CHAP 8:HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại!

Linh vội vã đuổi theo sau xe của Phong, Thần chỉ lắc đầu:

-Phong, chú ghen hả?

"Ui da"

-"Nhỏ bị ngã?"

Phong lo lắng dừng xe lại:

- Cô có sao không?

- Không, chỉ trầy xước chút thôi

- Lên xe đi, tôi đèo cô về

- Ưm... Phong này

Linh ngồi sau xe của Phong, ngập ngừng hỏi

- Gì?

-Cậu giận tôi?

-...

-Tôi nói thật mà, tụi tôi chỉ là bạn bè thôi, không có gì hết

- Cô không thích nó?

- Không thích

- Vậy... Cô thấy tôi thế nào?

-?

- Không có gì

-Nhưng... Trông lúc nãy cậu giận dữ lắm, tại sao vậy?

- K... Không có... Tôi chỉ là không muốn làm phiền 2 người thôi. Một nam một nữ ai chẳng hiểu nhầm*lẩm bẩm*

-....

"Kítttt"

-Đến nơi rồi này, Linh.

-...

-Hey, Linh?

-...

-Ngủ mất rồi

Sao nhanh vậy 😓😓😓

Phong bế xốc Linh lên, đẩy cửa bước vào

Thịch thịch

-"Tiếng kêu quái quỷ gì trong lồng ngực mình vậy? Chắc không phải đâu nhỉ, chỉ là do mình hơi mệt thôi. Còn lúc nãy, chắc là mình không muốn thấy Thần lừa nhiều cô gái nên mới vậy, hahaha đúng thế, làm sao có chuyện mới gặp đã thích, đó chỉ là tình cảm thương hại thôi hâhha,với lại cô ta cũng chỉ là loại con gái hám lợi"

-Cậu là ai vậy?

-A, cháu là bạn của Linh ạ, Linh ngủ mất rồi, chắc cậu ấy mệt quá

-Vậy cậu trai hôm nay đâu?

-Cậu ấy về trước rồi thưa bác
Để cháu giúp bác đưa Linh lên phòng

Mẹ Linh cười hiền:

-Phiền cháu rồi

-Vâng

Phong bế Linh vào phòng, đặt cô lên giường:

-Cô gái này, thật không thể ngờ, phòng cô ta sao lại có gấu bông giống những thiếu nữ khác chứ, cô ta đâu phải con gái-.-
"Thịch thịch"
"Trông lúc ngủ cô ấy thật ngốc mà"
"Trông cũng...khá dễ thương"
"Phong, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy"
"Nhưng mà cô ấy thực sự dễ thương"
Hai thiên thần tốt và xấu cứ cãi nhau ỏm tỏi trong đầu Phong

"Ahhh, đừng có mất tự chủ thế chứ"

Phong hôn nhẹ lên trán Linh

-Không phải vì tôi thích cô đâu đấy, chỉ vì...tôi không muốn thằng Thần...chiếm hết lý trí của cô thôi
Cũng không phải vì
Cô đã làm cho trái tim tôi loạn nhịp

Aaaaaa mình đang nói cái quỷ gì vậyyyyy, không được không được

Phong gào thét thảm thương, đập đầu vào tường sám hối

**********

Phong quăng chiếc balo đen lên giường, treo áo khoác ngoài lên giá rồi nằm phịch xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, ánh trăng sáng mờ mờ xuyên qua khung cửa sổ, làm rõ nét những sợi tơ mỏng lơ lửng trong không khí

"Cảm giác hôm nay... Là sao vậy nhỉ?..."

--------------------------------------------

- Chúc anh thi tốt!!!

Phong tròn mắt nhìn cô bé lớp dưới đang ngại ngùng đưa cậu một hộp quà bọc giấy màu. Phong buông một câu hỏi phũ phàng :

- Hả? Thi gì cơ?

-HẢ Ả Ả Ả!!! NĂM NAY ANH KHÔNG THI TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG Ạ????

Phong vỗ trán:

- Ừ nhỉ, 2 ngày nữa là tới cuộc thi The Four Heavenly Kings rồi mà... Anh quên mất. Dù sao thì rất cảm ơn em

- Vâng ạ!😄😄😄*chạy*

- Nhỏ đó chạy đâu mất rồi...
Mà thôi
Năm nay mình cũng không định thi.

- Hử? Chú định giải nghệ à?

- Ừ. Mày ở đây từ bao giờ vậy Thần?

- Từ lúc nãy. Tao đang định hỏi mày về vụ này. Nếu mày không thi thì tao đạt giải nhất là cái chắc đấy.

- Không có ý kiến-_-

- Sao mày không thi?

-Tao không muốn, dạo này trăm công nghìn việc mà

-Cũng phải, sắp đến cuộc thi rồi, thừa việc cho mày làm nhỉ

-Bạn bè kiểu đấy hả. Mày thì rảnh rỗi quá mà, tóm lại có chuyện gì?

-Đi chơi bóng rổ giải sầu không?

