Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen, tôi leo lên xe ngồi, thò tay ra bật nhạc. When you're gone của Avril Lavigne là bài hát yêu thích nhất của tôi, vừa ngồi vừa lắc lư theo nhạc. Bài hát vừa kết thúc, Bách Lâm phía bên cạnh cũng ngừng cười. Anh quệt quệt nước mắt:
-Bà cô ơi! 23 tuổi đầu chưa có bạn trai còn làm cao giá?
Tôi: -Bà cô này tuy ế nhưng cũng không tùy tiện chọn bừa bạn trai nhé!
Bách Lâm nổ máy, đạp ga, xe chạy nhanh lao vun vút. Giờ là nửa đêm nên thành phố khá vắng vẻ. Tôi mở cửa sổ cho gió lùa vào trong. Hít 1 hơi thật sâu, thật dễ chịu!
-Đỗ Thành cũng được đấy chứ! Ngoại trừ không đẹp trai bằng anh đây ra, thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, tương lai là người thừa kế Thành Giang.
Tôi liếc nhìn anh khinh bỉ:
-Anh ta đang qua lại với Mỹ Duyên!
Câu nói của tôi làm Bách Lâm giật nảy mình, bật dạy từ ghế dựa, 2 mắt sáng ngời như đèn ô tô.
Tôi: Trông kìa! Thấy chuyện bát quái là chỉ giỏi hóng hớt!
Anh gõ đầu tôi:
-Bớt nói nhảm đi! Mau kể, chuyện từ lúc nào sao anh không biết.
- Ôi! Thiếu gia anh suốt ngày bận đi họp với mấy em chân dài, có bao giờ thấy vác mặt hỏi thăm họ hàng đâu mà biết được. Tóm lại là cũng gần 3 tháng nay rồi, mỗi lần sang là bác gái lại khoe lấy khoe để chị Mỹ Duyên được nhận vào Thành Giang làm thư kí cho Giám Đốc, và được anh ta theo đuổi!-Tôi kể
-Ặc! Thằng cha này lăng nhăng quá! Đúng là vô liêm sỉ, có bạn gái rồi còn đứng núi này trông núi nọ!
Tôi gật gù: -Mới gần bằng anh thôi? Đúng không?? Úi...cha...Đau!!!
Bách Lâm tàn ác lại tặng tôi thêm cái gõ nữa, tôi ôm đầu xoa xoa.
-Nhóc con, dám mỉa mai anh mày à? Anh mày giờ cải tà quy chính rồi!
Anh vừa nói, tay châm điếu thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng còn tủm tỉm cười, liền bị tôi dùng ánh mắt diều hâu săm xoi:
-Úi chà... Bách Lâm cũng có ngày tương tư đến ngẩn ngơ cơ à? Mất mặt quá đi. Khai mau, bị em nào hút mất hồn rồi?
Nụ cười anh càng sâu, như đang nhớ về một người nào đó. Bách Lâm là một người đào hoa, gương mặt tuấn tú, lại thêm tính tình ga lăng nên được rất nhiều bóng hồng theo đuổi. Thậm chí anh còn 2 tay ôm 2 người phụ nữ xinh đẹp mà có thể khiến họ không cãi nhau, không ghen tuông mà e thẹn gật đầu chấp nhận. Tôi rất không thích phong cách sống này của anh, thật quá buông thả. Thê mà bây giờ không biết người phương nào đã làm anh đổ gục, chịu quay đầu theo chính đạo. Quả nhiên là làm cho người ta tò mò.
- Có thời gian anh kể cho! À mấy nữa sinh nhật người đó, định nhờ em đi cùng chọn quà giúp anh!
-Không thành vấn đề!-Tôi chấp thuận sảng khoái
Hai hôm sau, tôi cùng bố mẹ đến dự sinh nhật một người bạn lâu năm của bố. Tiệc được tổ chức trên sân thượng khách sạn Thời Quang. Tôi mặc bộ đầm màu trắng sữa chiết eo, trên cổ đính đá, nhìn khá tinh tế. Theo bố mẹ đi chúc rượu, vì tửu lượng kém nên chẳng mấy chốc mà tôi thấy đầu hơi choáng váng, liền lùi lại đứng ở 1 góc ăn hoa quả. Bên cạnh cũng có mấy cô gái tầm tuổi tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ở đây đều là những người tôi không quen biết, tôi cũng ít khi đến những nơi như thế này nên không khỏi cảm thấy lạc lõng. Chỉ biết đứng một góc dỏng tai lên xem xung quanh đang nói chuyện gì.
Cô gái A: -Đồ ăn ở khách sạn này khá được ấy chứ! Lần sau có việc, tôi sẽ đến đây!
