Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành và Quang cùng nhau đi về nhà trên con đường tấp nập người qua lại, đi được 1 lúc, Quang thấy lạ liền hỏi:
    "Ủa Thành !!?? Nhà mi ở hướng ngược lại mà !? Sao lại đi cùng đường với ta !?"
    "À, đang ở cùng Quỳnh ấy mà, cha mẹ con nhóc vắng nhà 1 thời gian nên ở cùng nhau cho con nhóc đỡ sợ, haizz"
    "Ù ui, chưa gì sống như vợ chồng rồi ! Ghê ghê, cẩn thận có đứa sớm đấy nhá"
    "Gì vậy ba, ở chung bình thường thôi"
    "1 đôi nam nữ ở chung với nhau trong 1 ngôi nhà chỉ có 2 người thì chắc gì không ấy ấy"
    "À ừ thì...."
    "Quả nhiên là có haha"
    "Thôi, lo về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện nó"
    Nói rồi cả 2 tiếp tục đến 1 ngõ khá tối và vắng người, may mắn thay vẫn có ánh trăng soi sáng. Đi được 1 đoạn, Thành đột nhiên đứng lại và trừng mắt đến cây cột điện gần đó nói:
    "Ngươi là ai ? Tại sao bám theo bọn ta ?"
    "Hoh !? Anh nhận ra được à !?"
    Từ cây cột đó xuất hiện 1 cô gái đang từ từ bước tới
    "Nhóc là ai ?"
    Thành vẫn trừng mắt nhìn cô bé, cô không tỏ vẻ sợ hãi mà vẫn tươi cười đáp:
    "Haha, Phantom ngoài thực quả nhiên là 1 người đáng sợ nhỉ ? Em là Vân Khánh, học lớp 10A2 và em thích anh !"
    "Hả ?"
    "Nhóc, làm sao nhóc biết được anh là Phantom ? Kẻ thù hay đồng minh ! Nói mau !"
    Dứt lời, Thành lấy Muramasa và chĩa thẳng thanh kiếm vào cô bé, cô hơi bối rối và giải thích:
    "Khoan khoan !! Em là đồng minh !! Em thuộc đội 41 chi nhánh của JR ạ !! Em đến đây chỉ muốn xem mặt của chàng trai em luôn thầm thích thôi ạ !!"
    "Thế là đồng minh à, được thôi, nhóc muốn gì ?"
    Nói rồi Thành cất Muramasa đi
    "Em muốn anh ạ !"
    "À thế à ? Kệ nhóc, về thôi Quang"
    "Gì lạnh lùng vậy ba, ít ra cũng mở lòng cho con nhóc đi chứ ?"
    "Đi về, Quỳnh chờ ở nhà rồi"
    Nói xong, Thành ngoảnh mặt bỏ đi lạnh lùng, Quang thấy thế xin lỗi Khánh rồi bám theo. Đột nhiên có 1 cây thương bay đến, Thành cảm nhận thấy liền né ngay lập tức. Từ trong bóng tối xuất hiện 1 kẻ đang trong dạng Darklin bước đến, hắn xoa đầu Khánh và nói:
    "Chà, suốt cuộc đời của ta, ta chưa bao giờ gặp 1 tên gan lớn tới mức dám từ chối em gái ta, hơn cả ngàn người muốn con bé vẫn không được, vậy mà một tên may mắn như ngươi lại dám từ chối sao ? Gan lớn đấy, nhưng mà ngay tại đây ngươi sẽ phải trả giá vì khiến em ta buồn !"
    "Haizzzzz..... Haizzzzzzz !!"
    "Thành ?"
    "Aaaa.... Bỏ nhà đi cả ngày rồi, không về nhanh Quỳnh sẽ giận lắm đây.... Nhưng mà lại có kẻ chán sống tới mức này luôn à... Thôi được, nếu ngươi muốn chết đến thế thì !!"
    Thành trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt đó, rồi cậu niệm:
    "[Khai Triển Lĩnh Vực]: 「Cô Lập」"
    Đột nhiên 1 quả cầu bao bọc Thành và tên kia. Sau 2 phút, quả cầu vỡ ra và Thành vẫn bình an vô sự, còn tên kia bị thương khá nặng
    "Tên Phát à, cũng hay đấy, vả lại đừng bao giờ vô cớ gây chiến với Kị Sĩ Rank S+, về thôi Quang, mệt mỏi thật sự"
    "À ừm"
    Rồi cả 2 lại tiếp tục đi về, mặc kệ 2 anh em Phát và Khánh. Trên đường đi, Quang thắc mắc hỏi:
    "Từ khi nào mà cậu học được Không Gian Lĩnh Vực vậy ? Và trong đó cậu đã làm gì ?"
    "Thật ra nó không hẳn là Không Gian Lĩnh Vực, đơn thuần nó chỉ là kết giới để cô lập tớ và đối thủ thôi, còn khi nãy thì..."

