Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Không...không...ư-hức...không... thể...! Không thể! A...a...!

- Dừng...lại...dừng lại đi mà! C-Cầu xin ngươi...!

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ nhất của xứ sở thần tiên, với đèn hoa vàng treo lủng lẳng tinh tế, thiết kế đơn sơ mà trang trọng.

Ở giữa chiếc giường to lớn mềm mại phủ đầy da báo là hai thân thể đang quần nhau dữ dội. Một người có làn da nhợt nhạt, cơ thể cường tráng với những múi cơ cân xứng hiện lên đẹp như tượng thần Hi Lạp. Tóc thì màu đỏ, lại bồng bềnh dựng ngược, nhìn từ xa trông như đám lửa nhỏ, uyển chuyển lả lướt. Tên này đang bức hiếp người dưới thân, cơ thể cường tráng nọ liên tục đưa đẩy mặc cho nam nhân ở dưới đang nức nở xin tha, uốn éo đến mệt lả. Nam nhân thì thân thể loã lồ, giữa cơ ngực có hình xăm từ đời nào uốn lượn vòng vèo đầy mĩ nghệ, nhìn lâu thì đã mắt. Ở bụng dưới nam nhân cũng có một hình xăm, uốn lại hình vòng cung như cái ở giữa ngực. Kì lạ ở chỗ lần nào tên tóc đỏ nhấn vào cái hình đó là nó lại rực sáng lên, đồng thời nam nhân cũng rên rỉ đầy khoái lạc. Trông vô cùng tình thú.

Nam nhân đó không ai khác chính là Trafalgar Law nhà chúng ta. Còn lý do mà anh lại ở đây và làm tình với tên này thì phải kể đến sự việc hai tiếng trước...

_____________________________________

[ ... ]

- G-Gì chứ??

- Thôi nào, chỉ duy nhất lần này thôi!

Yêu tinh ghé sát vào tai Law mà thì thầm, những lời nó nói đều làm anh sợ hãi đến run rẩy.

- Này, tên tóc đỏ đó cũng ở quanh đây phải không? Kid ấy?

- Ngươi biết Eustass -ya???

Yêu tinh vươn tay ra một lần nữa, ngay lập tức khai triển một vòng tròn ma thuật, to như một cánh cổng. Ánh sáng loé lên chói loá, rực rỡ cả một vùng trời. Cuồng phong từ đâu bay tới thổi vù vù, làm tóc tai Law bù xù tứ tung. Cơ thể đột ngột cử động được, Law liền theo phản xạ lấy tay che mắt, he hé lên ngạc nhiên.

- Cái gì đây!?? Là phép thuật sao??

Nền đất rung chuyển dữ dội. Yêu tinh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nó sáng lên trong bóng tối.

- Ma pháp của ta hay lắm đó! Còn giờ thì phải chào tạm biệt ngươi rồi. Nhớ lời ta, năm ngày sau ta sẽ tới!

Law chưa kịp nghe nó nói hết thì thấy cả cơ thể mình đều sáng lên, cả không gian cũng thế. Anh bị nhào nặn thành đủ hình dạng với áp suất cực lớn. Không thể thở được, phổi của anh bị áp lực muốn vỡ tung lên. Ánh sáng len lỏi khắp người anh, và rồi bụi tiên bay phấp phới.

Law nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, và rồi có những dải lụa trắng từ đâu tới, cuộn cuộn lại với nhau, bọc Law lại như cái kén. Anh ở trong thơ thẩn, mình nhẹ như lên mây, không còn thấy khó thở nữa. Chỉ khi ánh sáng biến mất, Law mới thấy mình lơ lửng giữa một nơi vô cùng lạ lùng. Một vương quốc mở ra trước mắt anh. Đẹp như xứ sở thần tiên.

Thiên nhiên xanh ngát, cây cối xum xuê. Bướm và chim bay nhảy, các thác nước đổ từ trên trời rơi xuống giống như những dải lụa mang màu trời tươi mát, xanh biếc kì ảo.

Law ngước nhìn. Các cây ở xung quanh đều là cổ thụ với kích thước khổng lồ, kì vĩ với tán lá rộng và cành xoè ra tứ phía phủ xanh một vùng. Những ngôi nhà nhỏ san sát nhau ở trên những thân cây như những cây nấm đủ màu sắc. Có nhiều sinh vật giống yêu tinh lúc nãy bay lượn khắp nơi bằng đôi cánh mỏng dính như cánh bướm. Sinh sống vô cùng sung túc không khác gì loài người cổ xưa.

