5. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Law ôm chăn nằm yên, lặng lẽ ngắm trăng tròn vành vạch xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ của Polar Tang. Những vì tinh tú xinh đẹp bừng sáng khi có màn đêm làm nền, và trong phút chốc anh thấy hình như sao trời đang dần chuyển động, dần xoay quanh Mặt Trăng còn sáng hơn bao đêm đã từng mà hoạ nên một khung cảnh nên thơ với biển cả lặng thinh.

Đêm nay anh lại không ngủ được, anh mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng từ những giấc ngủ chập chờn, và bình thường sau những cơn ảo mộng thì anh lại không thể ngủ tiếp được, có lẽ hôm nay cũng thế.

Ánh trăng soi toả lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh, dịu dàng và ảm đạm một cách dễ chịu. Với tiếng những con sóng lăn tăn đập vào mạn thuyền, thiên nhiên dường như đang tạo nên bản hoà ca của chính nó. Những âm thanh của riêng biển cả đang bao bọc lấy Law, khiến anh hoài tưởng về những nỗi niềm xa xăm, về những kỉ niệm trong quá khứ, cả đau buồn và hận thù, sung sướng và hạnh phúc.

Law nheo mắt, ánh trăng soi toả cả tâm hồn anh. Bỗng chốc anh thấy trống rỗng, lạc lõng trong một đêm thanh tĩnh đến vậy, và rồi anh cảm thấy lành lạnh. Cái lạnh từ cơ thể, cứ như tất cả không khí lạnh đều cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách của tấm chăn mỏng để mà khiến anh lạnh.

Mà cũng phải thôi, Law mỉm cười, anh giờ đang chẳng mặc gì hết. Anh vừa ân ái với một tên hải tặc, một siêu tân binh khác mà anh đã quen biết từ lâu.

Tự nhiên lại nghĩ đến hắn, anh mới liếc nhìn sang người đang ngủ ngon bên cạnh mình. Một cơ thể to lớn với đám tóc tua tủa đung đưa theo từng nhịp thở của tên đó. Một khuôn mặt đáng sợ lại trông có thể hiền dịu đến thế khi tất cả cơ mặt được thả lỏng, khi tên đó ngủ.

Anh lại nhìn lên mái tóc, một màu đỏ nổi bật bị bóng đêm đè nén lại còn một màu sâm sẫm. Nó tua tủa, xìu xuống một chút khi hắn không còn đeo kính vuốt lên và trông có vẻ mềm mại, không như bình thường. Ánh trăng cũng soi toả lên mái tóc đó, hiền dịu và nhẹ nhàng như cách nó lan ra trên mặt anh.

Bỗng nhiên, tên đó lim dim, mở mắt nhìn Law, rồi một chất giọng khàn khàn vang lên nhỏ nhẹ:

- Không ngủ à?

- Ta không ngủ được.

Hắn ta dụi mắt, kéo chăn lên cho anh.

- Đừng có trẻ con nữa, đi ngủ đi.

- Ta không ngủ được, lạnh lắm.

Kid nhướn mày nhìn Law, anh mệt mỏi nghiêng đầu, đôi mắt vương quầng thâm sâu hoắm lại càng thêm sâu. Hắn kéo Law lại gần hơn, hai thân thể trần trụi chạm vào nhau âm ấm. Hắn luồn tay qua lưng anh, xoa lên mái tóc anh rồi ôm anh ngủ.

- Thế này đã ấm chưa?

Law không nói gì, mệt mỏi cuộn tròn trong người Kid. Anh cũng ôm hắn, cảm nhận sự ấm áp lan ra khắp cơ thể rồi dần chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net