Cô gái B: -Nói đến thức ăn ngon phải là nhà hàng Sakura trong chuỗi nhà hàng 5 sao của ông chủ Nguyễn Minh Hùng. Nghe nói quản lí ở đấy là con gái của ông chủ Hùng, mới ở Anh về. Cô ta đạt giải trong kì thi nấu ăn quốc tế đó!
Nghe tên nhà hàng và mình được nhắc đến, tôi không khỏi xúc động, thầm cảm ơn cô gái kia đang PR miễn phí cho nhà tôi.
Cô gái C: Này! Nghe nói hôm nay cô ta và ông Hùng cũng tới tham dự. Mọi người xem có phải là người đang đứng gần chúng ta không?
Thế là cả 3 cô gái A,B,C bỗng di chuyển tầm nhìn bắn thẳng về phía tôi. Bị chiếu tướng, tôi không khỏi ngại ngùng, đành mỉm cười đáp lại.
Họ nhìn tôi khoảng tầm 60 s, tôi cũng mỉm cười cho đủ 60 s. Lúc tưởng cơ mặt tôi sắp đông cứng rồi thì họ quay đi, thì thầm thì thầm bàn tán. Tôi lại dỏng cổ lên nghe ngóng
-Cô gái B: Đúng rồi! Tôi nhìn thấy cô ta trên báo hôm trước!
-Cô gái A: Mặt mũi cũng được, khá xinh đấy chứ...
Tôi tự sướng, trong lòng như nở hoa.
...-Nhưng ngực hơi bé chút!...
Tôi nhìn xuống ngực mình, suy tư.
...-Chân cũng không được dài cho lắm!
Tôi lại âm thầm dơ chân ra đo lại.
Đúng là ông trời không bao giờ cho ai hoàn hảo, người cho ta cái này, nhưng cũng sẽ lấy của ta cái khác. ĐÚng! Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Tôi gật đầu an ủi

Bỗng bên cạnh truyền đến 1 trận ồn ào. 3 cô gái đang buôn dưa lê, bỗng đứng thẳng lưng, người nào người nấy dơ tay vuốt vuốt lại tóc. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của bọn họ, thấy một người đàn ông cao gầy, gương mặt nghiêng nam tính, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu, đặc biệt là khí chất trên người anh ta, có cái gì đó rất điềm tĩnh, lại rất xa cách. Anh ta đang nói gì đó với bố tôi, những ngón tay thon dài cầm lấy li rượu vang trông thật cuốn hút. Người xuất chúng như vậy đừng nói đến mấy cô gái kia, đến người chưa có mảnh tình vắt vai nào như tôi còn đang thấy rung động.
-Hoàng Nhật Duy! Anh ta là Hoàng Nhật Duy kìa... Tổng giám đốc tập đoàn AVY! Đẹp trai quá đi!!!
Cô gái A cố gắng đè thấp giọng nói đang phấn khích của mình. Đôi chân cô ta còn đang nhún nhún.
Cô gái B mắt lấp lánh: - Anh ta được tờ Tạp chí Kinh Tế bình chọn là doanh nhân ưu tú số 1 cả nước đấy! Trời ơi...mới 30 tuổi leo lên vị trí cao nhất tập đoàn đứng đầu Châu Á. Tôi chỉ ước được hẹn hò với anh ta một lần thôi!
Cô gái C: -Xùy! Cô đừng có mơ tưởng nữa. Anh ta có vị hôn thê của mình rồi! Nhìn đi... Mỹ nhân váy hồng chỗ gần cửa ra vào kìa!
A,B,C cùng nhìn, tôi cũng nhìn theo. Đó là một cô gái, à không, một mỹ nữ...Cô ta chẳng khác nào đang dẫm đạp lên triết lí "Không có ai hoàn hảo trên đời" mà tôi vừa ngẫm ra. Gương mặt trái xoan thì khỏi phải nói, nhìn xuống ngực tôi lại muốn thở dài hơn. Còn đôi chân thẳng tắp kia thì thật không dám so sánh.
Cũng giống như tôi, 3 cô gái A,B,C cũng lần lượt thở dài, tiếc nuối. Còn phải nói sao? Nhìn thấy người thế kia các cô còn có tự tin để đi cướp chồng chưa cưới của người ta? Chắc chẳng có ai dại dột mà làm thế.