    Sau khi Thành sử dụng lĩnh vực, cả 2 đều xuất hiện tại 1 nơi xa lạ, Thành hỏi:
    "Này ? Ngươi tên gì ?"
    "Phát ! Thế ngươi lại hỏi tên 1 kẻ sắp giết ngươi làm gì ? Ta Rank A+ đấy !"
    "Thế à ? 1 phút chắc là đủ rồi"
    "Hả ?"
    Chưa kịp định hình, Thành lao như cắt đấm mạnh vào mặt của Phát và tung rất nhiều cước vào người Phát khiến cậu ta không thể phản kháng...

    "Rồi chỉ trong 10 giây, tớ thắng áp đảo..."
    "Ghê vậy !? Cậu có còn là người không thế ??"
    "Aaa.... Tớ nhớ Quỳnh quá ! Haizz tốn thời gian quá rồi, tớ về đây !"
    Nói xong Thành bỏ Quang và chạy thẳng về nhà, Quang vẫn đứng đó và suy nghĩ 1 vài điều: "Thành... Cậu ấy đang thay đổi khá nhiều...". Rồi Quang cũng bước từng bước về nhà...

    Vừa về đến nhà, Thành đột nhiên cảm thấy sát khí đang tiến gần mình
    "Anh yêuuuu........"
    "Không ổn rồi...."
    Quỳnh đang cầm con dao cùng với vẻ mặt cực kì tức giận, cô từ từ bước đến với lượng sát khí khổng lồ
    "Anh.......có.....biết....là mấy giờ rồi không !!!!!!!!"
    "Anh xin lỗi !!!!! Aaaaaaaa !!!!!!"
  
    Và thế là Thành bị bắt quỳ xuống và đưa hai tay lên trời chịu phạt
    "Em không thể tin được anh rời nhà lúc 8h sáng mà tới tận 10h tối mới chịu về nhà !! Anh là đồ ngốc à !!"
    Nghe thấy Thành bị mắng, Shirou lại tiếp tục trồi lên cười nhạo Thành:
    "Ui S+ bị vợ mắng kìa uii"
    Nghe thế Thành liền thì thầm:
    "Ông im đi Shirou !"
    "Hả !!!?? Anh dám bảo em im đi á !!! Anh muốn gì hả !!???"
    "Hể !!? Đâu có !? Anh xin lỗi mà !!"
    "Grừ !!!!"
    "Anh xin lỗi !!!"
    "Hứm, anh biết lỗi là tốt !"
    Nói xong Quỳnh nhẹ nhàng ôm lấy Thành rồi rưng rưng nước mắt
    "Em lo lắm... Ngốc... Anh đúng là đồ ngốc... Đừng khiến em lo nữa đấy đồ ngốc..."
    Thành nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh rồi an ủi cô:
    "Anh xin lỗi nhé, anh muốn bảo vệ em nên anh không muốn khiến em dính dáng đến những cuộc chiến quá nhiều, ngày mai anh sẽ thực hiện kế hoạch truy bắt Hydra, em đừng lo lắng quá ! Anh mạnh mà !"
    "Vâng... Hức... Hức"
    "Ngoan nào ngoan nào"
    Đột nhiên cánh cửa chính mở ra và có 1 giọng nói vọng vào:
    "Mẹ về rồi đây !!"
    "A ! Mẹ em về !"
    Nghe thế cả hai nắm tay nhau ra đón, vừa nhìn thấy mẹ của Quỳnh, Thành bất ngờ
    "Nero-Sensei !!???"
    "Thằng nhóc !!!??"
    "Hả ? Ủa hai người biết nhau á !?"
    "Thằng nhóc kia !! Sao mi dám nắm tay con gái yêu của ta hả ??"
    "Cô nói gì thế ! Con nhóc là vợ của em !!"
    "Nè khoan đã hai người !!"
    Rồi cả 2 giải thích cho nhau, sau đó Thành thấy mẹ của Quỳnh đã về nên cậu cảm thấy ngại và tỏ ý muốn về
    "Mẹ em về rồi nhỉ, hừm anh nghĩ là mình cũng nên về nhà luôn... Chúc hai mẹ con buổi tối vui vẻ nhé"
    "Nào nhóc, đã làm rể nhà này rồi mà ngại à ? Ở lại đây đi"
    Vừa nói Nero-Sensei đặt lon bia xuống, Quỳnh thấy Thành tỏ ý vậy liền níu lại:
    "Ở lại với em đi... Dù gì về nhà anh cũng chỉ có 1 mình, ở lại đi..."
    "Phải đấy nhóc, ở lại uống với ta vài lon đi, về làm gì ! Nhưng mà Quỳnh à, con đừng có lại gần nó quá, cẩn thận lây bệnh đấy"
    "Hả !! Tôi bị bệnh gì mà sợ lây hả bà già !!?"
    "Già đâu mà già !!!? Ta mới 40 tuổi thôi nhá !!"
    "Thôi nào 2 người, đừng có vậy nữa mà !!"
    "Ngon thì thi uống này nhóc !!"
    "Được thôi !!"
    Mặc kệ lời can của Quỳnh, cả 2 thi đấu uống bia với nhau đến khuya...

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net