1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch. Tiếng mái ngói từ những ngôi nhà vang lên đều đều, tiếng bước chân rộn rã từng đợt. Tiếng gió rít lên từng hồi, ánh trăng sáng rọi chiếu xuống bóng người đô con cùng đoàn của gã. Nhanh chóng, gã dùng tay ra hiệu, cả một đoàn cướp gồm chục người nhảy xuống sân nhà một tên béo ú giàu có, chúng rú lên, lao vào khu để vàng như một lũ điên. Tên cầm đầu trông chả hứng thú lắm với đống trang sức rẻ mạt, gã đạp tung cánh cửa nơi chủ nhân của núi vàng đang co ro trốn tránh. Gã cười lên khoái chí, giọng gã vang vọng một cách đáng sợ, các đường gân lộ rõ trên mặt gã. Gã hét vào mặt tên giàu có.

"Viên pha lê đấy đâu?!"

Tên béo ú giật mình hoảng hốt, dù tiếc cái mạng nhưng hắn ta cũng tiếc cả viên đá quý. Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy. Gã nắm lấy cổ áo tên béo, đấm thẳng vào mặt hắn ta một cú. Vài cái răng hắn rụng ra, ứa máu, khuôn mặt thì méo xệch sang một bên. Gã lại hét bằng gương mặt bặm trợn.

"Nó ở đâu?"

Tên giàu béo ú rớm máu, khóe mắt mọng nước. Đôi tay mập của hắn run rẩy chỉ vào cái bình hoa lộng lẫy nhất trong phòng. Gã thả hắn xuống cái bịch, mặc kệ tiếng rên rỉ vì đau đớn mà đập vỡ chiếc bình hoa. Gã nhếch mép cười. Viên pha lê sáng lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Gã tung hứng viên pha lê rồi ném nó cho người phía sau.

"Killer, gọi bọn kia rồi chúng ta đi."

"Được rồi, cơ mà Kid, cố gắng đừng giết ông ta."

Gã tặc lưỡi, sau đó cố gắng đáp lại một câu chấp thuận. Đợi đến khi người đồng hành cùng gã rời khỏi, gã mới tiến đến phía tên giàu xụ mà đấm cho vài phát. Cũng khá lâu rồi gã chưa đấm ai cả, nên việc được giải khuây thực sự rất tuyệt vời đối với cả. Mắt gã ánh lên tia thích thú, tràn ngập một màu đỏ rực. Tiếng bốp liên tục vang lên, mãi đến khi khuôn mặt gã nhà giàu biến dạng, thân ảnh to lớn mới rời khỏi và bước ra ngoài.

"Chúng ta đi!!"

Gã hét lên thích thú, như muốn khiêu khích bất cứ ai dám cản đường. Băng cướp của gã ngay hôm sau lên trang nhất của tờ báo với tiêu đề.

"Eustass Kid đã trở lại."

Tờ báo cùng lời đồn thổi từ dân làng nhanh chóng lên đến tai kẻ được gọi là người săn cướp lúc bấy giờ.

Cầm tờ báo trên tay, Eustass Kid réo lên đầy thích thú, gã đang cười ngả ngớn cùng đồng bọn của mình. Đống trang sức bằng vàng đầy cộm lên trong cái bao tải của chúng, đống thức ăn bày ra khắp mặt bàn, chúng ăn như chết đói. Gã ngã người về phía sau soi viên đá quý rồi lại cất vào cái túi của mình. Kid nhìn vào dòng chữ dưới bài viết về gã "Thợ săn sẽ nhanh chóng tóm gọn Eustass Kid".

Gã cười vang, rõ mồn một từng tiếng khanh khách, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ thường thấy. Tay gã vò nát tờ báo trong lòng bàn tay, gân xanh trên mặt nổi lên. Gã hét lên đầy thách thức, tràn ngập trong đó có cả sự vui vẻ hiếu thắng.

"Chúng ta sẽ thách đấu với tay thợ săn!!"

Đoàn của Eustass Kid rú lên, hò hét như một đám loi nhoi vỡ chợ. Kid cầm cốc bia trên tay, cụng ly liên tục vì chiến thắng hôm qua. Gã vui vẻ hát hò đến chán cùng đám thành viên, ngạo nghễ điên cuồng như một vị vua. Một vị vua lấy bạo lực làm cốt để trị vì.

Sau một khoảng thời gian ăn chơi quá đà, tiếng ồn ào náo nhiệt ban nãy biến mất, đoàn của gã chìm vào giấc ngủ. Eustass Kid vẫn giữ gương mặt đáng sợ, lôi viên pha lê ra mà chau mày nhìn. Gã lắp cái mẩu pha lê nhỏ xíu ấy vào một mảnh pha lê của gã. Viên đá quý phát ra chút ánh sáng nhạt nhòa nhè nhẹ. Ngay lập tức, hai mảnh rời rạc bỗng hợp lại làm một, trông như chưa từng tách rời. Mặc dù vậy, trông nó chẳng to hơn là mấy. Gã bỗng cảm thấy khó chịu, Kid vốn không phải một con người kiên nhẫn, đi tìm từng mảnh một là khá khó đối với gã. Nhưng có vẻ việc đấm vào mặt lũ heo đã đem lại chút động lực cho gã.

