Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày chủ nhật, cả năm người đến nhà thi đấu nơi mà thầy Vương đã hẹn. Bước vào trong, cả bọn thấy 1 người đàn ông đang trạng thái Darklin, cảm thấy bất ổn Thành liền hoá Darklin và thủ thế, hắn ta bước lại từ từ và niệm:
    "Thuật thức phản chuyển: Hách"
    Bất chợt Thành bị hắn ta hút lại và tung 1 cú đấm nhắm vào bụng của cậu ấy, đoán trước được đòn đánh, Thành lấy lại thăng bằng và chĩa kiếm thẳng vào cổ của tên kia, nếu hắn kéo thêm 1 chút nữa thanh kiếm sẽ xuyên qua cổ họng hắn, đột nhiên hắn cất tiếng nói:
    "Phản xạ tốt đấy, và em tính giết cả thầy à !???"
    Rồi người đàn ông đó trở về hình dáng người bình thường, hóa ra là thầy Vương đang thử thách Thành xem khả năng của cậu thế nào. Nhìn thấy thầy ấy, cả bọn thốt lên:
    "Thầy Vương !?"
    "Phải ! Thầy đây, tính đùa 1 chút thôi mà Thành căng thẳng quá !!"
    "Em xin lỗi.."
    Vừa nói, Thành tra kiếm vào vỏ. Sau khi nghe thuyết giảng về các khả năng của Dark Energy và cách vận dụng nó, 4 người còn lại cố gắng sử dụng được trạng thái Darklin, về phần của Thành, cậu ấy chỉ mới ở hình dạng yếu nhất của trạng thái Darklin nên cậu ta cũng phải luyện tập để đạt được trạng thái hoàn chỉnh. Sau khi luyện tập suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng đã có trạng thái Darklin của mình: Thành, bộ đồ của cậu ấy giờ đây đã có vài miếng giáp bảo vệ những phần tất yếu cùng với 1 chiếc mặt nạ nửa mặt hoàn chỉnh hơn trước có màu đen và cậu lấy biệt danh là Phantom. Thắng, cậu ấy cũng giống như Thành, bộ Kimono trắng được gia cố thêm 1 ít giáp cùng với 2 thanh Katana với tên gọi: Enma và Ame, cậu ấy được trang bị chiếc mặt nạ nửa mặt trên hình con cáo, cậu lấy biệt danh là Starklin. Lộc cũng như hai người kia nhưng Kimono màu xanh biển và sử dụng thương, cậu ấy cũng có một chiếc mặt nạ nửa mặt dưới hình con cáo và cậu lấy biệt danh là Banshee. Quang thì khác những người kia, cậu chỉ mặc 1 chiếc Kimono màu đen cùng chiếc mặt nạ vải che nửa khuôn mặt, và vũ khí của cậu là những chiếc phi tiêu cùng với 1 thanh đoản kiếm, biệt danh của Quang là Spirit. Và cuối cùng là Quỳnh, cô mặc 1 chiếc Kimono có màu trắng cùng với vài phần màu đỏ, cô sử dụng cung tên và 1 thanh Katana đeo bên hông, cô cũng có 1 chiếc mặt nạ nửa mặt quỷ màu trắng có khắc hoạ gần giống với chiếc mặt nạ của Thành, và biệt danh của Quỳnh là Tomoe. Nhìn thấy người yêu mình được trang bị cung, Thành liền hỏi:
    "Hở Quỳnh !? Em học cung từ khi nào thế !?"
    "Đến em anh còn không biết cơ ! Hứm ! Ngày trước gia đình em có truyền thống cung thủ nên em cũng được dạy cho 1 ít"
    Thành cảm thấy hơi có lỗi liền ôm lấy Quỳnh xem như lời xin lỗi.
    "Thế mấy đứa đã hoàn thiện được bước đầu tiên rồi đấy !"
    Im lặng 1 lúc rồi tự nhiên thầy Vương cười nhẹ:
    "Trong nhóm của ta lại có Hắc Quỷ và Bạch Quỷ à ! Hai đứa này sinh ra dành cho nhau hay gì rồi haha"
    "Dĩ nhiên rồi hehe !"
    Vừa nói Quỳnh tươi cười ôm chặt lấy Thành, lại một khung cảnh khiến nhiều người ghen tị.
 
    3 tháng sau, buổi luyện tập cũng kết thúc và cả trường bước vào kì thi cuối kì đầy căng thẳng. Kết quả cuối kì khiến cả trường bất ngờ khi người giỏi nhất trường lại xếp thứ 2 khi người khi trước top 4 lại được xếp thứ nhất, rồi cả trường đều xuất hiện tin đồn Thành và Quỳnh đang yêu nhau nên đã nhường nhịn cho nhau. Ngày đầu tiên của hè đến và cả 3 lớp 11A1, 11A2, 11A3 lên kế hoạch tổ chức đi biển cùng với vài giáo viên giám sát.

