Chương II: Kì Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy bạn phàn nàn với Tage về vịêc ngắt quãng các chương chính vì thế Tage quyết định đăng lại tòan bộ cả chương II nhé :****
-------—
Chương II:KÌ DUYÊN
5 năm sau….
Ánh nắng khẽ khàng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót nơi khung cửa chiếu rọi khuôn mặt mĩ lệ của người con gái nằm trên giường. Gương mặt với ngũ quan tinh tế ,ánh lên trong nắng, tỏa ra nét tinh nghịch, trẻ trung của một thiếu nữ. Đôi mắt khẽ khép như của một nàng tiên đang say ngủ đẹp đến động lòng người. Nếu không nhìn kĩ chắc hẳn sẽ tưởng cô gái ấy mới chỉ mười tám, mười chín chứ không phải hai ba như cái tuổi thật của cô.
Thiên Cẩm tỉnh giấc, uể oải bước vào phòng tắm thay bộ đồ mới. Một chiếc váy trắng dài, tinh khiết ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc đen tuyền để xõa tung mấy sợi lên khuôn mặt trái xoan. Đôi môi hồng đào đầy quyến rũ khẽ nhắc vẽ lên một hình vòng cung hoàn mỹ. Đôi tay trắng ngần đeo chiếc vòng chữ thập được khéo léo khắc tên cô “ Thiên Cẩm” – kỉ niệm duy nhất  cậu tặng cô trước khi ra trường. Ngắm mình trong gương một lần nữa cô bước nhanh ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày hội trường cấp ba, cuối cùng cô cũng có cơ hội gặp lại cậu ấy- chàng trai của nắng…..

Thiên Cẩm bước khỏi ô tô của Uy Vĩ, nhìn ngắm cánh cổng trường quen thuộc mà cô từng vô số lần đứng đó dõi theo bóng lưng người con trai ấy. Và cũng không ít lần cô từng tự hỏi tại sao hình bóng ấy lại mang tư vị cô quanh đến thế khi cậu ấy với người bạn gái là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà ai cũng ngưỡng mộ. Cô đã từng rất rất muốn chạy tới, ôm lấy cậu để sưởi ấm trái tim ấy nhưng lại không đủ dũng khí. Đã từng nhiều lần khắc khoải nhớ lại cô đều cho rằng mình thật ngốc nghếch lỡ đánh mất đi chính cơ hội của bản thân.

“Dinh dinh: Thiên thiên, khi nào về nhớ gọi anh đến đón nhé”.- là tin nhắn của Uy Vĩ
Chiếc xe của Uy Vĩ được bác Dương (*) truyền lại. Chiếc xe nhỏ ấy đã từng theo cô và anh trên mọi nẻo đường tuổi thơ. Anh hơn cô sáu tuổi, là thanh mai trúc mã, là hàng xóm sát vách. Có lẽ vì thế mà giữa cô và anh luôn có sự thấu hiểu và cảm thông. Chuyện của cô chính là chuyện của anh, chuyện của anh cũng chưa từng bao giờ tách khỏi chuyện của cô. Anh luôn là người nhẹ nhàng bên cạnh, chở che, quan tâm cô. Khẽ mỉm cười, Thiên Cẩm cất điện thoại, rảo bước đi tìm bóng dáng quen thuộc của chàng trai năm ấy – Triệu Minh.