"Killer, lên kế hoạch đi, tiếp theo là chỗ nào."

Quay ngược người trở lại mà lia đôi mắt về phía thằng bạn thân, gã hỏi một cách vô trách nhiệm. Người được gọi là Killer cũng đáp lại gã, mặc dù chẳng hiểu sao cậu ta lại đeo cái mặt nạ dày cộm chắn tầm nhìn như vậy.

"Địa điểm tiếp theo là ở đây, ông ta có giữ một mảnh."

Killer đem tấm bản đồ ra và chỉ cho Kid về nơi tiếp theo cần đến. Đồng thời cũng cung cấp thêm vài thông tin mà gã cần. Bản thân Eustass Kid không phải là một người thông minh, nhưng gã có khả năng ứng biến nhanh nhạy và có một bộ não đủ để tiếp thu những thứ cần phải cân nhắc. Nắm bắt được tình hình, gã nằm xuống ngủ một giấc, Kid muốn chắc chắn rằng bản thân đủ sức để phá nát cái nơi gã chuẩn bị đột nhập đêm nay.

Chiều tà, mặt trời ngả bóng lên những ngọn đồi, từng đợt gió rì rào mạnh hơn trước. Những đám mây tan biến dần để lộ ra khoảng trời mênh mông màu cam cháy rực rỡ. Gã tỉnh dậy ngay khi nghe được tiếng gọi từ Killer. Mình mẩy toàn thân Kid đều nặng nề, các khớp dường như tê cứng cả vào. Gã chợt gồng mình lên, lộ rõ đống cơ bắp cuồn cuộn săn chắc từ các thớ tay, cơ bụng đến vùng ngực nở nang, lộ ra cả những đường gân ngoằn nghèo. Tiếng xương răng rắc vang lên khi gã bẻ khớp đến phát sợ. Gương mặt kinh dị của Kid nay còn dị hợm hơn, môi tô son đỏ choét, gã cười đến phát rồ. Gã khoác cái áo lông sau tấm lưng trần trụi, ra hiệu cho đồng bọn theo sau. Đoàn của gã đến thẳng đến nơi trung tâm của ngôi làng gần ven biển.

Đi vào trong một cửa hàng ăn, Kid cùng đám đồng đội loi choi ngồi phịch xuống, chễm chệ ngay giữa phòng. Gương mặt đáng sợ như kẻ điên của Kid lườm từng người trong căn phòng, không một ai dám tiến đến gần gã.

Bên phía trái mép phòng, một tên trùm kín mặt vẫn ngồi ăn một cách tử tế, như thể anh ta chẳng hề biết rằng một con quái vật với mái tóc đỏ chót đã bước vào. Anh ta đứng dậy ngay khi Kid vừa vui vẻ ngồi xuống, thản nhiên tiến đến bàn của gã. Mặt Kid lồ lộ vẻ khó chịu, tay gã sẵn sàng đấm tên khốn trước mặt bất cứ lúc nào. Vậy mà anh chỉ từ tốn lấy ra một tờ giấy, giọng điệu bình thản mà hỏi.

"Cậu là Eustass Kid?"

Gã đứng dậy túm lấy cổ áo anh, mặt hầm hầm như đe dọa.

"Ờ, thì sao."

Nghe được câu trả lời ngạo mạn đầy tự tin từ tên đô con Eustass Kid, anh ta rút ra một con dao sắc bén từ túi áo, nhanh chóng cắt qua cổ gã. Theo phản xạ, gã thả tên trùm đầu xuống, né sang một bên. Vậy mà máu vẫn chảy xuống, một vết chém nông.

"Tên khốn!"

Gã gầm gừ như một con chó điên, chỉ chực chờ lao đến vồ lấy cắn xé con mồi. Người đối diện vậy mà vẫn thản nhiên, vẩy sạch con dao dính máu, cất lời.

"Cậu yếu hơn tôi nghĩ."

Cơn tức của Kid chính xác lên tới đỉnh điểm, gã lao đến như một con thú điên, nhắm thẳng mặt người đối diện mà đấm. Chỉ là gã không ngờ, anh ta né được suýt soát. Cơn gió từ cú đấm của gã hất văng cái áo mũ trùm anh ta đang mặc, để lộ ra gương mặt góc cạnh với làn da ngăm cùng đôi mắt sắc bén. Gã chợt hiểu ra, rồi cười lên khoái chí.

"Ngươi là cái tên thợ săn."

