tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eutass Kid (nói lại lần thứ trăm lẻ một) rất ngu.

Hắn ngu không chỉ trong bản năng mà còn trong cách suy nghĩ.

Mười bảy tuổi rồi vẫn chưa khôn hơn nổi một thằng nhóc ba tuổi. Và nếu có ai hỏi "vậy thế quái nào mà nó sống được đến tận bây giờ thế?" thì xin chúc mừng là bạn sẽ được tên ngu học đó táng cho một phát thay cho câu trả lời.

  Đúng.

Tên tóc đỏ đó sống dựa vào bản năng, và những nắm đấm. Nếu có tên nào đến hỗn hào với hắn, hắn đấm. Nếu có một cô gái lạ hoắc từ xó xỉnh nào đó chui ra õng ẹo trước mặt hắn, hắn đấm. Và nếu có một tên hải quân mọc từ dưới đất lên thuyết giảng với hắn về việc làm người ai lại làm thế, hắn quật cho túi bụi.

Eutass Kid sống đơn giản thế đấy.

Đơn giản đến ngu học.

.

Mấy ngày liền sau khi gặp mặt tên hải tặc có nước da ngăm đen với những hình xăm kì lạ và ánh mắt sắc lẹm, Eutass lăn ra ốm như người phải gió, trằn vặt với những ý nghĩ không tên.

Hắn như bị hút hồn bởi ánh bạc nơi đáy mắt kẻ mảnh khảnh kia.

Hắn muốn được nhìn thấy bóng lưng mới quay đi đã vuột khỏi tầm mắt hắn một lần nữa.

Hắn muốn được chạm vào làn da sạm màu nhưng quyến rũ kia.

Hắn muốn biết rằng quầng mắt của người ấy vì lí gì mà luôn tỏ ra nặng trĩu, kể cả khi khuôn miệng vẫn lấp lánh ý cười.

Hắn muốn biết rất nhiều thứ. Hắn muốn được giải đáp rất nhiều điều. Eutass Kid muốn gặp Trafalgar Law.

Tên tóc đỏ không biết cảm xúc đang quặn trào nơi lồng ngực trái là gì, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại người con trai bí ẩn kia khi sóng gió muôn trùng của Đại Hải Trình có thể cuốn lấy đi tất cả những chờ mong của hắn bất cứ lúc nào, Eutass lại cảm thấy như sắp không chịu nổi mà gào lên những tiếng rời rạc giữa cơn sốt.

Hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra với mình. Tên tóc đỏ chỉ có thể chắc chắn rằng nguyên do tất cả là tại tên Bác Sĩ Tử Thần quái gở kia.

Hắn lăn ra ốm sau khi đụng mặt anh. Anh ắt phải làm gì hắn rồi.

Tên đầu nóng thầm nguyền rủa người con trai vô tội kia, thậm chí trong mơ, khi cái viễn cảnh thơ mộng là hắn và anh gặp nhau trên một thảm cỏ xanh mơn mởn, trải dài không thấy mặt biển đâu, không khí nên thơ, thanh bình, hắn vẫn gằn lòng mà chửi.

- Đizz mẹ mày!!

.

Và đó là lí do vì sao Eu-ngu học-tass hôm ấy khi vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc vẫn luôn luẩn quẩn trong những giấc mộng ngày đêm trưa chiều của hắn, mọi giác quan của hắn như được đánh thức tập thể, tràn trề năng lượng. Ngay sau đó 3,14 giây, thậm chí bản thân còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mấy ngày chưa tiếp xúc khi phải nằm bẹp dí trong phòng dưỡng bệnh, Eutass Kid lao ra như một vị thần trước đôi mắt sắp rới ra khỏi tròng của tất cả đương sự đang chứng kiến, lướt qua như cơn gió đem theo điềm xấu mà vung nắm đấm về phía chàng trai trong mộng của mình.

Cứ có hại đối với hắn là phải xử lí. Châm ngôn sống của hắn là vậy.

.

Trafalgar Law không mạnh lắm về khoảng cận chiến. Riêng việc anh luôn vác theo một thanh kiếm dài quá khổ và với sức mạnh trái ác quỷ cho khả năng bứt tốc thần chưởng đã đủ để chứng minh điều đó.

Đúng ra là anh đã nâng cao cảnh giác ngay từ khi bắt gặp tên thuyền phó đang chết đứng trên boong tàu kia, cạnh đó là đám thuyền viên của gã đang lăm lăm dao súng, chuẩn bị trèo cả lên đây mà hốt sạch mọi thứ. Vì vậy nên Trafalgar không bị quá bất ngờ khi thấy thân ảnh của tên thuyền trưởng xuất hiện rồi lao về phía mình. Vấn đề là thời gian quá ít và đột ngột nên anh chỉ có thể tạo một "Room" khá nhỏ để né cú đấm toàn lực của hắn, má phải vẫn bị xước một đường khá sâu vì bị sượt qua.

.

Eutass Kid lại cảm thấy khó chịu.

Hắn không hiểu vì lí nào mà khi vừa mới nghe thấy giọng của Trafalgar mà cả cơ thể đã có thể đứng dậy mà lao lên boong tàu, dồn hết sự tập trung vào cơ thể mảnh khảnh kia. Hắn nghĩ rằng giờ hành quyết đã điểm với tên bác sĩ ranh ma rồi.

Ấy vậy mà ngay sau khi chứng kiến người trước mặt tuy vẫn né được cú đấm của mình nhưng để lại một đường khá sâu trên má phải, khó khăn đưa tay lên quệt đi vết máu, hắn lại thấy lồng ngực mình nhói đau khó tả.

Khổ sở vãi! Không đánh nó thì mình đau. Đánh rồi mà lại càng đau hơn là thế nào??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net