ bạo ghê !"
    Vừa nói, Okayu vừa dùng hai tay ôm lấy phần hông của mình. Đúng lúc đó Gumi bước vào.
     "Này, cô đừng có nói kiểu như thế khiến cậu ta hiểu lầm đấy bà già !"
     "Hả !? Này thưa cô, tôi đây mới có 20 tuổi thôi đấy !! Có cô mới già đấy nhá !!"
     "Này !! Tôi chỉ có 21 tuổi thôi !! Hơn cô có 1 tuổi thôi nhá !!"
     Rầm !! Chiếc Kagune của Thành đập mạnh vào sàn rồi cậu trừng mắt nhìn hai cô gái đang cãi nhau nói:
     "Hai người thôi được chưa ? Thế đêm qua đã có chuyện gì thế ?"
     "À thì, đêm qua cậu đã mất kiểm soát nên khá là khó khăn khi cố gắng kiềm chế cậu lại đó..."
     "Okayu nói đúng đấy, nên là tha lỗi cho bọn tôi nhé...?"
    "Được rồi, có lẽ sức mạnh này khá là khó kiểm soát thật đấy... Okayun, nay là ngày mấy nhỉ ?"
    "À thì ngày 12 tháng 10 thì phải...?"
    "1 tuần rồi ư ? Đi đến nhà Thắng để lấy nó nào"
    "Nó ?"
    "Thanh Tomoe, biến thể của Muramasa đấy"
    "À... Vậy tôi đi cùng cậu nhé ?"
    "Cả Gumi nữa, chúng ta đi thôi"
    Nói rồi cả 3 người cùng đến nhà của Thắng. Đến nhà kho của cậu ta, cả 3 đều bị thu hút bởi thanh kiếm mà Thắng rèn cho Thành.
    "Đẹp thật....."
    Okayu thốt lên khi nhìn thấy nó, Thành cảm ơn Thắng và cầm lấy thanh kiếm trong tay.
    "Quả nhiên thanh Tomoe này cầm rất vừa tay, cả độ sắc bén này nữa... Cậu giỏi thật đó Thắng à..."
    "Tomoe ? Ra vậy, cậu đặt tên thanh kiếm này dựa trên tên của cô ấy ư"
    "...."
    Thành không nói gì, cậu chỉ ngắm nhìn thanh kiếm đó 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng.
    "Cô gái bên cạnh Okayun là em họ tớ, con bé muốn đi đến khu vui chơi. Cùng tớ đi nhé Thắng ?"
    "À cũng được, hôm nay tớ rảnh mà !"
    Cả bọn nhất ý rồi tiến tới khu vui chơi khá lớn.

    Đi dạo được 1 lúc thì cả bọn bắt gặp Virgo và Libra đang làm loạn tại đó. Thành cản chân Virgo và để Thắng tiến đến chiến đấu với Libra, Thành nhìn Thắng 1 lúc rồi lẩm bẩm trước khi chiến đấu.
    "Cố lên, Đấng Cứu Thế...."
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net