Bước vào trong, Thiên Cẩm bỗng cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Mùi hương đàn ông đầy nam tính hòa trộn với mùi thanh mát của bạc hà cả đời này có lẽ không bao giờ cô quên. Thiên Cẩm bất giác quay đầu bắt gặp ánh mắt màu nâu đồng nheo lại chăm chú nhìn cô, trái tim không cưỡng lại đập loạn lên vài nhịp. Là cậu! Dịch chuyển ánh nhìn, Thiên Cẩm mới để ý bên cạnh cậu là một cô gái không xinh như những người mẫu, diễn viên hay minh tinh màn ảnh, nhưng lại vô cùng mỏng manh khiến đàn ông không cưỡng lại muốn chở che. Phía dưới, đôi bàn tay cứng rắn của Triệu Minh đang siết chặt đôi bàn tay yếu ớt của người con gái bên cạnh. Cơ hồ cậu muốn mang cả thế giới để sưởi ấm, bảo vệ cô gái mình yêu. Thiên Cẩm khẽ mỉm cười chua xót. Hóa ra là vậy. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, là 5 năm trước hay là 5 năm sau người con gái đứng bên cạnh cậu vĩnh viễn không phải là cô. Vẫn biết trong tình cảm, người yêu sâu đậm hơn chính là người thua cuộc (**) mà cô vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân luyến tiếc đám lửa cháy bỏng, sáng chói. Phải chăng chính vì vậy mà từ lúc bắt đầu biết mình thích cậu thì cô đã được định sẵn là người thua cuộc, thua thảm hại. Cô thua nhịp đập trái tim người con trai chưa bao giờ thuộc về mình.
- Lâu rồi không gặp, Thiên Cẩm.
Ngữ điệu nhàn nhạt không mong lời đáp. Ánh mắt cậu chuyển hướng, lại chăm chú nhìn người con gái bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc. Thiên Cẩm khẽ gật đầu, bỏ lại một câu xã giao tương tự trước khi nhanh chóng bước chân chạy khỏi hình bóng cậu, đau. Cảm giác ấy rất giống cảm giác của quá khứ. Chỉ là nếu năm năm trước còn mang một chút hi vọng thì giờ đây chỉ còn là dằng dặc những nỗi thất vọng bủa vây. Tình cảm, sự chờ đợi mỏi mòn bao năm như giọt nước tràn ly, tích tụ quá lâu bỗng chốc vỡ òa thành những giọt nước mắt mặn chát, cay xè tí tách rơi trên mu bàn tay.
Từ đằng sau, một bàn tay ôm lấy côTừ đằng sau, một bàn tay ôm ngang lưng cô. Đặt cằm trên đầu cô, Uy Vĩ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô:
- Đừng khóc,Thiên Thiên của anh. Đừng khóc…..
Thiên Cẩm vô lực, dựa vào anh khóc to. Khóc đến mức mắt sưng, tim cũng sưng.  Khóc đến mức ướt đẫm cả áo Uy Vĩ.
-----------------------------------------******************--------------------------------------------
Ở một nơi khác, một chiếc xe đỗ cách đó không xa. Người con trai ngồi trong ô tô ngũ quan tinh xảo. Khí thế phi thường, khiến người đối diện không run mà rét. Ánh mắt màu nâu đồng chăm chú quan sát hình ảnh đôi nam nữ sóng đôi trải dài xuống nền đất. Người đàn ông mạnh mẽ ôm ngang người phụ nữ để mặc những giọt nước mắt rơi xuống. Mi tâm Triệu Minh bỗng xô lại ép thành một đường nhăn.
Nhu Tình bất giác ngẩn người ngắm nhìn chàng trai cạnh mình. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh vào một ngày đầu đông giá lạnh, lạnh lẽo như trái tim anh đối với cô. Những bông tuyết trắng xóa đầu mùa như những mảnh tinh thể vỡ vụn, rời rạc đáp xuống mặt đất, tan biến vào hư vô. Chen qua những dòng xe cộ dài, cô bước vội trên đường đến cơ quan thử việc. Bất chợt, cô nhìn thấy người con trai ấy. Anh đứng đó, tuyết phủ trắng xóa bờ vai. Đôi bàn tay nắm chặt tấm hình một cô gái tết tóc hai bên, đôi mắt đen tuyền tinh nghich mở to đầy tinh nghịch ánh lên niềm vui trẻ thơ. Đôi mắt mang chút oán hận, chút bất lực, lại có cả sự sủng nịnh và cưng chiều. Đôi mắt ấy mãi mãi chỉ dành cho người con gái trong lòng anh. Cô bất giác thấy chua xót. Ngay vào khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng trái tim cô lệch một nhịp. Cô biết mình đã yêu anh, không cách nào cứu thoát.Đáng tiếc trong trái tim anh chưa bao giờ có hình bóng của cô. Thẳng cho đến tuần trước, anh bất chợt gọi cô vào văn phòng đề nghị cô làm bạn gái của mình trong ngày hội trường. Cô biết anh chỉ là lấy cô làm lá chắn cho bản thân, làm con bài che giấu trái tim mình nhưng cô không ngăn nổi trái tim mình ngu ngốc. Cô đồng ý, là tự nguyện đồng ý….
