9. Kẻ giết người ( au hiện đại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Law trở về mệt mỏi sau khi đã tăng ca muộn ở bệnh viện. Chiếc blouse trắng dài tinh khôi được cởi ra, gấp lại gọn gàng, thay vào đó là một chiếc áo khoác gió màu măng già không mấy nổi bật.

Anh sải bước trên tuyến đường chính ở lùm cây Sabaody số 12. Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo cái màu vàng nhạt, bóng tối tràn ngập khắp người anh, cùng với không khí quang đãng buổi đêm làm tinh thần Law dịu lại đôi chút. Anh đang ngày đêm thử nghiệm một loại vaccine mới. Công thức và thử nghiệm cũng đã hoàn thành, giờ chỉ cần chờ xem những con chuột bạch sẽ phản ứng thế nào với loại vaccine đó. Nếu thành công, những căn bệnh liên quan đến ung thư và các loại truyền nhiễm sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm lại các công thức hoá học phức tạp. Chợt, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm và đi bộ thêm vài chục feet nữa. Đó là đường tắt để dẫn về căn hộ nhanh nhất. Law đã được biết khi đám Penguin nhanh nhảu lòng vòng tìm đường đến nhà anh.

Đi được thêm vài mét, tiếng bước chân dần chậm lại. Và Law đã đứng yên. Nhanh như cắt, anh rẽ sang một lối đi bên cạnh, kinh hoàng mà chạy thục mạng như ma đuổi. Để mà nói lí do thì cũng đơn giản lắm. Con ngõ nhỏ hẹp, tăm tối anh đi lúc nãy loáng thoáng một tên cao lớn đang cầm một cây dao bếp đâm chúi dụi xuống một người dưới thân. Máu bắn lên khi mỗi nhát dao tên đó đâm xuống, cùng với ánh đèn mờ của quán bar xập xình gần đó làm khuôn mặt của tên sát nhân trông càng điên loạn. Hình như người kia đã tắt thở từ lâu. Bằng chứng là anh chỉ nghe được điệu cười quỷ dị từ tên sát nhân chứ không còn một tiếng la hét thất thanh nào xảy ra.

Law thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi chân anh đã bủn rủn trong vài giây. Mọi chuyện còn kinh hoàng hơn nữa khi tên sát nhân dừng hành động mình đang làm lại và xoay đầu. Hắn thấy anh. Và hắn đứng lên, cười quỷ dị. Lúc ấy là Law đã hết biết gì rồi. Anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy khi thấy hắn ta cầm dao lao tới vun vút. Tên đó cao, rất cao. Đứng từ xa mà anh vẫn bị hoảng bởi cái chiều cao kinh người ấy. Dù rằng anh đã nằm trong những tuýp người có chiều cao trên cả lí tưởng, nhưng tên đó thậm chí còn cao hơn anh cả một cái đầu.

- Mẹ kiếp!! Cái ngày lồn gì vậy!??

Law chửi thề khi dần nghe rõ tiếng chân tên sát nhân ngay sau lưng. Bất chợt, anh quay đầu lại, thấy hắn đã cầm trên tay một khẩu súng ngắn. Khẩu súng nhắm vào anh.

- Vãi cứt!! Chết tiệt!!

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, liên tiếp từng tiếng súng chói tai vang lên. Từng viên đạn lướt qua người anh, một viên nhắm trúng bả vai khiến Law thét lên đau đớn. Tiếp đó là một viên vào khuỷnh chân và anh bị ngã một cái đau điếng. Không có thời gian để nghỉ. Law đứng vội lên, nhưng đôi chân bị đạn bắn không cho phép. Anh lại khụy xuống, tiếng cười điên dại của tên sát nhân lại văng vẳng bên tai.

- Mẹ kiếp, nghĩ đi Law! Nghĩ đi nào!

Trong cơn hoảng loạn, đầu óc thông minh lại chẳng thể nghĩ được gì. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng, một ý tưởng xẹt ngang qua đầu anh. Ta có nên giả chết không nhỉ? Nhưng mà mới chỉ bị hai đường đạn,.hắn ta sẽ phát hiện ra.

Nhưng, không còn thời gian để suy nghĩ khi tiếng bước chân đang dần lại gần. Law chấp nhận chiến thuật, khụy xuống hẳn và giả bộ bị đạn bắn trúng mà chết.

Tiếng bước chân đã đến sát cạnh. Tên sát nhân đã đi đến. Tim Law đập liên hồi sợ hãi. Anh nhắm tịt mắt lại, cố gắng nghĩ về những điều tích cực hơn. Hắn ta ngồi xổm xuống bên cạnh, xem xét Law một hồi, không nói gì. Khi anh tưởng chừng như tên sát nhân sẽ tha cho anh thì bất chợt, những tiếng lạch cạch lại phát ra. Law hoang mang, không biết hắn ta định làm gì, và anh có nghe loáng thoáng thứ tiếng quen thuộc như khi...

Cởi thắt lưng?

Oắt đờ phắc???

Anh he hé con mắt, thấy đúng là hắn đang cởi thắt lưng. Hắn liếm môi, vừa cởi thắt lưng vừa lẩm bẩm:

- Thằng này mông có vẻ nẩy quá nhỉ?

Nhấn bình chọn để cứu anh Law thoát khỏi tên sát nhân biến thái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net