15:Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"
Perth chưa bao giờ kiên nhẫn như bây giờ,hắn sẵn sàng nhắc lại lần nữa:"Anh thích em"
Chimon:"Cái này...cái..."
Perth:"Anh rất thích em,vô cùng thích em,siêu thích em"
Chimon:"Em-"
"Chimon,anh thích em"
"Thích em,thích em,anh-"
Chimon:"ĐƯỢC RỒI!"
...
Chimon:"Biết rồi,sao-sao anh cứ nói hoài vậy?!"
Chimon chạy đến bịt miệng Perth lại.
Thật sự,sao con người này lại thích làm người khác khổ quá vậy?
Perth:"...Mặt em đỏ quá..."
Chimon:"!!"
Cậu nghe Perth nói thế thì vội quay mặt đi chỗ khác,buông tay khỏi miệng hắn.
Perth thấy thế thì vội nắm lấy cơ hội,vào thế chủ động,tấn công dồn dập:"Sao thế?Em cũng thích anh hả?Em thì sao?Em cũng thích anh đúng không?"
Chimon lúng túng đến mức quên cả mấy câu văn soạn trong đầu.Mà Perth thì vừa nói vừa tiến đến gần,làm sao mà suy nghĩ được.Cậu đã lùi dần đến cửa phòng rồi,vậy mà cứ nắm tay cầm hoài không mở.Là sao nữa?
Cậu cứ nhìn mặt Perth là chẳng biết làm gì nữa nên cúi mặt xuống đất.Mặc dù điều đó thể hiện dáng vẻ bất lực và yếu đuối trước Perth.
Chimon:"Em...coi như em thua anh,thua rồi.Được chưa?"
Perth:"Còn điều anh vừa nói thì sao?"
Chimon:"...Anh có thể đi hoặc ở lại,đừng nói nhảm nữa"
"Em không thích anh"

Perth đứng hình,nghe tiếng đóng cửa và rồi căn phòng lúc này thật sự im ắng.Hắn thất vọng tràn trề,rõ ràng là như vậy mà?
Chỉ là Chimon chưa chấp nhận thôi,vì nó đến quá đột ngột,quá nhanh chóng khiến cậu thích ứng không kịp.Trái tim cậu cũng đã rung động đôi chút rồi.Sau hôm nay,có lẽ hai người sẽ không thể nhìn mặt nhau bình thường được nữa.
______________________________________
-Trường học-
Perth:"Là như vậy đấy"
Mark:"Wow..."
Mark đã nghe Perth kể hết mọi chuyện.Từ vụ chuyển trường,thích Chimon cho đến tất tần tật các việc khác.
Mark:"Lúc trước...em không thích anh cho lắm,em xin lỗi nhé.Không ngờ anh lại là người khác hoàn toàn với suy nghĩ của em với Chimon"
Perth nghe đến đó thì đầu đặt ngay dấu hỏi chấm to đùng:"Chimon nghĩ anh là người thế nào vậy?"
Mark xịt keo cứng ngắc,sao mà nói ra được.
Perth:"Nói đi,anh không giận đâu"
Mark:"Thì Chimon nói anh là...là công tử ham ăn lười làm,chỉ biết dựa hơi gia đình,học hành thì...ngu,không biết gì ngoài đánh đập bắt nạt người khác,không có ý thức kỉ luật,còn-"
Perth:"Được-Được rồi,đến đây là được rồi.Có vẻ là hơi tệ quá nhỉ?"
Không phải "hơi" mà là "rất" và "vô cùng" tệ.Perth hối hận khi đòi Mark kể về suy nghĩ của Chimon.Cũng chờ đó mà hắn biết hình tượng của mình trong mắt Chimon lại xấu đến mức đó.Bây giờ có nghĩ cách cứu cũng chẳng cứu nổi,hết cứu rồi.
Perth:"Em ấy từ chối anh rồi.Chimon không thích anh"
Mark:"Chimon quan tâm anh lắm đó,sao có thể không thích anh được?"
Perth:"Anh có thấy đâu?"
Mark:"Anh chẳng để ý thôi.Lúc nào Chimon cũng tìm cách để thân thiện với anh hơn,rồi cố gắng giúp anh tiến bộ.Nó thức đêm không phải để học bài đâu,nó học nhanh lắm,chủ yếu là nghiên cứu cách giải bài sao cho nhanh với dễ hiểu cho anh thôi"
Mark kể rất nhiều về những việc Chimon làm cho Perth,hắn thì cứ im lặng nghe.Chẳng ngờ người hắn thích lại cố gắng làm nhiều điều cho hắn như thế,Perth càng nghe lại càng thích Chimon hơn.
