1. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, một ngày tốt để chuyển nhà.

Aether và Lumine là hai sinh viên năm nhất của trường đại học Teyvat, một ngôi trường cổ kính lâu đời đã trải qua rất nhiều lần tu sửa.

Đại học Teyvat là ngôi trường danh tiếng luôn xếp trong top đầu các trường đại học mà sinh viên muốn vào nhất, mọi sinh viên từ bất cứ đâu đều muốn theo học ngôi trường này. Không chỉ có môi trường học tập tốt mà còn vì giảng viên ở đây đều trẻ và ai cũng đẹp. Cả sinh viên trong trường cũng đẹp nốt, đa số sinh viên muốn vào trường là vì lý do này. Cũng thường mà nhỉ? Ai cũng mê cái đẹp mà đúng không?

Tuy tốt là thế nhưng muốn nộp đơn vào trường không phải là dễ, bạn phải có thư mời thì mới có thể vào trường. Trong số ít nhưng người may mắn đó có Aether và Lumine. Cặp sinh đôi tóc vàng dễ thương của chúng ta.

Hai cô cậu đang đứng trước cổng trường, cảm thán sự nguy nga, diễm lệ của nó.

- Uầy, anh nghĩ nó sẽ rất lớn nhưng không phải lớn đến mức này, nó vượt qua cả sự tưởng tượng của anh.

- Bên trong còn rộng hơn nữa nên mình vào thôi anh.

- Anh bắt đầu hơi lo cho đôi chân của mình. Không biết trường có phương tiện di chuyển gì bên trong không, chứ nghĩ đến cái cảnh phải lết cái thân xác này đến tòa dạy học cách kí túc xá sinh viên cả nghìn mét là anh muốn bỏ học rồi đó.

- Chắc là sẽ có thôi.

Nói rồi cô kéo vali đi trước, thấy trai cứ đứng im cô thúc giục:

- Nào nhanh lên, anh còn chờ gì nữa!

- Tự nhiên anh lười ngang, thôi em vào đi, anh đi về đây. Anh không muốn ngày nào cũng phải đi bộ cả kilomet để đi học đâu.

Thấy cậu không nói đùa, cô thả vali ra, phóng đến cạnh, nắm lấy cổ áo kéo về phía cổng trường.

- Anh nghĩ anh về được hả, em học thì anh cũng phải học.

Lumine thả cổ áo Aether ra, đưa tay kéo vali, tay còn lại nắm bím tóc của anh trai mình bước vào trường. Mặc kệ cậu chàng Aether la oai oái đòi cô bỏ tóc mình ra, cô vẫn cứ thẳng bước về phía trước, vì cô biết nếu cô thả ra thì anh trai của cô sẽ đứng đó luôn mặc cho trời nắng còn hơn là tự đi bộ vào trong, cô lại hiểu rõ quá. Bao lần như vậy rồi có là ai thì cũng phải quen thôi.

- Đau, đau, đau! Bỏ tóc anh ra! Anh tự đi được mà!

- Khồng, có c*t mà anh đi, em lại hiểu anh quá.

- Lần này đi thật nên bỏ ra đi em, tóc đẹp tóc xinh anh nuôi từ nhỏ đến giờ mà đứt là anh tự tử chết đấy.

- Thật?

- Ừ.

-...

.
.

.
.

- Khồng, còn lâu em mới tin. Đứt thì nuôi lại đời anh còn dài lắm.

- Đau, đau! Lần này anh nói thật, đảm bảo luôn, thả ra đi, anh nghĩ tóc anh rời khỏi đầu anh rồi.

Aether luôn miệng cầu xin Lumine thả tóc mình ra nhưng đâu có dễ. Ai biểu cậu chàng tự làm mất uy tín với em gái làm chi, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Kì kèo mãi một lúc thì họ nghe thấy ai đó đang la hét. Hmm... Hình như là ai đó đang bị đuổi, một cậu trai tóc đỏ bị một cậu trai tóc tím đuổi đánh. Có vẻ cậu bạn tóc đỏ kia đã chọc giận cậu bạn tóc tím chuyện gì đó khiến cậu ta nổi điên cầm chổi rượt theo. Trông có vẻ căng... Mà từ từ, họ đang chạy lại phía này đúng không?

- Anh anh, hai người kia đang chạy lại phía mình đúng không?

- Ừ, hình như là vậy thật.

- Êy êy, thấy không ổn rồi đó, em nghĩ mình nên chạy.

- Yeah, suy nghĩ giống anh đấy.