- Nhìn đủ chưa ?- Triệu Minh bất giác cất giọng nhàn nhạt.
Con người này... thật là. Khuôn mặt Nhu Tình khẽ ửng đỏ, gật đầu:
- Cô ấy....
Chưa đợi cô kịp nói hết câu, Triệu Minh liền ngắt lời:
- Không sao, về thôi.
Chiếc xe lại lao nhanh một lần nữa, mất hút.
--------------------------------------------*****************---------------------------------------------
Khóc đã một buổi chiều, Thiên Cẩm mệt mỏi rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, cô nhìn thấy rất nhiều rất nhiều hình ảnh đan cài xen lẫn nhau. Thiên Cẩm thấy lần đầu tiên gặp Triệu Minh . Cô còn thấy một lớp học cổ kính, một vài lớp bụi bám trên tấm bảng đen, một đôi nam nữ đang tranh thủ giảng bài cho nhau. Người con trai ngồi trên ghế chăm chú nhìn cuốn tập vở. Ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt cậu khẽ bừng sáng, ý cười sáng lạng ánh lên trong đôi mắt nâu đồng, mị hoặc từng lớp tế bào trong trái tim người bạn gái bên cạnh khiến cô ngay cả bài tập một chữ cũng không hiểu. Cũng trong lớp học ấy, một chiều hoàng hôn thật đẹp, ánh mặt trời đỏ rực xiên chiếu vào tập vở bài làm trên bàn nổi bật nét chữ run run của một cô gái lần đầu tiên thầm thương trộm nhớ bạn trai cùng lớp. Cô nhìn thấy rõ quyển tập vở ấy là cô viết tên của Triệu Minh. Cái tên lặp đi, lặp lại chi chít trong những cuốn vở viết của cô.....
Lúc Thiên Cẩm giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng cũng đã là quá nửa đêm. Khoác vội chiếc áo ngủ trên mình, cô bước nhanh ra ngoài ban công. Mấy năm nay, mỗi lần nhớ đến người con trai xưa, cô đều ra ban công đứng thật lâu. Đứng đến nỗi chân đau nhừ, đứng đến ngu ngốc mới quay vào thao thức cả đêm. Những lúc ấy, lời của An Nhiên- cô bạn thân luôn văng vẳng bên tai. An Nhiên từng hỏi cô một câu mà đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in : “Cậu cũng biết bên cạnh người ta đã có người tâm tư tương phùng, vì sao còn ngốc nghếch yêu sâu đậm đến vậy ?”. Bấy giờ, cô chỉ cười nhẹ, lắc đầu xua tay: “Không biết”.
Lúc ấy còn quá ngây thơ chỉ biết đâm đầu vào yêu cũng chẳng biết vì sao lại yêu người ấy. Nếu thời gian quay ngược lại, nhất định cô sẽ dõng dạc mà trả lời An Nhiên rằng: “Mỗi lần nhìn thấy người ấy sẽ không nhịn được mỉm cười, sẽ luôn luôn vì người ấy đổi lấy ánh mắt kiếm tìm. Nếu không nhìn thấy người ấy, sẽ thập phần lo lắng không nhịn được  được tự hỏi người ấy đang làm gì, sẽ không ngừng suy đoán lung tung đến khi nhìn thấy người ta mới thôi. Mỗi lúc, nhìn thấy tấm lưng cô quạnh của người ấy, tim sẽ có cảm giác nhói đau như hàng vạn mũi kim đâm vào, chỉ muốn thật nhanh bước tới ôm lấy người ấy, dùng toàn bộ hơi ấm cơ thể sưởi ấm trái tim người ấy. Chỉ vì lưu luyến mùi hương người con trai ấy mà không ngại lục tung tất cả các cửa hàng tạp hóa chỉ để mua một chai nứơc hoa hương bạc hà. Để mỗi khi ngửi thấy mùi hương trên áo ấy, sẽ có cảm giác như người ấy đang ôm lấy thân mình”. Nếu như vậy không gọi là yêu cô thực sự không biết thế nào mới được xem là tình yêu chân chính. Nếu như vậy chính là ngu ngốc, cô nguyện ngu ngốc một lần, cho dù sau này phải chấp nhận cái giá như thế nào đi chăng nữa.

