17:Yêu-END SS1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon:"Perth...anh-anh tỉnh khi nào vậy?"
Perth:"Anh-"
"BÁC SĨ ƠI!!"
Chimon lớn tiếng gọi bác sĩ đến vì thấy Perth đã tỉnh.

Bác sĩ:"Cậu nhóc này...hồi phục đáng kinh ngạc luôn đấy"
"Rõ ràng,mới 16 tiếng trước còn trong cơn nguy kịch mà giờ đã ổn nhiều rồi"
Min:"Thế khi nào hai đứa nhóc này mới được xuất viện ạ?"
Bác sĩ:"Perth nằm đây hai ngày nữa nhé.Còn Chimon đã có thể xuất viện được rồi,nhưng có vẻ là cháu đã bị chấn thương tâm lý một chút,nên cũng cần theo dõi thêm nữa"
Chimon:"Đúng là,lúc thấy máu cháu đã chẳng làm gì được nữa luôn"
Bác sĩ:"Là do cháu bị hoảng và lần đầu thấy cảnh tượng đó nên sẽ để lại vết hằn hơi sâu,miễn là sống vui vẻ để quên đi nó là được rồi"
"Tôi về đây"

Sau khi bác sĩ đi,Perth đã nắm lấy tay Chimon thật chặt,để cậu không thể đi đâu nữa.Còn Chimon thì liên tục cằn nhằn:"Sao anh lại lao ra hả?Anh có biết nguy hiểm lắm không?"
"Anh cũng thông minh lắm mà,sao lúc đó lại đần độn vậy hả?"
"Anh phải suy nghĩ cho thông chứ!"
"Em nói anh nghe không?Sao không trả lời?!"

Min:"Chimon,em nói như thế nếu là chị cũng không có cơ hội để trả lời em đâu..."
Chimon nghe Min nói thì sượng trân ngang.Nhanh chóng chữa cháy:"Thế bây giờ,em cho anh nói.Chỉ 10 giây thôi"
Perth:"Chị có cho em nói không?"
Min:"Miễn em trai chị không khóc không đau,em muốn gì cũng được"
Perth chẳng một chút do dự,nói ngay và luôn vỏn vẹn bốn chữ:"Vì anh thích em"
Min:"...Chị có việc ở công ty,đi trước nhé,tạm biệt cặp đôi đáng yêu"
"Chị!!"
*Cạch

Căn phòng lúc này chỉ còn Chimon với Perth mà thôi,tự dưng Chimon lại ngại ngang sương,muốn chuồn đi chỗ khác quá.
Perth:"Lúc nào cũng là anh chủ động hết vậy?Sao nào,ban nãy em nói gì?"
Chimon:"Em...Em đã biết,trái tim em hướng về ai rồi"
"Em thích anh"
Khi Perth tỏ tình Chimon,âm điệu của hắn rất to và rõ ràng,không có chút gì rụt rè hay thiếu hụt tự tin.Thế mà đến lượt Chimon thì âm điệu khác hẳn,Perth không phải là chọc Chimon,mà thật sự là hắn chẳng thể nghe được gì cả.
Perth:"Hả?"

Chimon:"Em nói,em thích anh"
Perth:"Không nghe rõ,em nói to lên chút đi"
Lần này thì hắn đã nghe rồi,nhưng lại thích chọc cho Chimon xù lông lên.
Chimon thì cũng muốn tăng volume lên lắm,nhưng cậu ngại quá,nói lớn chắc Chimon chui đầu xuống đất luôn.

Perth:"Không nói thì thôi,không nghe nữa"
Chimon:"Ơ,này!Em thích anh!"
Perth:"Giờ thì anh nghe rồi,nhưng anh thì không thích em nữa"
Chỉ một câu nói thôi mà làm Chimon hụt hẫng muốn khóc đến nơi rồi.Ai dè Perth sợ bồ hắn buồn nên thêm ngay vế sau:"Anh chẳng thích em,anh yêu em cơ"
Chimon:"Anh-..."
Chimon không nói nữa mà bật khóc.Perth thấy thì hoảng,vội tìm giấy để lau cho cậu.Còn Chimon thấy dáng vẻ lóng ngóng tay chân của Perth thì bật cười.
Hai người nhìn nhau rồi cười cùng ngau,cụng đầu vào nhau.Perth nói:"Sau này,có anh bảo kê em.Vì em,hiện tại là người quan trọng nhất của anh rồi"
._____________________________________.
END SS1
Tuy chương này không dài nhưng nó là một  ái kết viên mãn cho SS1.
Mấy bà theo dõi chờ ngày tui ra chương mới của SS2 nha.
Bye✌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net