Đoàn của gã bỗng hét ầm lên, ào ạt theo hiệu lệnh của gã. Người được gọi là thợ săn tự hiểu rằng, kiểu gì cũng phải đánh nát bươm chỗ này. Kid sảng khoái cười lớn, lại lần nữa lao về phía trước, gồng tay lên đấm thẳng xuống. Anh ta vẫn né được. Chỉ là lần này mặt anh ta đã phải ghi lại một vết xước. Anh tặc lưỡi, thử mở miệng lí lẽ với gã.

"Để tôi nói cho cậu biết. Đầu tiên, tên tôi là Trafalgar Law. Thứ hai, tôi không phải gã thợ săn."

Nắm đấm đang chuẩn bị tung lên của gã chợt hạ xuống, gã cau có khó hiểu. Kid như ngớ người ra, nhưng hiển nhiên gã vẫn ghi thù với tên khốn dùng dao cứa cổ gã.

"Ai quan tâm mày là ai, tao vẫn sẽ đấm mày."

Đoàn của gã lại gào lên, liên tục gọi tên Eustass Kid. Sự khững lại đó chẳng kiềm chân gã được bao lâu, Kid lại lao đến đấm người tên Trafalgar Law. Law biết chẳng thể nào đàm phán theo cách thông thường, anh đành vờn qua vờn lại với gã một hồi. Nhưng sự thực là Kid không yếu như anh nghĩ mà mạnh hơn anh tưởng, việc không bị thương là rất khó.

Trong lúc đề phòng thứ dị hợm mang tên Eustass Kid, Law lại cố gắng đàm phán trong vô vọng khi gã liên tục lao đến như một con bò chiến khổng lồ. Con dao của anh cũng cắt được vào da thịt gã vài lần, dù trông nó có vẻ đau nhưng Kid lại không hề hấn là mấy. Ngược lại, Law nghĩ anh ta sắp hết sức, anh lại mở lời đàm phán lần nữa.

"Eustass Kid, nếu cậu có định gây ra những vụ cướp nữa, tôi sẽ chỉ cho cậu vị trí của những viên pha lê kế tiếp."

Nắm đấm tưởng chừng như sắp làm nát bấy khuôn mặt điển trai của Trafalgar khững lại. Tuy vậy, gã vẫn tóm lấy cổ áo Law, mặc dù cho Killer đã bảo gã hãy cố đừng làm cho anh ta nghẹt thở.

"Nói, anh biết cái quái gì."

"Cái người cậu gọi là thợ săn ngày mai sẽ đến thị trấn này. Và viên đá quý cậu đang tìm trong ngôi nhà của gã Lucius giàu xụ đằng kia được bảo mật khá tốt. Tiếp nữa, bỏ tôi xuống."

Trafalgar dù khá đuối sức nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt tự tin ngạo nghễ, lời nói mang tính chất ra lệnh cho Kid. Gã dường như ngứa tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nếu không phải Killer ngăn cản, có lẽ bây giờ nơi này chỉ còn là đống đổ nát. Kid thả Law xuống, gã gầm gừ trong cuống họng như cảnh báo, ngược lại anh vẫn thản nhiên, phủi bụi trên cổ áo một cách từ tốn.

"Tôi muốn chúng ta thỏa thuận."

Law lên tiếng, sau đó anh bắt đầu giải thích cặn kẽ nơi cất viên pha lê. Chi tiết đến bất ngờ.

"Tôi sẽ cung cấp toàn bộ thông tin mà mấy cậu muốn, ngược lại, cho tôi tham gia cùng."

Kid kì thị ra mặt, gã tỏ vẻ không thèm đồng ý với bất cứ lời nào Law nói ra, huống chi cái người vừa cứa cổ gã lại muốn gia nhập vào đoàn của gã. Hiển nhiên Kid không đồng ý.

"Để tao nói thẳng, đéo."

Trafalgar Law thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt Eustass Kid, anh sắp phát rồ với cái tên không có não này rồi.

"Kid, cậu nên suy nghĩ lại."

Killer lên tiếng nói đỡ cho Law, cậu nghĩ có một nguồn tin chính xác vẫn tốt hơn lần mò từ con số không. Và chắc chắn anh ta không thể phản bội, số lượng người ở đây đông gấp mấy lần Law.

"Anh ta không thể phản bội, và có nguồn tin luôn tốt hơn."

Nghe lời giải thích từ thằng bạn thân, Eustass Kid liếc xéo Trafalgar Law, gã tạch lưỡi. Tiến đến xách cổ Law đập anh vào được, gã gằn giọng trước khi thả anh xuống.

"Chúng ta sẽ hợp tác, nhưng cẩn thận cái cổ của anh."

Law hất tay Kid ra, nhếch mép cười sau khi đạt được ý đồ. Vẻ ngạo nghễ ngông cuồng đầy tinh quái hiện lên một cách sắc sảo. Trafalgar cũng giống Eustass, anh tựa như một vị vua, một vị vua độc lập với bộ não chiến lược làm cốt.

"Hợp tác vui vẻ, cậu Eustass."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net