    Ngày 4/6/2033, toàn bộ 3 lớp đến 1 bãi biển tại Đà Nẵng. Ai nấy cũng rất háo hức liền thay đồ bơi và ra biển tắm, cả nhóm Dark Knights lại tụ tập với nhau nhưng lại thiếu Thành và Quỳnh. Cả ba liền đi tham dò để tìm kiếm hai người bạn của mình thì phát hiện ra 1 chỗ thay đồ rất nhiều cô gái của lớp khác tụ tập lại, tấm rèm mở ra và toàn bộ người tụ tập ở đó la lên rất nhiều, cố chen qua thì thấy Thành mặc 1 chiếc quần đùi bơi để lộ ra thân hình cơ bắp cùng với 1 vết xẹo lớn càng thêm sức quyến rủ.
    "6... Không là tận 8 múi luôn á !!??"
    Quang bất ngờ thốt lên, từ xa xa 1 cô gái bước lại chỗ của 3 người đang đứng.
    "Đang xem anh yêu của tớ khoe body à hehe"
    "Ơ Quỳnh ? Nãy mi đi đâu thế ?"
    Thắng nhìn thấy và hỏi.
    "Hừm, tại mấy bọn con gái kia cứ quây quanh Thành nên tớ chả lại gần được, haizz"
    "Thân làm vợ cả mà khổ quá nhỉ !"
    Đột nhiên có giọng của 1 người đàn ông cất lên, hoá ra đó là thầy Vương.
    "Hả ? Ai mời thầy đâu mà sao thầy lại ở đây !?"
    "Hở ?? Các em mời giáo viên khác nhưng lại không mời người giám thị dễ thương và đáng tin cậy này sao ! Huhuhu"
    "Thôi kệ ổng đi"
    Cả bọn gật đầu đồng ý.
    "Ơ kìa... Bơ thầy lun..."
    Cả bọn im lặng 1 lúc rồi Lộc lên tiếng:
    "Mà thầy tới đây chắc phải có lý do gì chứ ?"
    "Tình trạng của Thành hay sao ạ ?"
    "Chính xác, quả nhiên trực giác của em tốt thật đấy. Thầy đến đây là để quan sát cậu ấy như nào. Kể từ ngày Thành sử dụng 'nó', cậu ta đã thay đổi rõ rệt..."

    Ngày 24/3/2033, trong 1 lần cả nhóm đang luyện tập.
    "[Khai Triển Lĩnh Vực]: Hư thức「Vô Trảm Không Xứ」!!"
    Thành niệm xong rồi nắm chặt thanh Muramasa, trong nháy mắt cả không gian bị cắt đôi 1 đoạn gần 10m khiến tất cả ngỡ ngàng...

    "Ơ mọi người đang nói chuyện gì đấy !"
    Thành bước lại gần mọi người cùng nụ cười trên môi.
    "Có lẽ nụ cười ác quỷ khi đó chỉ là chúng ta mệt quá nên nhìn lầm thôi, chúng ta vui chơi thôi nào !"
    Lộc thì thầm với mọi người và lại gần Thành rồi rủ mọi người vui chơi cùng nhau.
   
    Trời tối và mọi người đã về hết, còn lại cặp đôi đang đi dạo từng bước về khách sạn để ăn tối cùng mọi người. Dạo bước trên đường, 2 người nắm tay nhau 1 cách lãng mạn. Vừa đi được 1 đoạn, Thành lo lắng cho sức khoẻ của Quỳnh liền lấy chiếc áo mình vác trên tay khoác vào cho cô gái.
    "Trời tối rồi lạnh lắm, mặc áo của anh vào cho ấm nè !"
    "Nhưng còn anh thì sao !?"
    "Anh ổn mà, vả lại cởi áo ra mát hơn nhiều"
    "Áo anh to quá đấy..."
    "Do em bé quá thôi !"
    Rồi cả 2 tiếp tục bước đi thì gặp 1 nhóm người chặn đường cặp đôi, tên cầm đầu bước đến và đe doạ:
    "Này thằng kia !! Nếu mày muốn bảo vệ con gái của mày thì đưa tiền đây !! Nếu không tao sẽ bắt con của mày đem bán !!"
    "Con gái ?"
    Cả 2 người khó hiểu, rồi đột nhiên Thành cười to:
    "HAHAHAHA !!! Nó bảo em là con gái của anh đấy !!! Hahahahaha !!"
    Tức giận, Quỳnh đá nhẹ vào chân của Thành và nói:
    "Xì ! Im đi, lo mà xử lý bọn chúng rồi về thôi !"
    "Rồi rồi !"
    Mây mờ tan dần, ánh trăng chiếu xuống để lộ thân hình của Thành, vừa nhìn thấy vết sẹo trên ngực bọn chúng đã sợ hãi bỏ chạy, rồi hai người trở về khách sạn và có 1 kẻ đang theo dõi 2 người....

    Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đã hết 1 ngày. Ngày hôm sau sẽ là 1 ngày đặc biệt...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net