Nhưng còn chưa kịp chạy thì đã nghe thấy có người gọi.

- Khoan đã, đừng đi cứu tôi với! _Cậu bạn tóc đỏ vừa chạy vừa la hét, cầu cứu.

- Cậu ta nhờ mình giúp kia, ở lại hay chạy đây.

- Em khuyến khích anh giúp cậu ta, có khi lại rước họa vào thân đấy.

- Nhưng cậu ta sắp chạy đến rồi.

Vừa nói xong, cậu bạn kia vọt tới, vồ thẳng vào người Aether làm cả hai ngã một cú xây xẩm mặt mày.

- Aether!

- Ưm...

- Anh có sao không, có bị trầy da chảy máu gì không?

- ... Anh không sao...

- Không tin được, anh đứng dậy để em xem cho.

Hỏi han, xem xét một lúc cô mới quay sang cậu bạn tóc đỏ kia. Cậu ta đang bị cái người tóc tím rượt cậu ta hồi này bóp cổ, lắc qua lắc lại.

- Thằng chó Heizou, tao bắt được mày rồi. Chờ xem tao xử lí mày như nào đi. Dám chuốc thuốc Kazuha nhà tao hả? Mày có biết tại mày mà tao không thể đi đứng một cách bình thường trong một tuần không?

- Cái đó tui không biết à nha. Tui tặng quà sinh nhật cho cậu đó mà còn chê.

- Ai bảo mày tặng kiểu đó! _ Cậu trai tóc tím hét vào mặt cậu trai tóc đỏ mặt còn hơi ửng hồng.

- Ờm... Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng cậu vừa tông phải anh trai của tôi và làm anh ấy bị thương. Tôi mong cậu xin lỗi anh ấy đàng hoàng.

Lumine chen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia. Bấy giờ bọn họ mới chú ý đến hai anh em. Tóc tím thả tóc đỏ ra để cậu ta đứng dậy. Phủi đít cho đỡ dơ, cậu bạn tóc đỏ có lẽ tên Heizou cúi người, trịnh trọng nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi, do không kịp phang gấp làm cậu bị thương. _Heizou

- Không sao... Mà cậu không cần phải cúi người vậy đâu, chỉ bị trầy chút xíu thôi. _Aether.

- Dù sao thì cũng là tôi làm cậu bị thương, xin lỗi là điều phải làm mà. _Heizou.

- Nhưng cũng không đến mức phải cúi đầu. _Aether.

- Thói quen thôi. Mà hai người trông khá lạ, học sinh năm nhất hả? _Heizou.

*Gật đầu*

- Ya~ Vậy phải gọi tôi đây là anh rồi. _Heizou.

- ? _Aether, Lumine.

- Chà, tôi chưa giới thiệu mà nhỉ? Tôi là Shikanoin Heizou sinh viên năm 3 trường đại học Teyvat, cậu bạn tóc tím đây là Scaramoche, cũng là sinh viên năm 3, hân hạnh được làm quen.

- Hân hạnh được làm quen, em là Lumine, đây là Aether anh trai em. _Lumine.

- Vậy mấy nhóc đứng đây làm gì vậy. _Scaramouche.

- À, là do Aether không chịu đi bộ vào trường, kì kèo mãi nên vẫn cứ đứng đây chưa đi được đến đâu hết. _Lumine.

- Ra vậy, có cần tụi anh dẫn đến kí túc xá không, tụi anh cũng đang đi đến đó. _Heizou.

- Vậy thì tụi em cảm ơn. _Lumine.

- Hehe không có gì, coi như bù cho vụ hồi nãy ha. _Heizou.

__________________________________________

Ehe, lại đào hố rồi, hố cũ còn chưa lấp nữa 🦊💦💦 Mà kệ đi, đào tại mê Ittorou vs mấy fic kiểu multicouple quá chứ cũng hong có gì hết, fic này tui sẽ rắc đường thôi. Không thịt thà không thủy tinh, chỉ có sugar hoiii. Cho mấy người ăn ngán luôn. Định viết đến chap 5 hoặc 10 sẽ đăng một lượt, chờ nhe 🦊💖. Pỏn thì tui sẽ tập rồi viết cho mấy bồ húp sau. Lỗi chắc sẽ có mấy bồ đọc mà thấy cấn chỗ nào thì nói tui, tui sửa chứ tui lười lục lại sửa lắm nên đăng xong là tui coi như xong luôn, không sửa gì nữa đâu.

1:00
30/4/2023.
1354 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net