-Ừ

*********

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Nụ cười như nắng lúc nào cũng được treo trên miệng thầy một cách hoàn hảo khiến trăm người một ý nghĩ "sao miệng thầy lại không mỏi nhỉ? "

Thầy giáo hắng giọng:

-Các em ổn định chỗ ngồi
Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới chuyển tới

Dưới lớp, một vài tiếng xì xào đã nổi lên

-Khải, em vào lớp đi

Bước vào lớp là một tên khá điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu tuyệt đẹp, miệng nở một nụ cười tươi xán lạn đúng chất "warm boy". Đúng là kiểu mẫu của "chàng trai ấm áp".
Linh chột dạ, người này trông quen quen, hình như...cô đã thấy ở đâu đó. Cảm giác đứng ngồi không yên này là sao? Một ý nghĩ lướt qua đầu Linh như tia chớp. Chẳng phải cái tên này thuê sàn diễn ở Royal Coffee, làm cô phải dính vào mấy vụ rắc rối ư. Sao cái khuôn mặt trời đánh thánh đâm này lại xuất hiện ở đây chứ. Bộ ai cũng muốn làm cô tăng xông để đi ngắm gà khỏa thân sớm hả. Đúng là khó chịu mà. Linh trưng ra bộ mặt bơ đời nhìn tên đang cười cười trên bục giảng.

- Linh, hôm nay 'khó ở' à

Phong ngồi đằng sau cầm bút chọc chọc vào lưng cô

-Ý gì chứ

Linh nhìn tên Khải đang đứng nói. Khuôn mặt này...thực sự rất quen...

-Chào mọi người, mình tên là Vương Minh Khải. Mình vừa đi du học bên Anh về, nghe trường có tiếng tăm nên xin vào học, mình mới vào trường nên còn nhiều thứ lạ lẫm, mong mọi người giúp đỡ.

"Bốp bốp bốp"

Tiếng vỗ tay rộn rã, hầu hết đều là của lũ con gái hám trai.

-Em ngồi ở kia đi - thầy giáo chỉ tay vào chỗ ngồi còn trống ở phía trước bàn Linh

"Trùng hợp ghê, ngồi đây thì mình có thể dễ dàng hỏi cậu ta về vụ hôm trước rồi. Có khi còn có thể nhớ mình đã gặp cậu ta ở đâu. "

- Xin chào, cậu là Hàn Nguyệt Linh à, rất vui được gặp cậu, từ giờ mong cậu giúp đỡ

-Xin chào. Mà sao cậu biết tên tôi vậy?

-Nhãn vở của cậu

-Ah

-Zzzzzzz

Thiên còn đang ngủ gục dưới bàn do đêm qua thức khuya làm 'anh hùng bàn phím'

Khải ngồi xuống, nói nhỏ:

- Tới giờ ra chơi lên canteen với tớ nhé. Tớ đã mong gặp cậu từ lâu rồi

Linh ngạc nhiên, sao lại muốn gặp nhỉ?

-Ơ... Ừm...

Linh rùng mình, cảm giác như hơi lạnh từ đâu thổi tới, chính xác là sát khí của ai kia đang ngồi sau cô.

*********

- Mmm...

Linh xắn miếng Mousse chanh leo, nó có một vị tươi mát đặc trưng khiến cho người ăn mê mẩn. Khải nhìn chằm chằm vào ly Matcha trà xanh của mình, trầm trồ:

- Hơn cả những gì mình mong đợi ở ngôi trường này.

- Ừm... Vậy cậu có chuyện gì mà gọi tôi thế?

- Không phải cậu cũng có chuyện muốn hỏi tớ sao?

-Ừ. Có. Tôi chỉ là hơi tò mò vì sao hôm đó cậu lại thuê tôi biểu diễn thôi. Cậu chưa nhìn thấy tôi lần nào mà

Khải cười khổ:

- Cậu...đúng thật là quên mất tớ rồi

-Có phải...chúng ta đã từng gặp nhau? Tôi nhìn cậu rất quen

-Xin đừng xưng 'tôi'

-Ừm
Vậy chúng ta quen nhau?

Khải chậm rãi gật đầu:

- Cậu còn nhớ, hồi trước, mỗi khi nghỉ hè gia đình cậu thường dẫn cậu tới một thảo nguyên đầy hoa chứ, hy vọng là cậu nhớ

Lần này đến lượt Linh là người lẳng lặng gật đầu

-Năm nào cũng như năm nào, cứ tới hè là cậu lại đến đó. Cậu là người đã kéo tớ ra khỏi nỗi cô đơn và bóng tối do chính tớ tự tạo ra. Cậu thường tới chơi trong cái căn biệt thự rộng lớn cô đơn ấy, cậu đã cứu tớ khỏi nỗi buồn cô độc. Tớ tự hỏi, cậu có phải là Thiên thần do Chúa phái xuống để cứu giúp tớ không, tớ đã nghĩ vậy, và mong muốn được trả ơn cậu. Nhưng hè năm ấy, tớ đã đợi cậu bên ngôi mộ của chú chim non bị thương nặng cả ngày, nhưng cậu không đến.Từ đó, cậu không còn đến nữa,mặc dù năm nào tớ cũng đứng đợi, cũng hi vọng...

