3:Xếp kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua,Chimon vẫn phải ngồi ngay trên tên Perth,hắn vẫn không buông tha cho cậu,thật là khổ quá mà.
Hôm nay trời có gió lạnh,nhưng ánh mắt của Perth còn lạnh hơn.
-Giờ giải lao-
Chimon:"Mark,Tao muốn uống cacao nóng..."
Mark:"Hôm nay trời trở lạnh rồi,tao lười đi mua lắm"
Ai cũng muốn có cho mình ly cacao nóng,nhưng kỳ thực là ai cũng lười đi mua kể cả Chimon.Còn Perth thì hay rồi,hắn cứ ngồi ở đấy,có những người bám đuôi nịnh bợ hắn mà đi mua cho hắn uống.
Mark thấy cũng phải ghen tị,chướng mắt liền kéo Chimon đi chỗ khác.
Lát sau khi quay về lớp,Chimon đã có động thái rất kì lạ,không đi vào mà dùng chân đẩy nhẹ cửa rồi đứng bên ngoài.Bất ngờ một xô nước đổ xuống.Mark đi sau Chimon cũng hết cả hồn.Chimon thừa biết,cánh cửa không đóng hết mà nửa mở nửa khép,mọi người đều tập trung một chỗ,tránh xa cửa lớp,với lại lúc nãy cửa sau có mở,tự dưng đi đóng,chỉ có thể là ngăn không cho cậu đi cửa sau thôi.Với lại cậu cũng có mắt,cũng có thể nhìn thấy xô nước ngay trên đầu mình,chả nhẽ lại bước vào?
Perth thấy xô nước cứ thế đổ vào hư vô,nghe tiếng xô rơi "cộp" rồi thấy Chimon đi vòng qua,vào chỗ một cách khô ráo,lấy sách ra đọc một cách vui vẻ.Chẳng những trò chơi khăm của mình thất bại,hắn còn bị Chimon tặng cho một câu châm biếm:"Có những người,lúc nào cũng cho là mình thông minh~"
Perth tức điên,nhưng hắn không thể làm gì được,lẳng lặng đi ra khỏi lớp.Chimon thì hả hê,Perth thì cay cú.

-Tối hôm đó-
Chimon:"Em vừa học xong,bây giờ em về liền đây"
Min:"Chị đợi cơm đấy nhé"
Chimon:"Vâng,em cúp đây ạ"
*tút tút tút*

Chimon đứng chờ ở trạm xe buýt,nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy chiếc xe nào
Chimon:"Lạ vậy,mới có 7 giờ thôi mà"
Cậu đành đi bộ về nhà.Chimon đang bấm điện thoại gọi cho Min,bảo mình sẽ về trễ thì có một chiếc xe chạy qua,giật mất chiếc điện thoại của cậu.
Chimon:"Chết tiệt!Ngày gì thế này!!"
Cậu không gọi được cho Min,nên nhanh chóng về nhà,sợ chị lo lắng,lúc cậu về đến nhà đã là 8 giờ 30 phút,Min đã đứng chờ ở cổng từ 30 phút trước,chị vừa lo lắng vừa giận Chimon,khi thấy cậu thì Min đã quay người đi vào trong,hâm lại đồ ăn.Chimon thấy chị giận,thấy chị đợi mình thì thấy có lỗi vô cùng,mặc dù Chimon chẳng có lỗi gì cả.
Chimon:"Ngày mai là em đi nhận phòng kí túc xá ạ,đầu tuần sau em sẽ dọn vào đó"
"Em xin lỗi,chuyến xe buýt không có,điện thoại bị mất nên em không gọi cho chị được..."
Min:"Chị chỉ là quá lo,không nói nên lời,chứ không phải chị giận Chimon đâu"
Chimon rạng rỡ,gắp thức ăn cho chị.Còn Perth thì đang ăn mừng như đứa trẻ vì đã làm cho Chimon khốn đốn cả buổi.

-Sáng hôm sau-
Cô Hansa:"Cô gọi theo số thứ tự,em nào nghe tên mình thì lên nhận số phòng kí túc xá của mình nhé"
....
Cô Hansa:"Chimon"
...
Chimon:"Số 1704...Đây rồi!"

Cửa phòng đã mở,Chimon ngạc nhiên thôi rồi.
Chẳng phải kí túc xá đều là phòng đơn sao?
Cái gì thế này?
Cậu chậm rãi đi vào,căn phòng không thể nào bừa bộn hơn.Đồ đạc vứt lung tung trong phòng,còn có hộp đồ ăn nhanh ngay trên giường,chăn gối thì lộn xộn,nói chung là không thể để vào mắt.Ngay lúc Chimon đang muốn chửi thề thì có bóng người đã đi vào,cả hai nhìn nhau,thế giới cũng sụp đổ từ đó.
Chimon:"Perth?!" / Perth:"Chimon?!"
Chimon:"Đây là phòng của tao mà,sao mày..."
Chimon bất lực cộng thêm bất mãn,cả bất ngờ khiến cậu không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh,câm nín toàn tập trước độ ăn dơ ở bẩn của Perth.Còn cậu thiếu gia Perth thì trên tay cầm hộp đồ ăn,lướt qua Chimon,ngồi trên giường ăn như thật.
...
Chimon:"Kí túc xá thiếu phòng nên gộp lại thành phòng đôi ạ?!"
Cô Hansa:"Cô quên nói với em chuyện đó,thông cảm cho cô nhé Chimon"
Chimon:"V-vâng..."

Chimon lê đôi chân nặng trĩu trên hành lang các phòng kí túc xá,vậy là cậu sẽ phải ăn ở với tên đó?Đúng là cuộc đời nhiều điều vô thường thật khó lường
Chimon:*Xem như thế giới màu hồng sụp đổ,hết hi vọng vậy.
Perth lúc này thì chợt nhận ra,cái căn phòng kí túc xá này bất ổn khi phải ở chung với tên mọt sách đó,đúng thật là xui xẻo.
._____________________________________.
870 từ
Thứ năm_15.2.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net