Law nhìn đến lơ đãng, sự mệt mỏi và đau đớn khiến anh tạm thời không muốn bất ngờ thêm một lần nào nữa.

Anh thoáng nhớ về những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa mẹ đọc cho mình nghe. Liệu đây có phải là nơi mà nàng tiên Tinker Bell từng sống để rồi gặp được Peter Pan, đồng hành cùng nhau đặt chân đến nhiều vùng đất mới? Đây là mơ hay thực? Sinh vật đã giết anh rồi sao? Đây có phải là một "thế giới khác" mà sinh vật đó nói?

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi...

Khi kịp nhận thức, Law mới nhớ ra mình đang lơ lửng và rơi một cách chậm rãi. Xung quanh là một vòng tròn lớn màu vàng nhạt mà khi anh chạm vào, bụi tiên sẽ xuất hiện, nhưng vòng tròn không bị sao cả.

Có lẽ là phép thuật của yêu tinh đã tạo nên để ngăn Law bị thương.

Ngay khi vừa chạm đất, vòng tròn đột ngột vỡ ra, tựa như bong bóng xà phòng. Law ngồi khụy xuống đất, trước mặt anh là một cánh cổng lớn có hai yêu tinh canh gác. Anh vẫn mải mê nhìn ngắm xung quanh, quên mất rằng bản thân hiện tại là một chủng loài dị biệt...

Trông thấy Law, hai yêu tinh gác cổng liền hốt hoảng.

- Law-sama! Là Law-sama!!

- Ngài Law, ngài làm gì ở đây?? Đã có chuyện gì xảy ra vậy!?

Đương lúc anh bối rối không hiểu chuyện gì, định đứng dậy nhưng lại bị khụy xuống, quên mất là mắt cá chân đang phế. Hai nàng tiên liền nhẹ như tơ đáp xuống ngay cạnh đỡ cho anh. Bọn họ nắm lấy tay anh, xem những vết thương và vải rách một cách luống cuống.

Law không quen bị đụng chạm, hơn nữa vẫn còn sợ hãi trước yêu tinh nên khua tay múa chân, lùi lại ngay lập tức. Hai nàng elf đơ mặt, dòm ngó lạ lùng khiến anh hãi hùng. Nhớ ra yêu tinh trước có khuôn mặt giống mình, liền suy đoán có khi nào bọn họ nhầm mình với sinh vật đó không. Anh thử liều một phen, bình tĩnh đổi giọng nói:

- T-Ta không sao hết! Chỉ là đi, đi thám hiểm chút thôi, đừng quan tâm nhiều!

Lúc này, hai nữ yêu tinh đã ngờ ngợ ra có gì sai sót. Lượn lờ xung quanh Law một chút, hỏi ngay:

- Law-sama, cánh và đuôi của ngài biến đâu mất rồi??

Law giật thót. Chết mẹ rồi, đã bảo là giấu thế đéo nào được?? Giờ một là quay đầu chạy, hai là nhận lỗi sửa sai. Cơ mà cả hai cách đều chết cả, anh không biết mình nên nói gì cho hợp.

Hai yêu tinh nhìn anh bối rối một hồi, rồi giận dữ, đồng loạt bay lên, trợn trừng mắt, chỉa mũi giáo vào anh mà thét:

- Hỗn xược!! Ngươi là ai mà dám cả gan giả dạng Law-sama!? Tội này quyết giết không tha!! Hèn chi bọn ta không hề cảm nhận được năng lượng ma thuật của ngươi!

Law thất kinh, vội quay đầu bỏ chạy nhưng lết đi cà nhắc cà nhắc. Không thể đi đứng được bình thường chứ nói gì chạy. Một nữ yêu tinh dùng phép phóng thẳng một luồng ánh sáng vào Law. Anh không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn, theo phản xạ lấy hai tay chắn. Ấy vậy mà khi cục lửa đó bay đến, ngay lập tức xuất hiện một vòng tròn màu tím cách anh khoảng mười xăng, đỡ cho anh rồi biến mất.

Law đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì thấy một cô khác biến ra một cái roi mây, vút thẳng vào người anh cũng bị phản lại.

Yêu tinh kia lắc đầu:

- Không được rồi, đây là pháp trận mạnh, mau đi gọi thủ lĩnh xử lí. Tên khốn này may thật!

Hai yêu tinh liền vẽ ra một vòng tròn nhỏ lên không trung rồi thò tay vào, lôi ra một đài hoa loa kèn xong lẩm bẩm một lúc trong ấy. Law không nghe được tiếng gì, định chuồn lẹ,  nhưng mới di chuyển một cái xung quanh liền hiện lên cả một cái hộp điện.