Cô gái kia đi đến bên người đàn ông tên Nhật Duy, khoác tay anh ta một cách tự nhiên, trên miệng còn nở ra nụ cười ngọt ngào. Ngược lại, người kia vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như trước. Nghe cô gái nói chuyện, anh ta có vẻ không được kiên nhẫn, bàn tay thon dài đang gõ nhẹ xuống mặt bàn. Không hiểu sao tôi thấy động tác gõ này của anh ta thật quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, rất lâu về trước. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Dường như cảm nhận được, anh ta quay đầu nhìn về phía này. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mày anh ta nhíu lại thật chặt, hình như không nhìn rõ, anh ta chớp chớp mắt rồi lại nhìn thẳng vào tôi.
Có vẻ như tôi quá lộ liễu rồi, chắc tại men rượu kích thích nên đầu óc không được tỉnh táo. Thu mắt về, tôi đưa tay day day thái dương, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11h30 đêm cũng đến lúc nên rời khỏi đây. Liếc nhìn qua bố mẹ vẫn đang bận nói chuyện ở đằng xa, tôi tự mình đi xuống dưới trước chờ họ.
Tháng 10 đến mà miền Bắc vẫn chưa thấy có khí lạnh, thay vào đó buổi đêm có gió mát thổi đìu hiu, gần đấy có cây hoa sữa đang tỏa hương thoang thoảng. Tôi thong thả đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa đếm mấy viên gạch giết thời gian. Bỗng có một lực kéo mạnh tay tôi khiến tôi giật mình hét lên. Nhưng khi nhìn lại tôi không khỏi ngạc nhiên mà há miệng. Anh ta cũng ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không hiểu tình huống lắm nên hỏi:
-Anh là ai?
-Em....
Một từ được thốt lên rồi như có gì đó nghẹn lại, đôi mắt anh đen sâu thẳm không thấy đáy:
-Em không biết tôi sao?
Tôi nhìn kĩ anh ta một lượt từ đầu đến chân, đảm bảo là trước đây chưa từng gặp anh ta. Với gương mặt xuất chúng như thế, nếu gặp rồi chắc chắn tôi sẽ không quên.
Dường như bị biểu cảm của tôi chọc cho tức giận, anh ta lặp lại câu hỏi gần như là gầm lên:
-EM KHÔNG BIẾT TÔI SAO???/
Mặt anh ta đỏ lên, hơi rượu phả vào mặt, tôi đoán anh ta say rồi nên làm loạn. Không sao, tôi hiểu mà. Bách Lâm lúc say rượu còn chạy ra đánh nhau với cái cây ven đường cơ.
Tôi mỉm cười thân thiện:
-Àh! Biết chứ!
Thấy ánh nhìn anh ta dịu đi một chút, tôi lại tiếp tục:
-Hoàng Nhật Duy, người đứng đầu tâp đoàn bất động sản AVI. Anh nổi tiếng như thế ai mà không biết chứ! Lúc nãy tôi có nhìn thấy anh ở trong bữa tiệc với vị hôn thê của mình. TRông 2 người rất đẹp đôi!
Tự nhủ mình nói chân thành như thế chắc anh ta sẽ buông tha, ai ngờ một loạt hành động tiếp theo của anh ta khiến tôi đứng hình.
Anh ta áp 2 bàn tay lên má tôi, ánh mắt si tình đến cực điểm:
-Em vẫn còn giận anh ư? Em giận anh hôm đó không đi tìm em.
Trong đầu tôi hiện lên 3 dấu "???"
-Hôm ấy mọi người đều nói em đã chết rồi. Lúc anh đến chỉ toàn là máu. Có người mang em đi mất....ANh đã chạy đi tìm em khắp nơi...Nhưng...Nhưng...
-Xin lỗi anh!
Tôi gạt tay anh ra:
-Tôi không hiểu anh đang nói gì? NHưng tôi thực sự chưa từng gặp anh trước đây. Có lẽ anh đã nhầm người rồi!
Anh cuống cuồng siết chặt vai tôi khiến tôi phát đau, cảm giác như sắp phát điên tới nơi:
- Nói dối!!! Dù em có biến thành tro bụi anh cũng nhận ra. Amy, đừng giận anh nữa được không? Amy, quay về với anh!!!
-Tên tôi là Thụy An!
Anh lắc đầu không tin. Nhìn anh ta đau khổ như thế, tôi cũng thấy bối rối:
-Nếu anh không tin có thể tra trên mạng, hoặc tìm trên báo văn hóa du lịch là biết. Tôi là đầu bếp. Hiện là quản lí tại một nhà hàng. Hôm nay tôi cùng bố mẹ đến tham dự tiệc. Àh! Bố tôi là Nguyễn Minh Hùng
Lúc này anh mới chịu buông tôi ra, đôi tay buông thõng như vừa mất đi một thứ gì đó. Trong phút chốc, tôi thấy anh ta dường như đang rất mệt mỏi, còn tôi hình như có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net