Dòng suy nghĩ mênh mang của Thiên Cẩm bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại reo vang.Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, là Uy Vĩ. “Muộn như vậy rồi, anh còn gọi cho mình làm gì nhỉ?”- Thiên Cẩm thầm nghĩ trong lúc mở điện thoại ra nghe.

Bên kia đầu dây, giọng một người con trai trầm ấm như chính tính cách của anh vậy:
- “Thiên Thiên, em ngủ chưa?”
Anh vẫn vậy, vẫn ân cần chăm sóc, quan tâm từng li, từng tí thuộc về cô. Vẫn luôn là mái ấm, đôi vai để cô dựa lưng lúc mệt mỏi. Khẽ day day cánh môi đỏ mọng, Thiên Cẩm hạ gịong, dịu dàng đáp:
- Chưa, Uy Vĩ. Có chuỵên gì sao anh?
Trải qua một thời gian thật dài, thật chậm, cô mới nghe thấy tiếng thở  đầy bất lực của anh:
- Thiên Thiên, anh đang ở sở cảnh sát….
“ Sở cảnh sát”, ba chữ này quả thật có uy lực rất lớn với Thiên Cẩm. Sau khi nghe địa điểm , Thiên Cẩm vội vã, bắt taxi tới. Lúc cô đến, đã là rạng sáng.cô là hình ảnh Uy Vĩ đầy mệt mỏi như vừa trải qua cả trường thế kỉ. Anh không còn là Uy Vĩ mạnh mẽ, che chở, bảo vệ cô nữa. Chỉ mới chưa đầy một ngày, anh bỗng tiều tụy đi trông thấy, vầng mắt thầm quầng, hơi chũng xuống, khóe mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Dường như anh phải tựa vào bức tường giam lạnh lẽo mới có khả năng đứng vững. Thiên Cẩm dám thề là cả đời cô chưa từng thấy một Uy Vĩ bị đả kích nặng như thế.
Uy Vĩ dừơng như cũng nhìn thấy cô. Đôi mắt màu hổ phách hơi xao động. Từ đáy mắt hịên lên nỗi xót xa, còn có một chút bất lực.
Chưa đầy hai phút sau, một sĩ quan trẻ, thân mặc cảnh phục, vai đeo ba hàm bước ra, giọng đầy uy quyền đứng chắn trước mặt cô, nheo nheo mắt hỏi: ” Thiên Cẩm? Cô là người nhà của Uy Dương, Uy Vĩ?”
Khẽ liếc nhìn Uy Vĩ,bắt gặp ánh mắt hơi chũng xúông của anh. Thiên Cẩm mới hơi an lòng, gật gật xác định: “Đúng vậy, tôi cũng được tính là người thân quen đặc biệt. Có thể hỏi vì sao họ lại bị bắt?”
Người sĩ quan nhìn cô ngạc nhiên, ánh mắt xoáy sâu tựa hồ đang đánh giá lời Thiên Cẩm.
Đợi cô gật đầu, người sĩ quan kia mới thở dài, lắc đầu ngao ngán nói: “Chúng tôi chỉ là mời họ về phối hợp điều tra vụ án tham nhũng gây xôn xao dư luận”. Ngừng một lúc để quan sát biểu tình của cô, anh ta nói tiếp: “Có người tố cáo tận mắt chứng kiến Uy Dương nhận tiền hối lộ”.

"Tham nhũng", hai chữ này quả nhiên có sức mạnh đàn áp rất lớn. Thiên Cẩm bỗng cảm thấy tòan thân mềm nhũn, không khí cũng dần dần bị hút cạn từng chút, từng chút một. Khuôn mặt kiều dĩêm rất nhanh bíên sắc, trắng bệch nhìn qua thật sự là dọa ngừơi. Đôi môi anh đào hé mở đầy sửng sốt. Những lời múôn nói đều tắc nghẹn ở cổ họng. Đây là thể loại thế nào?  Bác Dương tham nhũng. Không thể nào, không thể nào. Từ nhỏ, bố mẹ Uy Vĩ và bố mẹ cô đã chơi thân với nhau, là bạn bè tri kỉ. Năm Uy Vĩ sáu tuổi, mẹ Uy mất. Kể từ đó, mẹ cô luôn coi Uy Vĩ là con trai, tận tình chăm sóc. Cũng kể từ đó, cô luôn coi Uy Vĩ là anh em trong nhà, là anh trai chở che, đùm bọc, chăm sóc. Bốn năm trước cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, bác Dương và Uy Vĩ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ngay cả công việc hiện giờ của cô cũng là một tay bác Dương giúp đỡ .Chính vì thế, người khác có thể không hiểu tính cách của bác Dương nhưng cô thì không thể không. Những chuỵên như tham nhũng, nhận hối lộ người cương trực như bác ấy tuỵêt đối sẽ không làm. Tuỵêt đối không. Do vậy, cô không tin anh tham nhũng, càng không tin bác Dương tham nhũng.Nhưng không tin thì có thể làm gì cơ chứ. Bác Dương, Uy Vĩ bị bắt. Bạch Hảo bị niêm phong. Một đòn đánh này, cô trắng tay.
------------------—--—-****-----------------------
Mấy ngày nay, những nơi có thể đến cậy nhờ, cô đều đến cầu khẩn. Những đối tác hợp tác ngày xưa của bác Dương đều lắc đầu ngao ngán. Cô thầm thở dài thương trường là vậy. Lúc bạn có chức,có quyền, có tiền sẽ có vô số kẻ chạy theo nịnh hót, bợ đỡ. Bạn chính là ánh mặt trời chói chang mà họ hướng tới. Đến khi bạn trắng tay liền hiểu thế nào là mặt trời hết đát, sản phẩm hết hạn. Chẳng qua chỉ là thứ đồ ôi thiu mốc thối đáng ném vào thùng rác mà thôi. Trên thương trường này, ngày ngày chứng kiến hàng chục, thậm chí hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ bị đè bẹp, nuốt chửng sớm đã thành thói quen, bất quá chỉ là nhìn cơm bữa mỗi ngày. Một ông mặt trời mất đi, sẽ có hàng nghìn ông mặt trời khác lấp đầy, thay thế, dần dần chẳng ai buồn nhớ tới đống đổ nát cũ. Thương xót ở nơi này gần như là quá xa xỉ.

Bất lực,Thiên Cẩm thở dài,nhìn những người thân quanh mình cứ thế bị còng tay bước đi. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua cy đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net