Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...... " Nàng lắc đầu nắm chặt lấy bàn tay của cô, hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn đối phương. Tiền Bội Đình nhìn dáng vẻ yếu đuối, dục cự còn nghênh của nàng nội tâm càng thêm nhộn nhạo, càng muốn khi dễ nàng một phen.

"Chị xem....đã ướt thành như vậy, còn muốn dừng lại sao? " Cô đưa ngón tay còn dính chất lỏng màu trắng đung đưa trước nàng khẽ cười nói. Nàng nhìn thứ dính trên tay cô mặt ửng đỏ tới tận mang tai, trong lòng xấu hổ không thôi, khẽ nghiêng đầu sang hướng khác. Trạng thái này là biểu hiện thỏa hiệp đi ?.

Tiền Bội Đình cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, từ lúc nàng cởi bỏ áo sơ mi, một khắc kia cô đã sớm muốn đem nàng áp dưới thân. Quần short đã sớm bị cô kéo xuống, mà quần lót cũng chung một số phận. Bàn tay cô không ngừng ma sát vào chân tâm nàng, hoa đế vì bị kích thích mà sưng đỏ, mà ở hoa huyệt cũng không ngừng tiết ra mật dịch làm ướt cả bàn tay cô. Khổng Tiếu Ngâm khẽ cắn môi để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, hô hấp của nàng trở nên nặng nề. Mà Tiền Bội Đình lúc này còn không ngừng ở cổ nàng cắn mút, bên dưới một dạng chỉ vuốt ve bên ngoài không có ý định vào trong. Nàng biết đây là chừng phạt mà em ấy nói, buộc nàng phải mở miệng cầu xin.

"Ưm....đi vào" Khổng Tiếu Ngâm vì không chịu nỗi sự tra tấn ngọt ngào kia mà mở miệng cầu hoan, chân nàng đã bắt đầu không đứng vững rồi, nàng muốn nhanh một chút kết thúc. "Chị gấp cái gì? Lúc nãy không phải nói không muốn sao?". Tuy ngoài miệng nói thế nhưng ngón giữa của cô cũng từ từ đi vào bên trong nàng, cảm nhận sự nóng bỏng bên trong càng làm cô thêm hưng phấn.

"Tiểu Tiền em đâu rồi? "Tiếng gọi của Mạc Hàn làm hai kẻ đang đắm chìm trong dục vọng kia sửng sốt. Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt muốn đẩy Tiền Bội Đình ra, nhưng lúc này ngay cả đứng còn không vững thì lấy sức ở đâu mà đẩy.

Tiền Bội Đình không sợ hãi mà bản thân còn cảm giác kích thích hơn, cô ngậm lấy tai nàng khẽ thì thầm "Nói chị đang thay đồ và không nhìn thấy em" Tiếng bước chân ngày càng gần, Khổng Tiếu Ngâm tâm cực kỳ hoảng loạn nhưng cảm giác hưng phấn xen lẫn sợ hãi càng làm cho cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ. Nàng ngọ nguậy nhắc nhở Tiền Bội Đình nhưng em không những không dừng mà lực đạo trên tay ngày càng nhanh. "Ưm.... "Trong lúc không khống chế được nàng kêu lên một tiếng, Mạc Hàn vốn chuẩn bị rời đi nhưng tiếng kêu của Khổng Tiếu Ngâm làm cô chú ý.

"Tiểu Khổng là cậu sao? " Mạc Hàn hỏi lần nữa nhưng lần này khoảng cách không quá mười bước chân. Khổng Tiếu Ngâm cả người căng cứng vô cùng khẩn trương, nhưng cơ thể không che dấu được hưng phấn mà phản ứng cuồng nhiệt hơn. Thấy Tiền Bội Đình đang tiếu phi tiếu nhìn mình, nàng cắn chặt môi, tựa như ủy khúc một dạng.

"Là....là tớ, tớ đang thay đồ không....ưm....có gặp....a....em ấy" Nàng khó khăn nói từng chữ một, đôi mắt ngắn nước nhìn cô. Rõ ràng bản thân là đang bị em ấy ức hiếp cớ sao bản thân lại vô lực phản khán mà cơ thể còn hùa theo. Mạc Hàn nghe vậy cũng không truy hỏi, cô không nói gì xoay người rời đi nhưng đi một vài bước thì dừng lại cũng không quay đầu nói mà với Khổng Tiếu Ngâm "Chút nữa còn phải nhảy, cậu... đừng làm quá sức" Nàng nghe Mạc Hàn nói xong mặt đỏ muốn xuất huyết cảm giác xấu hổ muốn chết đi được.

Nghe bước chân dần dần nhỏ rồi biến mất nàng thở nhẹ một hơi, nhưng nghĩ đến câu nói của Mạc Hàn lúc nãy Khổng Tiếu Ngâm thẹn quá hóa giận hung hăng cắn vào vai của Tiền Bội Đình. Bị ăn đau nhưng cô không nói gì, miệng nở nụ cười tà nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Cô lấy một chân nàng quấn lên hong mình để lưng nàng tựa vào tường, bên dưới tăng thêm một ngón tay đi vào trong.

"Tiểu Tiền....ưm...không được" Khổng Tiếu Ngâm cảm giác bản thân bị từng đợt sóng đánh úp, nàng thở dốc ngày càng lớn, cơ thể không ngừng tiết ra mật dịch, bụng dưới có dấu hiệu co rút dữ dội. Tiền Bội Đình mang hết những phản ứng của nàng thu vào mắt, cảm nhận ngón tay mình bị kẹp chặt, cô ra sức đẩy thật mạnh đi vào trong, mỗi lần đi vào đều đi vào chổ sâu nhất của nàng.

"Tiểu Tiền chị...chị...aaa... " Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp nói hết câu thì đã vô lực ngã vào người của Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán còn lắm tắm mồ hồi của nàng. Đợi khi nàng dần dần lấy lại sức thì dùng khăn tay lau đi dấu vết hoan ái vừa rồi. Sau đó cẩn thận giúp nàng mặc lại quần áo.

Lúc Tiền Bội Đình mang Khổng Tiếu Ngâm ra ngoài thì vừa lúc MC bất đầu, cô tranh thủ thời gian dìu nàng ngồi xuống ghế. "Chị khát rồi, uống một chút đi" Không biết từ đâu cô lấy một chay nước đưa cho nàng, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng làm nàng thấy ấm áp. Tiền Bội Đình còn muốn nói vài câu nhưng thời gian không đủ, cô đã phải lên sân khấu.

Đới manh ngồi gần đó từ lúc cả hai cùng xuất hiện thì cô đã chú ý hai người, quả thật như lời Mạc Hàn nói. Cô nhìn Tiền Bội Đình đã lên sân khấu rồi sau đó liếc mắt gian trá nhìn người bên cạnh tặc lưỡi lắc đầu nói "Tuổi trẻ đúng là sung mãn nha"

"Khụ... Khụ .. "Khổng Tiếu Ngâm nghe Đới Manh nói mà giật mình đến nỗi săc nước, mặt nàng từ hồng chuyển thành xanh, tức giận đến rung người, nàng nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng chửi Tiền Bội Đình "Tiền Bội Đình đồ sắc lang, tối nay xem tôi làm sao trị em"

End

p/s : Đây là quà năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net