Tường chắn lại hiện ra, hai luồng ma thuật đụng nhau vang lên tiếng choang! Law không bị thương vì có vòng chắn, nhưng khi anh quay sang, đã thấy hai yêu tinh đang hằm hè nhìn mình.

Law đứng lên, la hét cầu cứu, hai tay đập vào cái hộp điện. Nhưng mọi nỗ lực đều trở về không, anh còn không nhận được một cái nhìn thương xót của hai nữ yêu tinh.

Loanh quanh một hồi, Law càng mất bình tĩnh hơn. Hết chửi trời chửi đất, chửi chồng mắng con, hận bản thân lên xuống rồi lầm bầm trong tuyệt vọng. Anh như muốn khóc, bức bối đến khó tả. Quay sang thấy yêu tinh bay lại tò mò ngó nghía ở trong cổng ngày càng đông, nhìn anh đầy khinh miệt, kì thị ra mặt. Những ánh mắt săm soi đó làm Law muốn nôn mửa.

Trong đám yêu tinh còn hét lên: "Là con người đấy!". Ngay lập tức, bọn chúng ríu rít bàn tán, chê bai giống loài anh thấp kém, hèn hạ ra sao rồi cùng cười lên ha hả, nhìn anh thảm hại vì không có phép thuật.

Law trừng mắt nhìn, càng bị rỉa rói, hắt hủi thêm. Anh thất thần nhìn lại bộ dạng của mình...

Bất lực cùng đau đớn tuyệt vọng, giờ lại còn bị bắt ở nơi đất khách quê người, chịu sự lăng mạ, rẻ rúm. Chưa bao giờ Law thấy mình vô dụng và thảm hại đến thế. Thông minh lanh lợi ở cái xứ thần tiên quỷ quái này cũng được ích gì đâu? Lý do gì mà yêu tinh đó lại tìm đến anh cơ chứ? Law là đàn ông, sao có thể sinh con cho nó được?

Law vò đầu bứt tóc, khổ sở lẩm bẩm:

- Con quỷ đực rựa chết tiệt! Nó là cái giống đéo gì thế không biết! Ít nhất cũng phải đưa ta đến một nơi có chỗ ăn chỗ nghỉ đàng hoàng chứ, thật là trêu ngươi nhau quá...!!

Làm loạn một hồi, nghĩ đến hành động bốc đồng của chính mình lúc trước, càng hận bản thân đến thẹn không có mặt mũi nào để trở về gặp Kid. Anh giễu mình:

- Hah, Eustass -ya! Tôi sai rồi, là cái tôi quá lớn, tưởng là kiêu hãnh, hoá ra lại tự mình tổn thương...

- ...

- Eustass -ya, mau đến đón tôi đi mà...!

______________________________________

Một lát sau, khi anh đang ngồi yên tự kỉ. Hai nữ yêu tinh liền kêu lên:

- Thủ lĩnh đến rồi!

Nghe nói, các yêu tinh xung quanh đều nín bặt. Đằng xa xa, bên trong vương quốc. Ở giữa đường giữa lối là một đoàn yêu tinh đang đi đến, kẻ bay, người ngồi trong xe điều khiển bằng ma thuật. Chiêng chống gõ ầm ầm, tư thế nghiêm trang thuần túy làm lũ dân thường né sang hai bên, nhường đường, cúi đầu đầy thành kính.

Law thấy đằng trong nhộn nhịp, liền vươn lại xem thử. Thấy có một đoàn yêu tinh đang bước đến cổng lớn. Hai nàng gác cổng hô to: "Mở cổng!" rồi bay sang hai bên, đều dùng phép mà mở chắn. Đoàn yêu tinh cứ thế đi ra, cách hộp điện nhốt Law một khoảng.

Từ trong xe, bước ra một thân hình to lớn, ước lượng khoảng hai mét trở lên, đi ra đứng đối diện anh. Law kinh ngạc nhìn, không thể tin nổi vào mắt mình.

Người gọi là "Thủ lĩnh" kia mang thân hình vạm vỡ, lực lưỡng với nước da nhợt nhạt. Hắn diện toàn đồ da thú, trang sức, phụ kiện treo lủng lẳng bên hông, đồng thời có khoác một cái áo choàng lông đỏ. Mái tóc thì bồng bềnh dựng ngược, hoàn toàn là màu đỏ. Đôi mắt sắc lẹm, trán lại không có lông mày. Lạnh lùng giương một nửa con mắt nhìn anh.

