Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lumine... đẹp nhỉ..?

Xiao thẫn thờ ngồi trên mái nhà trọ Vọng Thư. Anh mân mê đoá Bách Hợp Lưu Ly trong tay. Cảm thấy Lumine của anh đẹp tựa như đoá hoa này vậy.

- Nhưng em ấy đẹp hơn nó nhiều.

Phải không? Đây gọi là tương tư à? Xiao

Giá như lại có thể được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của em, giá như có thể lại được ôm em trong những ngày đông tuyết lạnh, giá như lại có thể được nghe em huyên thuyên về những câu chuyện nhỏ của em...

- Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.

"Lumine à... liệu em còn nhớ đến tôi không?" - Anh thở dài một hơi, nằm dài trên mái hiên.

- Còn tôi thì nhớ em lắm đấy...

Ở một nơi xa xôi nào đó, anh thật sự mong rằng em vẫn được hạnh phúc.

- Tôi thật ích kỉ nhỉ..? Khi mà tôi đã từng ước rằng, em sẽ không gặp được anh trai em. Vì ít nhất, chỉ cần em vẫn còn ở trên đại lục Teyvat này, tôi vẫn có thể tìm được em. Nhưng dù sao thì tôi biết, em cần người thân hơn cần tôi, tôi không thể mãi níu giữ em lại được.

Thứ cảm giác này, người ta hay gọi là nhớ nhung một người nhỉ? Em có cảm thấy giống như anh không?

--------

Mùa xuân năm nay Liyue đẹp lắm. Mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị cho lễ tết.

Tết Hải Đăng mọi người lại bắn pháo hoa, còn thả đèn Tiêu và đèn Minh Tiêu vào bầu trời đầy sao kia.

Em nhớ không. Anh đã từng cùng em thả một chiếc đèn Minh Tiêu, em không biết, chiếc đèn đó như lời thề của anh đối với em, là một nhân chứng tuyệt đẹp cho mối tình đậm sâu. Và trong rực rỡ ánh sáng đèn trời, tình yêu của anh được chắp cánh bay bổng trong không gian thoát tục.

- Lumine, em rực rỡ như những chiếc đèn đó vậy...

- Pháo hoa vừa mới được bắn nó có hình hoa Bách Hợp Lưu Ly, lại nhớ đến em rồi.

----------
- Thật muốn đưa em đi ngắm cảng biển Liyue, năm nay không nắng gắt nên các ngư dân và thương nhân đều làm ăn rất thuận lợi. Đúng là một chuyển biến tốt của Liyue. Thất tinh lại phải bận rộn hơn nhiều rồi.

- Nhưng Bách Hợp Lưu Ly không nở mùa này, tiếc thật.

Hơi nóng, nhưng khi nghĩ đến em, anh lại thấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ em là viên đá trong suốt mát lạnh, là những tán lá xanh mướt dịu dàng.

Nhưng có lẽ anh cần đến một nơi ít nắng hơn là ngồi ở trên mái hiên như thế này.

--------
Nỗi nhớ day dứt nhất thường được thể hiện qua mùa thu. Mùa hoài niệm, nhỉ?

Lá phong rơi rụng khắp nơi, mùa thu đem đến cảm giác yên bình đến lạ. Có lẽ đây là thời khắc để anh yêu em một cách trầm lắng.

- Tôi thật muốn em ở đây, cùng tôi ngắm nhìn Liyue ngập chìm trong màu của lá phong.

Gió thu dịu dàng như gợi lại những kỉ niệm về em, không phải những kí ức đau thương mà là những hồi ức tươi đẹp.

- Em đã từng ở đây, và em đã vô tình khắc lên trong lòng tôi một tình yêu vĩnh cữu.

--------

Mùa đông năm nay Liyue lạnh lắm, lạnh hơn hẳn mọi năm. Nhưng anh vẫn dùng lại chiếc áo lông năm ấy em tặng. Xem ra anh giữ gìn rất kỹ, mặc dù màu áo đã hơi sờn do thời gian, nhưng còn lại vẫn nguyên vẹn như mới.

Từng món đồ em tặng, anh đều rất trân trọng, vì mỗi khi nhìn thấy chúng, anh lại như nhìn thấy em. Anh không biết em có yêu anh không, nhưng tình yêu anh dành cho em hoàn toàn là thật.

Nhưng anh không nói ra, vì anh sợ em sẽ lại lưu luyến. Một mình anh chịu cảm giác đó là đủ rồi.

Anh sợ em sẽ vương vấn, sợ em phải chịu cảm giác chia ly với "người yêu của em", nên anh chỉ có thể làm một người bạn. Vì ít nhất, em sẽ không day dứt quá nhiều.

--------

- Lại hết một năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng lại một năm nữa không được gặp em.

Có lẽ, thêm một năm nữa, có lẽ năm sau, em sẽ đến gặp tôi. Có lẽ, năm sau, tôi sẽ đợi được em.

- Tôi tin là vậy.

------
@daisy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net