*Cạch
Tiếng cửa lớp mở ra,sau đó là nghe *cạch lần nữa là tiếng cửa đóng vào.Khoảng cách hai lần có phần hơi lâu,không phải vì quên đóng mà là Chimon bất ngờ khi thấy Perth và Mark đang ngồi nói chuyện cùng nhau,hình như cũng rất vui vẻ.
Chimon:"...Mark"
Mark:"Hả?"
Chimon:"Đi theo tao"
Mark khó hiểu:"Đi đâu?Gần đến giờ vào lớp rồi mà?"
Chimon lúng túng,vừa lúng túng vừa gấp gáp khiến cậu nói lộn qua lộn lại,càng lộn lại càng mất bình tĩnh:"Thì kêu,tao kêu đi thì đi đi,theo tao nhanh!"
Perth:"Em muốn nói chuyện anh tỏ tình em chứ gì"
Cả lớp lúc này tự dưng im lặng ngang.Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng ba người theo một lẽ tự nhiên.
..."Trời ơiiii!!"
"Lớp phó lao động thân yêu,cậu ngồi gần nhất là nghe rõ nhất,cậu nhắc lại điều Perth vừa nói đi"
"Perth,là thật sao?!"
"Chimon,kể tao nghe nữaaa!"
"Chimon!"
Mọi người đều dồn Chimon với Perth mà hỏi.
Perth thì chẳng sao,còn Chimon thì lần đầu gặp tình cảnh như này,không khỏi bối rối và bất lực,không biết làm gì.
Chimon:"Mọi người,từ từ đã,tao-...không phải đâu"
"Nói đi,có phải Perth tỏ tình mày không?"
"Bình thường hai đứa bây ghét nhau lắm cơ mà"
Chimon:"Tao..."
"Hức-..."
...Đó là tiếng nấc của Chimon,thật sự là chịu hết nổi rồi,biết rồi thì hỏi làm gì chứ?
Chimon:"Đừng hỏi nữa được không?!"
Perth:"Tản ra,đừng ăn hiếp Chimon chứ"
Chimon:"Tao chẳng biết phải trả lời Perth thế nào cả!Tao không thích Perth!Chưa đủ hay sao?!"
"Còn anh,Marm nữa,các người muốn khoe chiến tích hay gì?Tưởng là cao siêu lắm hay sao?"
"Perth,em ghét anh!"
Chimon quay lưng bỏ đi,Mark vội xin lỗi rối rít rồi chạy theo cậu.Perth xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người rồi cũng vội vã rời đi.
Hắn biết mình lỡ lời rồi,Chimon tuy là hội trưởng học sinh,sáng đầu tuần đều đứng trước cả nghìn học sinh để phát biểu nhưng vẫn không chịu được kiểu chèn ép như idol nổi tiếng thế này,chắc chắn hoảng đến mức bật khóc luôn.
Perth chạy ra hành lang,hắn đã định khi thấy cậu sẽ chạy đến xin lỗi,thế mà khi thấy Chimon đang ngồi cùng Mark ở dưới chân cầu thang thì Perth khựng lại,chỉ đứng gần đó canh chừng Chimon.Là cảm giác có lỗi khiến Perth chỉ dám đứng ở ngoài nghe lén.
Mark:"Tao xin lỗi mà,tha cho tao đi nha"
Chimon:"Mày đi đi,tao muốn một mình"
Mark:"Thôi mà,ngày mai tao với mày đi công viên giải trí nhé,xem như bù đắp,được không?"
Chimon:"...Ừ"
Perth gần đó thấy Chimon vui lên thì vội rời đi vì sợ cậu thấy mình sẽ khó chịu như ban nãy.Cứ lui về nhà rồi nghĩ cách tiếp.
______________________________________
-Công viên giải trí-
Mark:"Ăn kem không?"
Chimon:"Socola"
Mark:"Ok.Còn anh?"
Perth:"Giống Chimon nha"
????
Perth là người có mặt muộn nhất,cũng là người làm Chimon vừa ngứa mắt vừa bối rối nhất.Chả lẽ cậu lại đá đít tên này đi?Như thế thì làm đứa trẻ hư luôn rồi.
Chimon:"Đúng là khó chịu chết mất!"
Perth:"Vì Perth lỡ lời nên Perth chạy theo xin lỗi Chimon đấy"
._____________________________________.
1236 chữ
Thứ 4_1.5.24
Truyện tui tuột view👁 rồi:"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net