Law thất kinh, vẻ ngoài thì có lẽ hơi khác thường, nhưng khuôn mặt, vóc dáng đến màu tóc, kiểu để,... Đó đích thị là Eustass Kid - chồng anh, không thể nào nhầm lẫn!

Law mấp máy, vẫn còn chưa hết bất ngờ:

- E-Eustass -ya, bộ dạng đó là sao...?

Hắn vẫn lạnh lùng nhìn, buông một câu nhạt phắc, không có chút âm sắc nào:

- Ngươi chơi đủ chưa hả, Law?

Anh ngơ ngác, tại sao lại là" Law" mà không phải "Trafalgar"? Law ngại ngùng, cứng họng không nói được gì. Anh ít khi nghe hắn gọi tên thật, miễn tưởng có chút không quen.

Tên đó đi lại, hạ lệnh phá bỏ hộp điện rồi thò tay vào cầm lấy tay Law, lôi đi xềnh xệch. Lên tiếng trách:

- Việc của chúng ta còn chưa xong! Ngươi đã làm trễ mất hai ngày của ta rồi!

Anh vội vàng gỡ tay hắn, kêu lên đau điếng vì bị nắm mạnh bạo:

- Eustass -ya! Eustass -ya! Cậu làm sao vậy, bộ dạng đó là sao??

Tên đó khựng lại, quay đầu sang nhìn Law. Hắn buông tay anh ra, ngồi xổm xuống dò xét từ đầu đến chân. Anh tưởng hắn vẫn giận, liền vội vàng nói:

- Eustass -ya, là tôi sai, tôi đã hành động ngu xuẩn! Cậu đừng giận tôi nữa mà, đã có chuyện gì thế?

Hắn nghiêm mặt, tiếp tục nhìn anh. Đương lúc Law bối rối khi đám yêu tinh xung quanh vây lại xem càng lúc càng đông thì hắn với tay, nâng cằm anh lên. Hỏi:

- Eustass? Tại sao lại là Eustass?

Anh run run, sợ hãi khi hắn bóp mạnh vào má anh.

- T-Tôi...tôi...

Hắn hất cằm anh ra, làm anh ngã khụy xuống đầy sỉ nhục. Đứng dậy, phủi phủi tay, ánh mắt sắc lạnh nay đổi thành đằng đằng sát khí. Hắn gằn giọng:

- Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại mang bộ dạng của TRAFALGAR LAW!?

Hắn đột nhiên lớn tiếng, khai triển năng lực mà tạo nên một quả cầu to lớn màu đỏ, ném thẳng vào người anh.

Law vẫn không hiểu, cố chấp:

- Eustass -ya! Là tôi đây mà...!

Nhưng nhìn thấy quả cầu năng lượng đang lao tới, còn ánh mắt hắn nhìn anh vẫn đầy khinh miệt. Law tuyệt vọng hẳn, hai cánh tay buông thõng xuống như bị gãy, đầu óc trống rỗng, thất thần để yên không làm gì.

Đám yêu tinh xung quanh rì rầm to nhỏ, đều chung một suy nghĩ rằng Law tiêu đời rồi. Nhưng nằm ngoài dự đoán, quả cầu năng lượng chưa chạm đến anh đã bị hút sạch bởi tường chắn màu tím lúc nãy từ đâu hiện lên. Cứu anh thoát thêm một mạng.

Hai yêu tinh gác cổng liền bảo với hắn:

- Thưa thủ lĩnh, tên này chưa bị xử lí cũng là do tường chắn kia vô hiệu hoá ma thuật của bọn tôi.

- Đây là pháp trận mạnh, không thể phá giải bằng cách thông thường.

Hắn có đôi chút bất ngờ, nhưng không nói gì, từ từ đi đến trước mặt Law.

Anh giờ không còn tin bất kì ai, tim anh đau như bị ai bóp ngẹt. Đôi mắt trống rỗng vô hồn còn loé lên chút hi vọng, giương lên nhìn hắn.

- Eustass-ya...?

Tên đó không đáp lại, nhìn vào tường chắn đang uy nghiêm hiện diện trước mặt. Hắn đặt tay lên giữa, lập tức nó như được kích hoạt, từng đường nét dần được vẽ lên, rồi một kí hiệu quen thuộc hiện ra một cách hoàn chỉnh.

Hình trái tim uốn cong, giống cái hình được xăm trên hai bên vai Law.