- Chẳng lẽ...cậu

-Đúng đấy mèo con

-Mèo con. Đúng... Đúng... là cậu rồi...

~~~~~~~Em là dòng ngăn cách vui vẻ~~~~~~~~~~~~

★Flash back★

Hương anh thảo tan nhẹ trong không khí. Cô bé có mái tóc đen đang nhìn vật gì đó dưới đất, khóc thút thít. Cậu bé tóc nâu đứng cạnh an ủi:

-Đừng khóc nữa mà. Ở đời có sinh thì cũng có tử, không tránh được đâu. Số phận được định đoạt hết rồi. Chúng ta giờ chỉ còn có thể làm cho nó việc cuối cùng mà thôi. Chúng mình cùng xây ngôi mộ cho chú chim sẻ này nhé, đến tối trời rét lắm, để nó ở đây phải chịu lạnh thì tội.

Rồi cậu bé đưa chiếc khăn tay lên lau nước mắt cho cô bé :

-Đúng rồi, nín đi, tụi mình sẽ xây mộ nhé

Hai đứa nhỏ đặt xác con chim vào chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, đắp đất lên. Cậu bé lấy 3 phiến đá to, tròn dẹt đặt lên nấm mộ. Ánh nắng phản chiếu lên những phiến đá lấp lánh.

Cậu bé trầm ngâm:

-Vậy từ giờ, năm nào cậu tới, đến ngày hẹn thì tụi mình sẽ đợi nhau ở đây nhé

- Ừ!

-Hứa nhé

-Hứa!

Hai ngón tay nhỏ bé ngoắc vào nhau, tạo thành một lời hứa vĩnh hằng...

~~~~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~~

-Làm... Làm sao cậu tìm được tớ?

-Tớ mới về nước được 1 tuần, trong lúc đợi làm thủ tục nhập học thì tớ hay tới Royal Coffee... Tớ nhìn thấy cậu, cô gái chia sẻ bí mật về mọi thứ cho tớ. Ai mà quên được đôi mắt xanh của mèo con chứ. Tớ hỏi quản lý thì biết được cậu học cùng trường nên xin vào lớp này luôn

Khải mỉm cười

-Trong thời gian qua, lúc không gặp cậu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tớ, cậu thì sao hả mèo con

-Tớ cũng vậy.

Linh nhìn xung quanh. Canteen bây giờ vắng vẻ chỉ còn có hai người, vì tất cả đều đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi Tứ Đại Thiên Vương .Đây là canteen tự phục vụ mà. Nhưng thấy vẫn không được an toàn, Linh kéo Khải đứng trước cửa nhà vệ sinh. Cô hé chiếc bịt mắt của mình, để lộ đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ:

-Hôm đó, lúc về tớ gặp tai nạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, lúc tỉnh dậy thì thấy đôi mắt bị thế này-giọng Linh chùng xuống, không để ý thấy miệng Khải đang há hốc-Lúc đó, ba tớ không qua khỏi. Vậy nên tớ đã không còn được đến đó nữa

Khải yên lặng, cuối cùng anh cũng gặp được cô gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt mấy năm qua. Mọi thứ đối với anh chỉ cần thế này thôi:

-Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên hỏi cậu

-Không sao đâu, gặp lại cậu tớ vui lắm

-Vậy... Đôi mắt của cậu...

Linh cười gượng:

-Số phận đã sắp đặt tớ thế này rồi. Con mắt này của tớ hình kim đồng hồ, có thể quay ngược thời gian...Nhưng... Mỗi lần như thế, tớ sẽ mất đi kí ức về người còn sống trên đời mà tớ yêu thương nhất...

Miệng Khải giờ còn ngoác to hơn, cậu lắp bắp:

- Ca... Cái gì? ..?Điều...k...khiển...thời gian ư?

-Đúng vậy

Linh trầm lặng

Khải có vẻ đã tỉnh táo hơn:

- Mất trí nhớ? Cậu...cũng vậy ư?

-Cũng vậy? Ý cậu là gì? -Linh hỏi, ánh mắt ngờ vực

Khải vò tóc:

- Giờ trong đầu tớ không còn bất cứ thứ gì về người đó hết, chỉ biết mình có năng lực này.

-Cậu nói rõ hơn được không?

-Tớ cũng giống cậu, có một dị năng. Dị năng của tớ là nếu hôn bất kì ai, thì tớ sẽ quên đi mọi kí ức về người đó. Còn người tớ hôn sẽ mãi mãi nhớ về tớ. Một năng lực ích kỷ, và tớ sẽ không bao giờ được hôn cô gái tớ yêu. Thật khôi hài nhỉ. -Khải mỉm cười cay đắng, tự chế giễu bản thân mình

-Vậy...
Cậu...
Cũng giống tớ

-Đúng vậy, ra ăn mừng 2 người bạn cũ gặp nhau nào-Khải vừa nói vừa kéo Linh ra bàn ăn

-Phù ù ù, tưởng họ phát hiện ra mình rồi chứ. Hóa ra đó là bí mật của cô à, Linh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net