Tên tóc đỏ vừa nhìn thấy nó, chợt hiểu ra mọi vấn đề. Tuy vậy điều đó càng làm hắn tức giận, dùng tay không đập thẳng vào kí hiệu hình trái tim đó. Mạnh đến mức đất ở chỗ Law ngồi còn phải rung lên, anh cũng không khỏi bàng hoàng run rẩy.

Tường chắn được giải, vỡ tan trước mặt Law, nghe như kiểu kính vỡ. Tên thủ lĩnh vẫn nhìn anh đầy lạnh lẽo. Hắn giận đến cả cơ thể run lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau tới mức các khớp trắng bệch. Và nổi đầy gân xanh.

Law sợ không biết hắn sẽ làm gì mình, nhịp tim anh đập liên hồi như muốn vỡ tung ra. Chỉ thấy hắn cuối cùng cũng buông tay, thở dài thườn thượt, vuốt mặt rồi kéo anh dậy. Bế thốc lên vai.

- Khoan! Eustass -ya! Làm gì vậy??

Hắn không trả lời, vừa đi vừa nói với đám lính đi theo:

- Quay về đi.

Sau lưng có tiếng dạ ran, rõ ràng và dõng dạc. Anh nghe thấy tiếng hắn búng tay một phát, rồi một vòng tròn ma pháp sáng lên, xoay vòng vòng dưới chân hắn rồi vụt lên quá đầu. Đồng thời hắn và anh biến mất, dịch chuyển đến một nơi xa hoa lạ lẫm.

Law choáng váng vì ma thuật, đầu óc cuồng quay vì thứ sức mạnh kì ảo này. Nhìn quanh thì thấy không gian đã thay đổi. Tường và sàn đều được lát bằng đá cẩm thạch màu vàng, thiết kế như một điện thờ cao với những trụ cột được chạm khắc tinh xảo. Có mấy chậu cây trang trí xung quanh, trên tường còn có nhiều dây đèn hoa treo lủng lẳng, toả ra ánh sáng màu vàng mật ong tạo nên rất ấm, cũng rất trang nghiêm.

Trước lối vào đền có hai yêu tinh cầm giáo gác cổng, thấy thủ lĩnh liền cúi chào. Hoàn toàn không quan tâm đến người đang bị hắn vác trên vai cào cấu, làm loạn.

Hắn rẽ vào một hành lang rộng lớn, thay vì là đèn hoa thì lại có những ngọn đuốc gắn lên tường. Law vẫn cật lực giãy dụa, xù lông lên chửi bới. Hắn vừa đi vừa giữ anh trên vai, liền gằn giọng:

- Ồn ào thật! Yên lặng chút đi, coi như là ta hết cách, để ngươi ở lại rồi tính tiếp.

- Không thể nào! Cậu thật sự không nhận ra tôi, Eustass -ya?? Thật là một tên khốn bạc bẽo!

Lời vừa dứt, Law thấy hắn dừng lại, quật thẳng anh xuống nền đá sạch bong. Anh bị đau liền la lên một tiếng, nhìn chăm chăm vào người trước mặt đầy ủy khuất. Nhưng, Law cảm nhận được một luồng sát khí bừng bừng toát ra từ cơ thể hắn. Tên đó vẻ mặt như hung thần, tuy vậy lại nhe nanh cười đầy đe doạ.

- Vật nhỏ nhà ngươi có lẽ không biết mình đã bị bắt làm vật thế thân đâu nhỉ? Với cả, ta không phải Eustass của ngươi! Tên khốn mà ngươi nói, hẳn là ta ở thế giới loài người. Tuy ta cũng là Eustass Kid, nhưng đừng có nhầm lẫn! Một nhân loại thấp kém như ngươi, bất quá cũng không đáng làm cái máy đẻ cho ta!

Hắn nâng cằm anh lên, đôi mắt mang màu hoàng hôn nay sục sôi máu lửa, đầy vẻ đe doạ đối diện thẳng với cặp mắt vàng rực đang rung động của anh.

- Thế nhưng, vì Law đã chọn ngươi, vậy nên ta nghĩ cũng nên thử sức một chút để không phụ lòng tên yêu tinh đó nhỉ? 

Law run rẩy, lắp bắp hỏi:

- Ngươi định...làm gì ta?

Hắn cười lớn, xách cổ áo anh lôi xềnh xệch đi. Law bị nghẹn liền theo phản xạ cầm lấy phần cổ áo, cố dứt bớt ma sát. Họng bị chặn không thể nói gì, chỉ biết khù khụ lên đầy thảm hại, mặc hắn lôi đi.

Trên đường, gặp một yêu tinh nữ đang bước tới. Hắn ném Law cho cô, lệnh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đàng hoàng rồi mang về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net